AidenXiyi | Tiền bối à, yêu em này | (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre ý tưởng trong hình trên.

Xiyi : em
Aiden : gã
Hasuichi : hắn
Albie : Cậu

Khôi Tích Dịch - Hui Xiyi một học sinh học 12 cực kì nổi tiếng ở trường, vì dù học thì giỏi, mặt nhìn baby cuti, nhà thì giàu và tài lẻ thì không thiếu nhưng chỉ cần mở miệng ra thì anh ta có thể khiến người đối diện hóa đá trong N giây vì mức độ mõ hổn có tiếng của bản thân.

Sau 2 tuần khi năm học mới bắt đầu Albie bất mãn nhìn thằng bạn đang ngủ ngon trên bàn, cọc tính cậu bước tới đập cái chát rõ to vào đầu em, như một thói quen Dịch bật dậy quát.

- Cái đụ má nó, thằng đéo nào đánh bố mày vậy hả?

- Là con nè bố.

Em nhìn qua đứa bạn thân của mình xoa xoa chỗ vừa bị đánh mà gào lên bất mãn.

- Rồi mắc mẹ gì mày đánh tao? Mày ngứa đòn nên muốn tìm người tẩm quất à?

Nhưng không để em thắc mắc lâu, cậu trừng mắt gằn giọng đập bàn một tiếng rõ vang.

- Tao lại vả mày bây giờ, nãy chó nào bảo tao ra chơi gọi nó dậy để nó ăn đi sáng ?

- Ừ nhể, vậy giờ đi nè làm gì căng đi nào đầu vàng.

- Đầu vàng cái khỉ khô, tao đấm mày tại đây bây giờ thằng đầu đen.

Tích Dịch nhìn căng tin mà đổ mồ hôi hột, thấy mọi người chen chúc nhau như đang chơi trò ép người giữa cái nóng 35°, em thở dài định bụng khỏi ăn cho lành. Vừa tính quay sang Albie rủ nó quay về lớp cho rảnh nợ thì cậu đã mất hút, trong lúc còn đang hoang mang gọi thằng bạn mình thì một kiếp nạn to đùng đã tiến đến gần em.

- Ê, mẹ thằng kia. Đầu vàng mày đâu bà nó rồi? Đầu vànggg?

- Cậu gì ơi, cậu gọi tôi sao?

Em giật mình quay phắt người lại, trước mắt em là một cậu thiếu niên với nụ cười tỏa ra cả ánh mặt trời, mái tóc vàng óng cùng đôi mắt xanh biển nổi bật.

- Đéo phải, cút giùm

Sau khi đơ ra khoảng 2 giây em mới giật mình thoát khỏi nụ cười rất dụ người đó, rồi em quay lưng đi thẳng vào trong, trùng hợp thấy thằng bạn mình mà tiến tới tát vào đầu cậu xong cau có.

- Mẹ thằng chó này, mày đi đâu mà lớ ngớ rồi mất tích vậy hả?

- tại nhìn mặt mày đần thối ra nên tao đi trước. Khoang hẳn chửi, tao mua đồ ăn cho mày rồi tìm ra được chỗ ngồi luôn rồi.

- Mua đồ ăn cho tao hả, tao biết mày thương tao mà.

- Ngưng ảo tưởng, lát đưa lại tiền cho tao

-...

Tích Dịch lơ đãng đi theo cậu cũng chả thèm hỏi địa chỉ mà bản thân được đưa đến cứ thế lết từng bước lười nhác theo sau. Thấy Albie dừng lại em liền ngó vào chiếc bàn đang ở đối diện họ chợt cau mày khi nhìn thấy ở đó xuất hiện một cậu nhóc năm nhất trông có vẻ khá hiền lành. Em liền quay sang cậu hất vai một cái rồi hỏi.

- Ngồi đây?

- Ừ

Cậu vẫn đáp không thèm nhìn em, không nhanh không chậm ngồi xuống dối diện cậu bé nọ người vẫn đang cười rất tự nhiên.

- Rồi ai đây?

- Đàn em năm nhất.

- A em xin được giới thiệu, em là Hasuichi Nishizono học sinh lớp 10A ạ.

Tích Dịch ngồi xuống cạnh Albie nhìn đứa trẻ trong sáng ngay trước mắt mà không kiềm lại nổi thở hắt ra.

- Khôi Tích Dịch hay Hui Xiyi gọi sao tùy cậu, lớp 12A. Cậu quen bạn tôi?

- Dạ tụi em biết nhau hồi nhập học, em bị lạc và anh ấy đã giúp đỡ em rất nhiều ạ.

- Hể~~ tên này á-ui da

- anh bị sao thế ạ?

- Không, không sao.

Em nhận lấy đồ ăn từ tay Albie không quên đệm vài câu móc mỉa, chế giễu nhưng lời chưa kịp dứt đã bị thằng bạn chí cốt đạp cho một phát muốn gãy cả chân kèm theo một cái lườm chết chóc, em nhìn cậu nghĩ thầm đầy phán xét.

Tưởng thế nào ra là mê trai, trước thì chê yêu đương phiền phức nay thì tỏ ra thân thiện giúp đỡ người ta muốn gây ấn tượng tốt đồ. Người có tình yêu đồ, yểu điệu thấy mà tởm.

Trong lúc còn đang chìm vào thế với sao thì giọng của Hasuichi vang lên cắt ngang.

- À hai anh ơi, nay em có hẹn trước với một cậu bạn cậu ấy ngồi chung bàn với chúng ta được không ạ?

- Được chứ, anh không cảm thấy phiền đâu. Dù gì cũng may là có em nên tụi anh mới có chỗ ngồi mà.

- Tùy.

Dịch nín thở nhịn cười đến độ cả người run lên bần bật, thấy nụ cười ngọt ngào ngoan hiền của cậu em lại càng run nhưng vẫn đủ tỉnh táo trả lời Hasuichi cùng lúc né tránh mọi cú dậm châm khác từ Albie.

- Hatsu, ra là mày ở đây làm tao tìm nãy giờ.

Giọng nói quen thuộc làm em thoáng giật mình, ngước lên thấy là tên tóc vàng khi nãy nói chuyện với mình khiến em cau mày.

- Hatsu? Ai thế?

- Là hai đàn anh học 12 ấy, anh tóc vàng kia là cái anh giúp tao hồi đầu năm á trước tao kể mày đó.

- Em chào 2 anh ạ, em là Aiden Darwin Adam cùng lớp với Hatsu hân hạnh được làm quen. Em ngồi ở đây không biết có phiền 2 anh không ạ?

Albie lắc đầu tỏ ý không phiền, gã thấy thế liền tự nhiên ngồi xuống đứa sang vài món đồ cho bạn của mình.

- Đây, đồ mày nhờ ở đây cả đấy.

- cảm ơn.

Sau khi với thiệu tên cả 4 trò chuyện tương đối hòa thuận vì em gần như chả thèm mở miệng chỉ nhồm nhoàm biếng nhác thưởng thức phần của mình.

- Tiền bối Dịch ơi, sao anh không nói gì hết vậy ạ?

- Đéo thích nói, làm gì được nhau?

- Ơ em đâu có ý xấu đâu ạ, em chỉ muốn hỏi thăm tiền bối thôi mà.

Albie nhướng mày không hài lòng nhìn Tích Dịch, nhưng em nào có bận tâm bắn một tràng như súng liên thanh rồi đứng dậy bỏ đi.

- Bố mày đéo có nhu cầu nói chuyện với mày. Mày khỏi phải thanh minh thằng chó ạ, mày tiếp cận con nhà lành hẹn hò, tán tỉnh cho lắm rồi quay sang đá người ta một cách thê thảm. Trap cho lắm vô, tích nghiệp cho dữ vô rồi giờ đéo nhận được thái độ tôn trọng thì la làng.

- Ủa anh ơi có gì-

- Mày đéo cần nói tiếp bố mày đi, ở lại với thứ như mày chỉ làm tao thêm bực mình.

- Cho tao hỏi nhỏ chuyện gì vừa diễn ra thế?

- Mày hỏi ảnh đừng hỏi tao.

- Ok tao đi hỏi ảnh, cảm ơn lời khuyên.

Và thế là Aiden chạy đi mà không hẹn tương phùng để lại cậu và hắn ngồi ngơ ngác ở bàn nhìn nhau.

- chuyện gì thế?

- Em chịu ạ. Thôi kệ họ đi, chúng ta cứ ăn tiếp thôi ạ.

- À....ừm...được.

Bữa ăn tiếp tục trong sự im lặng khó tả, Hasuichi thở dài bất lực trong trái tim mình trước cái tình cảnh quái gỡ này.

- Nishizono, cậu với Aiden thân với nhau thật nhỉ? Cậu bé đó còn gọi cậu là Hatsu cơ mà.

Nhận được câu hỏi Hasuichi cứng cả người, nhưng chợt nhận ra gì đó giống hờn dỗi trong giọng nói của Albie hắn mỉm cười thích thú.

- Dạ tụi em thân từ mẫu giáo rồi ạ, cậu ấy có thói quen gọi em là Hatsu do trước đây từng phát âm nhầm nhưng thấy vậy dễ gọi hơn nên cậu ta giữ nguyên ấy ạ.

- Vậy sao...

- Anh có muốn gọi em bằng tên không ạ?

- A.... Anh.. Được sao?

Nhìn thấy vài vệt hồng trên má cậu hắn bật cười khe khẽ, đi tới đổi sang ngồi cạnh cậu vương đôi tay mảnh khảnh rồi dùng vài ngón tay mân mê một lọn tóc nhỏ của cậu sau đó tiến tới gần thì thầm vào tai cậu.

- Dạ tất nhiên rồi ạ, chỉ cần đó là tiền bối thì em sẽ luôn chấp nhận~.

- chúng ta ăn tiếp thôi ạ, sắp vào học rồi đó..... Tiền bối~

Albie lúc này đầu đã nóng đến bốc khói còn thủ phạm thì vẫn ung dung tận hưởng bữa trưa của mình cùng nụ cười tươi ngây thơ vô tội.



- Tiền bối, tiền bối ơi, tiểu tiền bối.

- Tiểu tiền bối cái đầu ngươi ấy, bám theo người ta miết muốn bị xem là biến thái hay gì.

Aiden đã bám theo em đã 5 phút hơn rồi. Lúc đầu em đã cố đi vòng vèo cắt đuôi gã cơ mà tên điên này vẫn bám dai hết sức, đã vậy còn vừa đi theo một câu tiền bối, 2 câu tiền bối Dịch, 3 câu lại thành tiểu tiền bối. Đúng là chọc vào máu điên Tích Dịch mà.

- thì tại tiền bối trông nhỏ nhắn lại thêm gương mặt xinh đẹp như con gái hơn nữa anh là người Trung nên em gọi tiểu tiền bối có gì sai ạ?

- Tôi cao 1m79, nhỏ nhắn cái con khỉ? Kệ tôi thì cậu chết à?

- tại tiền bối cứ khom lưng làm chi nên mới bị trông nhỏ nhắn, này cứ đứng thẳng lưng lên là hết bị tôi trêu mà.

Vừa nói gã vừa tiến đến gần một tay áp vào ngực tay còn lại áp vào lưng em từ từ vuốt vuốt người em chỉnh lại tư thế đứng khiến Tích Dịch nhất thời đơ ra bộ nãi bị quá tải vẫn chưa kịp load tình hình.

- Cậu làm cái chó gì vậy hả?

Em bấy giờ mới bừng tỉnh hốt hoảng như một con mèo nhỏ vội đẩy gã ra chui vào góc tường mà xù lông. Gã thấy thế thì bật cười thành tiếng.

- Tiền bối, giờ tiến bối trông giống mèo lắm ấy ạ, hay giờ tôi gọi anh là miêu tiền bối nhé.

- Mẹ cái thằng chó đẻ rẻ rách này, sao mày dám động vào cái cơ thể ngọc ngà này của tao, còn miêu tiền bối cái quần què bớt nghĩ ra biệt danh kì cục cho tao đi, rảnh thế thì lo học giúp ích cho đời đi thằng khốn.

Tích Dịch vẫn bám dính lấy vách tường như sinh mệnh đời mình nhất quyết xù lông cảnh cáo người đối diện không nên đến gần miệng không ngừng quát tháo. Trái ngược lại hoàn toàn với em Aiden rất thoải mái và bình tĩnh lại có tý nhã hứng trêu chọc vị tiền bối khó gần kia.

- Ơ miêu tiền bối không biết à?

- Biết cái đéo gì?

- thủ khoa đầu vào năm nay là em đó!

Tích Dịch ngớ người vài giây, có vẻ học thức và đạo đứa của tên này trái ngược nhau hoàn toàn à.

- Kệ mẹ mày tao đéo muốn quan tâm, giờ tao về lớp, cấm bám theo không là tao dọng vô cuống họng mày.

Ngay lập tức em chạy đi mất hút để lại một Aiden vẫn có chút chưa hoàn hồn.

Ảnh dễ thương ghê~

- Làm gì mà như người mất hồn vậy cưng?

Hasuichi sau khi ung dung tận hưởng bữa trưa của mình thì cũng rời đi, chỉ có điều Albie vì quá ngại nên đã chạy một cái vèo theo hướng ngược lại chứ nhất định không đi chung với hắn. Vừa đi được 1 đoạn hắn lại thấy gã đang đứng đực ra đó thì tiến tới vỗ vai hỏi thăm.

- Mày đang suy nghĩ về ý định chuyển sang trap trai à?

- Đúng là chí cốt, mày hiểu tao đấy

- trời ơi coi cái nết gây nghiệp của nó kìa, đúng là sống không ra ôn gì hết mà.

Aiden nhìn hắn đang giả ngoan giả ngoãn lên án mình mà ngứa ngáy trong người, bĩu môi

- Mày thì khác gì tao?

- Ê lần này tao khác rồi, lần này tao rửa tay gác kiếm không trap nữa chuyển sang làm boy si tình.

- Eww, tao vừa nghe cái gì thế này, nhớ lại nụ cười cùng vẻ mặt của mày khi nhắc về đàn anh Albie là tao đã thấy gớm rồi, nhìn vô người ta còn tưởng thằng biến thái chứ si tình nổi gì.

- Câm, lên lớp chuông reng kìa


Trong giờ ngữ văn, trước tiếng giảng bài đều đều của giáo viên đây là lần hiếm hoi Dịch không ngủ trong giờ học. Em ngồi yên chống cằm đưa đôi mắt mèo vàng óng nhìn trời cao nhớ lại lần đầu mà em gặp gã.

Khôi Tích Dịch là một kẻ đen đủi trong các trò chơi may rủi vì gần như em luôn thua chơi 10 ván thì phải có 9 ván em thua.

Khoảng 1 tháng trước khi kì nghỉ hè còn chưa say bye, đó là một ngày xấu trời khi cả đám bạn lôi nhau đến nhà em quậy một trận banh nóc. Và cả bọn đã đề xuất một trò chơi thách thức vận xui của em: Ai là vua.

- Lần này tao là vua haha.

Lương Thơ cô bạn thuở nhỏ của em hét lên phấn khích, nhỏ im lặng một chút suy nghĩ hồi lâu rồi hồn nhiên ra lệnh.

- Hmmmm số 3 phải giả giới tính và vào một quán bar bất kì bắt chuyện với một người nào đó rồi nêu cảm nhận.

Em nghe nội dung của câu lệnh ấy mà sốc ngang. Và thế là dưới bàn tay ma thuật của Thơ, Muget, Liễu Hoa và cả Ngân Ưng, Tích Dịch trong một bộ váy xanh ngọc cùng mái tóc giả mà tím than đã bị cả đám ném vào trong một quán bar cách đó không xa.

- ồn ào vãi.

Tích Dịch ngồi ở chỗ quầy rượu lầm bầm đầy khó chịu, tiếng nhạc sập sình cùng ánh sáng chứ chớp tắt mờ ảo khiến em càng thêm bực mình. Thay vì một ly cocktail bất kì em chọn oder 1 ly mocktail vì đơn giản rằng Dịch khá ghét đồ có cồn.

- cô gái trẻ, điều gì đã đưa cô đến đây?

Em quay đầu lại theo cái chạm vai và câu hỏi của ai đó phát ra từ phía sau. Trước mắt em là... Chà Aiden Darwin Adam tay lắc nhẹ cốc rượu trên tay, nhìn em mà mỉm cười.

- Đi đâu liên quan đéo gì đến cuộc đời cậu?

Gã đờ người ra nhiều chút nhưng sau đó vẫn thuần thục làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra mà mỉm cười ngọt ngào kéo em đứng dậy.

- Ôi một cô gái trẻ nóng tính, nào đứng dậy khỏi động một chút chứ. Tôi để ý từ nãy giờ rồi quý cô đây từ lúc bước vào chỉ ngồi có một chỗ à.

Bị kéo Dịch nổi cọc lên định bụng sẽ đập tên này một trận nhưng nhớ ra điều kiện là phải nói chuyện với một ai đó nên em đành ngậm ngùi im lặng kệ mẹ thằng điên vẫn đang đứng đối diện mình.

- Cô tới đây một mình sao? Không an toàn đâu.

Sau vài điệu nhảy nhỏ cả 2 người ngồi lại ở quầy rượu, Aiden nhấp ít rượu trong ly mà hỏi han em, em cũng mấy bận tâm gã hỏi gì em đáp nấy không hề nhiều lời.

- Sao lại không? Anh khỏi lo cho tôi, tôi có võ.

- Thật sao? Tuyệt thật đó.

Bấy giờ em mới thèm quay sang nhìn gã. Gã một tay chống cằm nhìn em tay còn lại mân mê cốc rượu nhỏ, gương mặt thanh tú cùng đôi mắt xanh ánh lên nét dịu dàng, nụ cười ngọt ngào mê người khiến em đứng hình chịu sâu vào gương mặt đó. Vì này ánh đèn cứ lập lòe nên em nhìn gã chả có tý ấn tượng gì, giờ đây trước ánh đèn của quầy bar em mới chợt nhận ra một chuyện.

Mẹ kiếp, sao hắn đẹp vậy??

Thấy em nhất thời không có phản ứng gã cười nhạt.

Dễ đổ vậy hả? Nhạt nhẽo.

Thế là gã tìm cách để cút lẹ, gã tiến đến thuận tay lấy một lọn tóc nhỏ của em hôn nhẹ lên rồi đứng dậy nhe răng cười tỏa nắng.

- thưa lỗi cho tôi, tôi hết có hứng thú nói chuyện với quý cô đây rồi. Tạm biệt.

Và thế là Tích Dịch nhà ta hóa đá lần 2 phải vài phút sau khi bartender thấy lạ mà hỏi han Dịch mới thoát khỏi trạng thái đông đá.

Nhìn vẻ mặt tên đó dám chắc là nghĩ mình đổ rồi chán đéo thèm để tâm đến mình nữa nè. Mẹ kiếp thằng mặt l*n đó chứ, nghĩ bố mày là ai? Dễ đỗ vậy hả? Mẹ vừa nhìn vài là thấy bản chất của một thằng trap boy có tương lai làm f*ck boy rồi. Má nó chớ thằng chó đẻ rẻ rách này.

Và như là để giúp Tích Dịch xác nhận điều đã nghĩ trong đầu, 3 ngày sau Thơ rủ cả bọn đến một quán nước nhỏ mới tìm được. Dịch chỉ đơn giản là bước vào quán tìm đại một chỗ ngồi để đợi nước. Sau khi nhìn ngó một vòng em mới nhận ra kế bàn mình là một cô gái trẻ trông khá xinh xắn, vừa tính lờ đi thì một cái đầu vàng chói xuất hiện ngồi đối diện cô bé đó.

- Đây, nước của chị ạ. Em thanh toán rồi chị đừng lo.

- Trời ạ cảm ơn bé nhá. Yêu quá đi mất.

Dịch còn định đoán mò trong thâm tâm là bé gái kia sẽ bị đá sau nhiêu ngày thì câu nói tiếp theo của Aiden vang lên làm cả cô bé đó lẫn Dịch ngớ cả người.

- Chúng ta chia tay chị ha.

- hể sao vậy? Em nói cái gì thế? Không phải là em dành hơn 6 tháng để tán tỉnh chị à mà giờ mới vài ngày đã đòi chia tay?

Aiden vẫn mỉm cười gần như không quá bận tâm đến vẻ mặt sắp khóc tới nơi của cô gái nhỏ.

- Em tán chị vì em chán với có hứng thôi à, giờ em hết hứng rồi chào chị.

Và thế là Aiden rời đi nhanh như một cơn gió, nhìn cô gái kia khóc lóc nức nở chạy ra khỏi quán Dịch chỉ biết thương hại thầm nghĩ.

Tội nghiệp, tại sao phải khóc vì một thằng đbrr nhà có tiền chỉ để trêu đùa con gái nhà lành chớ nhể?

Chà, một chiếc ấn tượng thật sâu sắc, trong lúc chả thèm bận tâm đến tiết học thì nó đã trôi qua luôn rồi. Dưới sự nhắc nhở như mẹ dặn con của Albie Dịch cuối cùng cũng nhớ ra bản thân có việc ở văn phòng hội học sinh đành miễn cưỡng thở dài lê lết cái thân xác héo úa vì ngồi quá nhiều đến văn phòng.

- Em chào tiền bối.

Đm cuộc đời, sao thằng chó đó lại ở đây? Em thầm nghĩ khi nhìn thấy một cái đầu vàng mà em không muốn gặp nhất ngồi chình ình một đống ở văn phòng hội học sinh.

- Cái quần què, sao mày lại ở đây?

- Em đang là thư kí của hội học sinh mà ạ, chào buổi chiều anh hội phó.

Ôi trời ơi nhìn xem, em biết chắc ai là người đã chiêu mộ tên khỉ vàng này, em thề sẽ hận tên người nga kia đến muôn đời vãn kiếp.

- Sao hôm nay có mỗi tao với mày vậy? Mọi người đâu?

Aiden chỉ nhún vai trả lời nhưng mất vẫn dán vào mấy trang giấy. Nhìn cặp kính của gã em phì cười quen miệng đâm chọt.

- em nghe bảo mọi người nay đều có bài tập nhóm nên đã đem phần công việc của bản thân về rồi ạ

- ừ. Tưởng gì, ra lại là đồ 4 mắt à, 2 cái đít chai đó hợp với mày đó, nhóc.

- Vậy ạ?

Aiden ngước lên, nhìn vẻ mặt ngây thơ thư sinh của gã hắn chợt giật mình, đúng là mấy thằng đẹp trai dù có đeo cái khỉ gì thì vẫn đẹp trai. Cơ mà trai đẹp này nết kì quá nên em xin phép chê, cơ mà.

- Tiền bối?

Aiden thấy Dịch không nói gì thì bối rối nghiên đầu gọi lại.

Mẹ kiếp, tck không sao dù gì thì tao vẫn đẹp trai hơn mày.

- Đéo có gì, làm lẹ phần việc của mày đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro