Aidenxiyi | Tiền bối à, yêu em này | (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sột soạt....

Lạch cạch

Trong văn phòng nhỏ chỉ có tiếng lật công văn cùng tiếng bút bi di chuyển trên giấy. Xiyi nhíu mày dời ánh mắt từ mớ chữ viết kia sang chiếc cửa sổ phía sau lưng, em ngồi đó im lặng nhìn ngắm những chiếc lá thu thay phiên nhau rơi xuống. Tiếng ghế của em phá tan sự im lặng vốn có thu hút sự chú ý của Aiden, gã rời mắt khỏi bàn làm việc nhìn sang vị tiền bối với mái tóc đen tuyền đang ngẩn ngơ ngắm cảnh. Đôi mắt mèo dịu lại, một nụ cười nhỏ hiện lên trên gương mặt xinh đẹp đó khiến Aiden ngẩn ngơ.

Đẹp quá

Đầu óc gã gần như trống rỗng trong suy nghĩ chỉ tồn tại mỗi hình bóng kia, Aiden thật sự có thể cảm thấy sức nóng lan dần khắp gương mặt mình, tim đập mạnh tay chân bủn rủn đánh rơi cả cây bút đang cầm xuống dưới sàn.

Khung cảnh yên bình bị cắt đứt bởi tiếng cạch rõ vang, Tích Dịch quay người nhìn lại thấy hình ảnh Aiden cúi đầu, lấy mu bàn tay cố che chắn gương mặt mình, tay còn lại bấu chặt vào áo.

- Gì thế?

- Dạ k-không, không có gì đâu tiền bối, em..... A em chỉ vô tình làm rơi bút thôi ạ.

Thế là Aiden ngồi thụp xuống núp mình sau chiếc bàn gỗ thở hổn hển dùng mọi cách cố gắng trấn tĩnh lại bản thân. Cuối cùng khi Aiden cũng chịu ló cái mặt lên Xiyi đứng dậy tiến tới gần cửa vừa đi em vừa hỏi.

- Cậu xong chưa, xong rồi thì cút ra ngoài cho tôi khóa cửa.

- Nếu em bảo em chưa xong thì sao ạ?

Nghe thấy giọng Aiden cợt nhả, với chiếc mỏ hỗn huyền thoại Xiyi đáp không nhân nhượng.

- Thì 1 là tôi đưa chìa tự mà khóa, 2 là tôi nhốt cậu ở đây.

- Hehe em đùa thôi, tiểu tiền bối đợi em với.

- Nói lại lần nữa xem? Tôi chốt cửa nhốt cậu bây giờ.

Aiden nhìn em mà bật cười, thu dọn đồ đạt rời khỏi phòng rồi cất cái giọng nũng nịu khiến em nghe mà muốn đấm.

- Thôi mà~~ tiền bối, chúng ta về chung đi nha, nha, nha.

- Đéo, tôi về chung với Albie.

Dịch nổi cọc quay đầu lại quát vào mặt gã, cũng may là nay Albie ở lại sinh hoạt clb nên em mới có người để giúp cắt đuôi tên vàng khè này. Nhưng đời nào như mơ, Aiden hồn nhiên đáp khiến em đơ cả người.

- Tiền bối Albie về trước rồi mà ạ, ảnh về với Hatsu ấy nãy nó có nhắn báo em.

- Đéo gì cơ?

Tích Dịch hoang mang vội vã bật điện thoại lên check lại tin nhắn thì em muốn ngã ngửa khi thấy dòng tin nhắn của chí cốt đời mình.

17h15

Thằng đầu vàng nghiện ngọt:

Bạn iu ơi❤

Nay tao đi về với Hasui nên
mày ráng về một mình đi ha.

Thất hứa cái thấy mình tội
lỗi quá.

Nên tao sẽ keme mày, tao đi
bộ về với bé iu đây

Bye~~~

17h25

Nuôi rết keme tao:

Đm thằng kia

Mẹ cái dòng mê trai bỏ bạn

Mốt nó làm gì m thì đừng có
về khóc với t

T đấm m xong mới thèm xử
nó đó

Bực mình tắt máy, Tích Dịch ngậm ngùi chấp nhận số phận chơi với một thằng mê trai bỏ bạn thì giờ nó thế. Chợt nhớ ra lời đề nghị về chung của gã em quay lại nhàn nhạt bảo.

- Cậu về trước đi, tôi ghé thư viện.

- Anh có việc gì trên đó sao ạ?

- Liên quan chó gì đến cậu, có hứng đọc sách thì đọc thôi.

Aiden vừa nghe xong câu trả lời của em thì gương mặt bừng sáng gã sáp lại hỏi tới tấp, gã như đứa trẻ lên 3 làm em bối rối cực độ đáp với vẻ hoang mang.

- Tiền bối anh thích đọc sách ạ?

- liên quan gì tới cậu. Thôi bỏ đi, tôi đi về.

- Vậy ta về chung nhé, miêu tiền bối bối

- Cúttt.

Cơ mà Tích Dịch đã khinh thường trình độ bám dai như đỉa của Aiden. Trên đường về cho dù em có dùng cách gì cũng không thể cắt đuôi nổi gã. Gần đến nhà mình hắn ngờ ngợ khi thấy một bóng dáng quen thuộc trước cổng nhà.

- Lão bà bà? Sao bà lại ở ngoài đây giờ này?

Ngân Ưng nhìn em vẫn chậm rãi châm thuốc rít một hơi.

- Ôi trời, về rồi sao tiểu rết. Nay dắt bạn về nhà chơi à.

Dịch lúc này mới nhớ ra cái đuôi nhỏ của mình em chả buồn quay lưng lại thẳng thừng bát bỏ nhận định của Ngân Ưng. Nhưng không đợi em lên tiếng Aiden đã ngọt nhạt cười cười tự giới thiệu.

- Cháu chào cô, cháu là Aiden. Cháu là một đàn em ở trường của anh ấy ạ, hân hạnh được gặp cô ạ.

Aiden được Ngân Ưng mời ở lại dùng cơm và tất nhiên là em nào đồng ý. Chỉ là trước gương mặt hiền hậu của chủ tịch Ngân Ưng Dịch muốn từ chối là điều bất khả thi.

Khác với một Tích Dịch thẳng tính, miệng lưỡi sắt như dao và siêu siêu khó gần Aiden lại là một đứa trẻ ngọt ngào, biết cách giao tiếp và cực kì thân thiện vì thế nên chẳng mấy chốc cậu đã làm thân được với mọi người trong biệt thự nhà em. Ngân Ưng chỉ cần lướt sơ qua là cũng đã hiểu rõ tấm lòng gã dành cho em nhưng cô mặc kệ chỉ thích thú dự đoán Aiden sẽ bỏ cuộc hay người đổ gục sẽ là tiểu tết dễ thương nhà bà.

Dần dần Aiden trở thành vị khách quen của ding thự này và Tích Dịch cũng đành phải chấp nhận số phận mà không một lời kêu ca.

Sau khoảng hơn 1 kỳ bám dính lấy em hiện tại mối quan hệ của hai người đã tốt lên được kha khá. Nguyên do lớn nhất là hồi đại hội thể thao Albie bị sốt xin nghỉ nên em đã phải gánh thêm phần thi của cậu vì vốn không ai có thể giúp, kết quả là em kiệt sức nhưng vẫn cố không làm ai lo lắng đã tự đi tìm chỗ nghỉ ngơi và rồi bất tỉnh ở gần một nhà kho gần khu vực lớp 10. Khi Aiden phát hiện ra đã vội vã bế em lên phòng y tế, thậm chí còn dành cả buổi chăm sóc em từng li từng tí.

Càng ngày họ càng đi với nhau nhiều hơn từ việc đến trường, cùng ngồi ăn trưa, đến phòng hội học sinh chung và cùng nhau ra về. Điều đó làm dấy lên một lời đồn trong học sinh toàn trường về mối quan hệ của cả hai.

- Cậu biết gì chưa, hình như hội phó HHS Khôi Tích Dịch cùng với thư ký của hội Aiden Drawins  Adam đang hẹn hò đấy.

- Thật á, tôi lại nghe mọi người nói là cậu Aiden mới là người đang theo đuổi hội phó mà?

- Aiden với tiền bối Dịch sao, quả là một cặp trời sinh, cơ mà thật bất công bộ trai đẹp thời nay yêu nhau hết rồi hả?

Em nghe nhưng em mặc kệ, lê đôi chân nhỏ nhắn trở lại phòng hội học sinh. Hôm nay văn phòng lại vắng tanh chỉ có em và quả " người yêu " lời đồn trong phòng.

- Tiền bối, anh có nghe về những lời đồn gần đây chưa về anh với em ấy?

- Toàn lời vô căn cứ, hơi sức đâu mà tin.

Dịch chả thèm nhìn gã vẫn cắm mặt vào mớ tài liệu lộn xộn trên bàn nhưng câu nói tiếp theo của gã khiến em đóng băng.

- anh biết lời đồn đó fo ai đồn không~? Em đồn đấy.

- Cậu bị điên à?

- Đâu có, tại vì em thích anh ấy.

Em nhìn lên đối diện với ánh mắt giết người của em gã chỉ cười híp mắt, hồn nhiên chống cằm.

- Tiền bối à, em thích anh lắm ấy, anh có thích em không?

- Đéo.

Chà một câu trả lời không ngoài dự đoán của gã nhue g gã vẫn hơi hụt hẫng phụng phịu làm nũng với em

- Sao lại không ạ~ Em đẹp này, giàu này, em cũng giỏi nữa.

- Đéo, bộ trên đời tôi hết người để quen hay gì, tôi đâu điên mà chọn tên như cậu.

- Ơ nhưng em nghiêm túc theo đuổi anh mà. Anh nhìn thử xem cả kì nay ngoài bám theo anh em nào có bất cứ mối quan hệ nào khác đâu.

Tích Dịch chợt khựng lại, ừ ha cậu thiếu niên kia nói phải cả kì học vừa rồi ngoài bám theo em như một chiếc đuôi nhỏ gã cũng chẳng hề đi đâu chơi cũng chưa từng thấy gã tán tỉnh bất cứ ai khác. Nhưng thôi em thầm nhủ rằng tên trap boy đó đéo hề đáng tin nên em xua xua tay đáp trả.

- Thì kệ cậu. Tôi có thiếu gì người tán mắc cái giống gì lại phải dây vào tên như cậu?

- Tiền bối công nhận là có nhiều người thích thật nhưng anh à, mấy tháng vừa qua có ai thật sự dám đến gần tán tỉnh anh ạ?

- … đừng nói là cậu-

Dịch thoáng giật mình, má thằng điên này chả nhẽ nó làm gò con nhà người ta rồi à. Nhưng chả để em có không gian riêng để suy nghĩ gã tiến tới chỗ bàn cậu ung dung cầm lấy tay em áp lòng bàn tay nhỏ lên môi mình thì thầm.

- Tôi đã giải quyết bọn họ hết rồi~. Tiểu tiền bối à, anh chỉ có thể là của tôi thôi~

// chụt //

Một nụ hôn nhẹ đặt lên tay em khiến em sững người vài giây, vội vã rút tay mình lại rồi cố giấu mọi sự đỏ mặt vào trong  nhưng không thành công. Gã nhìn thấy em mặt đỏ tía tai mà cười mỉm hài lòng, thấy gã cứ mãi cười em hét lên.

- Cút, cút ngay, đéo có yêu đương gì sất, bố mày còn phải lo học hành. Biến liền phắn gấp.

Kể từ hôm đó tần suất gã xuất hiện trước mặt em giảm đi đáng kể nhưng bù lại là những hộp sữa, đòi ăn vặt em yêu thích cùng vô số tờ giấy note nhắn gửi em phải chăm sóc bản thân ăn uống điều độ.

Tích Dịch vốn không phải cục đá trái tim cũng sớm đã bị gã đem đi mất rồi, điều đó khiến đôi khi vó một vài học sinh bắt gặp cảnh cậu chàng hội phó cực khó gần mỉm cười ngọt ngào khi đọc một tờ giấy note nhỏ.

Mọi chuyện cứ kéo dài đến hôm thi tốt nghiệp. Sáng sớm Tích Dịch bật điện thoại thấy vài dòng tin nhắn từ một tài khoản đã lâu không liên lạc.


Nghiện orio :

Tiền bối, sáng nay là thi rồi
nên anh nhất định không
được bỏ bữa đâu.

Tiền bối anh đã học rất nhiều
rồi nên em tin chắc anh sẽ ổn
thôi

Em phải về Mĩ hết cả tuần này
nên không thể tới chúc anh
được

Sau tất cả tiền bối à, chúc anh
thi tốt

Yêu anh <33

Nuôi rết muôn năm:

Ừ, cậu lo việc của mình đi

Cảm ơn

Aiden trở về Mĩ hơn cả tuần trời không hề thấy quay lại đến cả người bạn thân của gã Hasuichi cũng chỉ biết lắc đầu khi em vu vơ đặt câu hỏi về tình trạng hiện tại của gã. Hôm tốt nghiệp em đứng một mình giữa sân trường ngắm nhìn nơi đây lần cuối, lần cuối với tư cách của một học sinh dưới ngôi trường này.

- Tiểu tiền bối, tiểu tiền bối.

Tích Dịch như bị chọc đúng chỗ ngứa quay ngoắt lại về phía tiếng người gọi mình. Trước mặt em Aiden thở hổn hển do chạy tay ôm một bó hồng tươi đỏ thắm, gã mỉm cười tặng em bó hoa rồi giơ tay nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc mũ tốt nghiệp cho em, giọng gã phấn khích.

- Tiền bối, chúc mừng tốt nghiệp. Điện thoại của em có vấn đề them công việc giải quyết trễ thành ra giờ mới về nước. Xin lỗi anh, làm anh lo lắng rồi.

- Ai mà thèm lo cho cậu.

Aiden bật cười thành tiếng trước cái vẻ phồng má giận dỗi quay đi của em.

- Tiền bối, giờ anh tốt nghiệp rồi, nghĩ đến chuyện yêu em được rồi chứ?

- Tôi tốt nghiệp còn cậu thì chưa, nếu cậu tốt nghiệp với danh hiệu thủ khoa của trường thì tôi sẽ yêu cậu.

- Th-thật ạ?? Anh không đùa chứ?

- Thật, cậu nhắm có làm nổi không đây?

- Anh lo thừa, tất nhiên rồi.





2 năm sau, Tích Dịch bắt gặp chính bản thân mình trong hình ảnh gã của trước đây. Tay em ôm một bó hồng đỏ mỉm cười chào ngôi trường cũ thân thuộc bỗng có chút khác lạ. Aiden lại trông giống em của ngày hôm ấy thẩn thơ mỉm cươi ngắm nhìn ngôi trường xinh đẹp kia lần cuối, ngắm nhìn nơi gã đã dành trọn 3 năm thanh xuân của cuộc đời mình.

- Aiden, chúc mừng tốt nghiệp.

- Tiền bối? A, à không Tích Dịch hoa rất đẹp cảm ơn nhé tình yêu nhỏ của tôi.

- Gì mà sến sẩm tởm lợm quá vậy hả?

- ơ, anh đã tốt nghiệp và trở thảnh thủ khoa rồi, thì giờ theo đúng lời hứa em là của anh vậy thì có gì sai đâu~~

Aiden vừa nói vừa cười ôm Xiyi vào lòng nũng nịu với cậu người yêu hơn tuổi, thấy em chẳng có ý gì là đẩy mình ra hắn phấn chấn cười rạng rỡ.

- Anh thậm chí còn là thủ khoa toàn quốc vậy anh có quyền yêu cầu thêm phần thưởng chứ nhỉ?

Xiyi bất lực nhìn cậu người yêu trông cứ như trẻ con vòi kẹo mà cười trừ.

- Anh muốn gì nữa đây?

- Hôn, hôn anh đi~




- The end -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro