Hồi thứ nhất : Nhạt nhòa [Aiden]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên...

Ngày đầu tiên tôi nhận thứ này. Mấy người gì đó bảo tôi là hãy ghi tất cả vào, mọi buộn phiền, ưu sầu. Tôi thì có gì ngoài việc toàn phải chiến đấu với bị thí nghiệm đâu. Bọn họ lại làm chuyện vô ích rồi...
Nhưng thực ra, khi nghĩ lại, cũng thấy không vô ích lắm. Giống như việc bác lại đến và răn dạy những điều bác luôn nói cho tôi hằng ngày vậy. Bọn chúng lại cố ý bỏ mấy cái dao lam vào thức ăn của tôi. Đáng ghét thật, nhưng biết sao giờ, nếu tôi gây hấn, chỉ khiến chúng được nước lấn tới thôi. Thế là bữa trưa nhạt nhẽo đó đi tong. Hay bọn thí nghiệm lại cố ý lấy đi của tôi nhiều mẫu hơn khiến tôi đau này. Đáng lẽ ra tôi nên ngăn nhưng tôi nghĩ, ra sao thì chúng có ngừng đâu mà quan tâm nhiều ? Tôi kệ chúng.
Rồi lại ngồi những tiết học khác nhau. Tuy cũng nhạt nhòa nhưng đây chắc là thứ tôi thích nhất rồi. Trong quân đội ít nhất có màu sắc. Cô giáo hôm nay có giới thiệu tên, nhưng tôi không nhớ. Cô ta cũng nhạt nhòa nốt, thứ duy nhất nổi bật là cô ta nói cực kì nhiều, hình như... cô ta tóc vàng... hoặc cũng có lẽ là 1 màu vàng không tươi lắm. Cô ta hơn mấy người khác ở chỗ, cô ta nghe tôi nói và chia sẻ lại thôi. Tôi nên giữ cô ta lại nhỉ ? Cuốn nhật kí này, màu vàng, không giống màu tóc cô ta, khá chói nhưng đẹp. Tôi thích nó hơn màu tóc của cô ta.
Ngày mai tôi lại phải đi tập luyện, tôi siêu ghét mấy trò này. Vừa đau lại dễ để lại viết thương. Vừa hôm qua ấy, tôi bị sẹo trên trán và cổ, bây giờ tôi loang lổ đầy sẹo. Hẳn người tôi yêu sẽ ghê tởm chúng lắm. Trông chúng khiến tôi như 1 con quái vật. Tôi nên che chúng đi thôi. Dù không mong mình sẽ làm người ấy thất vọng về mình nhưng mình cũng không muốn để lại ấn tượng xấu đâu. Bác nói, người yêu mình sẽ không chối bỏ mình, dù có là khiếm khuyết. Còn lâu tôi mới tin. Cậu bạn chung đoàn tôi vừa bị bỏ vì sẹo trên mặt kìa. Cậu ta khóc thảm lắm. Yêu sẽ khóc thảm thế à ?...
Tôi có nên hỏi ai đó về tình yêu không ? Tôi nghĩ mọi người sẽ không trả lời đâu. Ngoài sức mạnh thì tôi không có gì cả. Nếu tôi mất đi ý chí, họ sẽ coi tôi là thú hoang và vứt bỏ thôi. Không khác lắm với cảm giác chìm trong vực thẳm. Có ai muốn cứu tôi không nhỉ ?
Liệu có ai ngoài kia chịu nấu tôi món ngon, đan len cho tôi, yêu thương tôi, quan tâm đến cả sở thích của tôi không ? Tôi muốn tìm ra 1 người như thế giữa đại dương bao la. Kéo tôi khỏi vực thẳm, ôm lấy tôi và sưởi ấm trái tim này. Nhưng thật khó khăn. Người định mệnh đó tôi đã mong chờ bao lâu mà chẳng tới... Hay là tôi không có số phận hay tình cảm. Có lẽ thế... tôi tồi tệ thật.
Chỉ biết cười giả tạo cho qua loa, cố hết mình bảo vệ mọi người để nhận lại thờ ơ. Chẳng khác quái vật là bao. Tôi đôi khi muốn ai đó chết do tôi. Nhưng lại chẳng nói ra. Nói ra họ cũng xem là trò hề thôi. Chẳng ai tin vỏ bọc bề ngoại của tôi là giả cả. Do họ ngốc hay do tôi đã che giấu kĩ đây...
Tôi thì ít nhất, cái cuốn sổ này có ích rồi.
___________________________

Lời tác giả :
Viết fic lúc 1 giờ sáng rất tuyệt. Tuyệt vọng. Ai bắt cái idea giờ này mới nhảy ra ? Tóm tắt Aiden trong Au này : Thức tỉnh lúc còn nhỏ, được đưa vào quân đội. Sau thì phát triển tiếp :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro