Hồi thứ hai : Ngày đông [Aiden]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đông gió lạnh...

Ha... chẳng nhớ nổi từ bao giờ, viết thứ này lại thành ra thói quen rồi. Năm nay tôi đã tròn 25 rồi. Năm sau, chắc sẽ diễn ra trận chiến đó ở Nam Cực. Tôi không mấy thích thú với những thứ chính trị đó, gì mà chiến đấu để sinh tồn chứ ? Tôi sống đến bây giờ, tuy là chán ghét mấy tay kia thật, nhưng người dân, họ chẳng làm gì sai cả. Giúp đỡ họ với tôi chẳng mất gì... Tôi vốn dĩ sinh ra để làm vậy mà...
Ý nghĩa để tôi tiếp tục sống... nhạt nhòa thật.
Hôm nay là năm đầu tiên, tôi được ra ngoài vào ngày đông. Mấy bông tuyết bám lên mái tóc đẹp thật. Nhưng cũng chỉ là 1 thoáng rực rỡ nhưng hoa xuân, nắng hạ hay mưa ngày thu thôi... Gió rất lạnh. Lạnh nên tôi phải quàng khăn. Nathan nói, nếu tôi mắc bệnh sẽ phiền. Tôi không rõ, nếu tôi mắc bệnh thì sẽ gây rối gì chứ ? Chẳng phải, đứa trẻ nào cũng phải ốm sao ? Tại sao tôi lại không được ốm ?...
Mấy tên cùng đoàn lại đi ăn chơi rồi. Dù sao, cả thẳng dầm mưa, dãi nắng khổ cực, muốn vui chơi ở mấy chỗ đó chẳng sao. Nhưng tôi không được đến. 1 Anh hùng đại diện tới đó, sẽ không phù hợp. Mất mặt lắm, tốt nhất là quên đi. Cũng qua cái tuổi ăn chơi 17, 18 rồi. Lớn rồi thì nên trưởng thành chút. Nếu không, sẽ làm người mình yêu phiền lòng. Giống như cách nàng bỏ mặc tôi...
Nàng là 1 thiếu nữ, nàng có mái tóc nâu bồng bềnh và mềm mại. Chúng mang mùi nắng. Cảm giác chẳng thực chút nào. Tôi thích mùi hương nắng đọng trên tóc nàng vì chúng vừa ngọt lại có chút dịu dàng. Tôi cũng thích đôi mắt của nàng, chúng mang màu rêu. Thứ thực vật bé nhỏ lại kiên cường vươn lên ở mọi nơi. Nàng thích đồ ngọt, luôn muốn tôi tặng chúng cho nàng. Tuy chẳng mấy có thời gian, nhưng mỗi khi gặp nàng hay nàng muốn, tôi đều sẽ tặng nàng 1 chiếc bánh ngọt nhỏ. Tôi không rõ vị nàng thích, tôi sẽ mua vị mà nàng thường chọn nhiều nhất vị của dâu, vừa chua lại ngọt. Nàng cũng ít khi thể hiện cản xúc. Dường như chỉ coi tôi như một trong số những món đồ chơi của nàng. Nhưng... tôi tin, nàng yêu tôi. Chẳng hải nàng ngỏ lời yêu trước sao ? Nàng đâu có lý do để ngỏ lời với người nàng không yêu ?
Nhưng có lẽ tôi lầm... hay tôi đã là nàng buồn. Mùa đông năm qua. Nàng bỏ tôi lại rồi. Tình đầu của tôi cứ vậy mà bỏ tôi đi với gió đông. Tôi không thể ngừng nghĩ nổi. Tại sao nhỉ ? Tại sao cô ấy lại nói ra lời bạc bẽo ấy ? Hẳn do tôi làm sai gì đó rồi.
Tình yêu từ đó cũng mất dần trong tôi. Chàng trai năm 17 tuổi với tình yêu đó mất rồi. Khuất bóng trong cơn gió tuyết, trở về miền xa xôi.
Tình yêu, suy cho cùng vẫn nhạt nhòa như thế thôi. Chúng chỉ nở rộ như pháo bông rồi lại vụt tắt, chỉ để lại ánh dương dưới đáy mắt. Sặc sỡ nhưng ảm đạm.
Tôi quên mất bao lâu để tự tôi quên nàng rồi... Nhớ những trang ấy, tôi chủ viết cho riêng nàng. Bây giờ cũng phải bỏ đi thôi... Năm tới, tôi có lẽ phải mua 1 cuốn mới thôi. Chấm dứt bóng hình về nàng thơ tôi thương đầu tiên...
Tạm biệt em, tạm biệt tình yêu đầu tiên ấy...
__________________________

Không vote hay comment đi, tui drop truyện giờ =<<<<

Tóm tắt cái mối tình đầu của Aiden nè:
Nàng tên là Lily, tỏ tình Aiden vì bị thách thôi chứ bả chắc cũng không nghĩ Aiden thương bả thiệt. Sau bả bỏ theo 1 chàng trai khác, gia đình siêu giàu có ( gió đông là ông này nè ). Tuy Aiden giàu, anh cũng đẹp trai nhưng tiếc là anh với nàng yêu mà chẳng gặp nhau mấy lần. Thế là Aiden được bả cho cao lên luôn mà hổng cóa biết... =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro