XiyiAiden | Phòng Mĩ Thuật |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh : Aiden là cậu học trò đứng đầu khoa chuyên toán siêu được cưng chiều của Ying Ying, Xiyi là học sinh xuất sắc khoa mĩ thuật và bằng một cách nào đó lại chính là học trò yêu của mẹ Aiden .

| Aiden, em qua nhà cô lấy sấp tài liệu giúp cô nha, cô gác quên nó ở bàn bếp có gì em hỏi người trong nhà nhé |

Aiden nhìn chằm chằm vào vài dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình, cậu nhúng vai xách cặp rời khỏi lớp lò dò theo định vị đi đến nhà cô giáo thân yêu.

Cô của mình đi dạy vì đam mê, chắc luôn - Đó là suy nghĩ đầu tiên của cậu khi nhìn thấy một tòa dinh thự lộng lẫy hiện ra trước mắt. Cậu bước vào, dưới sự giúp đỡ của người làm trong nhà thuận lợi lấy được sấp giấy tờ nằm gọn gàng trên bàn ăn.

- Mày là ai? Mắc đéo gì lảng vảng trong nhà tao ?

Một giọng nói âm trầm có phần ngái ngủ vang lên sau lưng khiến Aiden giật bắn người, cậu quay đầu lại đập vào mắt là một cậu trai trẻ chạc tuổi cậu, đôi mắt mèo màu vàng khó chịu nhìn người đối diện, mái tóc đen tuyền ôm gọn lấy gương mặt baby, chàng trai kia mặc một chiếc crop top màu đỏ với một hình xăm rết từ bụng khéo dài đến một bên má. Chính xác trước mặt cậu hiện tại là một đại mỹ nam với chiếc nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành.

Thấy cậu cứ nhìn mình chằm chằm hắn khó chịu gắt gỏng.

- Mày nhìn cái gì, mở cái mồm ra nói xem mày là ai không thì tao đập mày liền.

Lúc này cậu mới hoàn hồn bối rối quơi tay chân loạn xạ cố gắng giải thích nhưng mãi chẳng thành câu. Hắn nhìn tên người Tây kia hết múa may quay cuồng lại hít sâu lấy lại bình tĩnh mà chán nản nhướng mày, hắn chuyển sang quan sát cậu, nước da trắng, dáng cao không như mấy tên mọt sách ẻo lả hắn hay gặp người kia trông khá săn chắc, mái tóc vàng óng như náng hạ còn đôi mắt màu lam ngọc tĩnh lặng trong veo như nước hồ mùa xuân - Chà nét đẹp tiêu chuẩn của bọn da trắng.

Nhưng nhìn cậu cũng khá thuận mắt, vẻ mặt hắn dịu lại lắng nghe câu giải thích từ vị khách cậu không mời.

- Tôi đến vì lấy đồ giúp cô Ngân Ưng, xin lỗi tôi làm phiền cậu sao?

- Không, mày, tên gì? Mấy tuổi ?

Aiden bối rối trước giọng nói nhẹ nhàng đến bất ngờ của cậu trai Trung Quốc, cậu mỉm cười thân thiện.

- Tôi là Aiden D Adam, 18 tuổi khoa tự nhiên, lớp chuyên toán. Rất vui được gặp cậu.

- Ờ, Hui Xiyi bằng tuổi, khoa năng khiếu, lớp mĩ thuật.

- Chào cậu Xiyi,tớ đi nhé kẻo cô chờ.

- Yên đó, đợi tôi, tôi xách một vài đồ ăn nhẹ cho lão bà.



- Dạ tài liệu của cô đây ạ

- Lão bà, đồ ăn nhẹ của bà này không ăn tụt huyết áp nữa giờ.

Aiden cười cười đưa đồ cho Ngân Ưng, quay sang thích thú nhìn hắn cứ cố tỏ ra là mình không hề quan tâm đến người chị bận bịu của bản thân. Rồi cả 2 rời khỏi phòng giáo viên trên hành lang trường hắn chợt đưa tay níu áo cậu.

- Này, có muốn cùng đến phòng mĩ thuật không?

- Được.

Cách cửa phòng mĩ thuật mở ra khiến cậu choáng ngợp trước mùi giấy, mùi than chì và mùi màu vẽ. Xiyi tiếng tới mở cửa sổ, vài cơn gió nhẹ nổi lên thổi tung tấm rèm cửa màu trắng ngà. Hắn đứng im đó tận hưởng làn gió tháng 5 cùng ánh sáng cam nhạt màu hoàng hôn rực rỡ, hắn quay người lại nghiên đầu nhìn cậu.

- Ngồi đi, nhớ đóng cửa

Ôi trời ơi mình đang được ở riêng trong phòng với mỹ nam

Nội tâm Aiden gào lên nhưng ít nhất cậu vẫn còn có đủ liêm sĩ để bù vào giữ mình không làm ra những hành động mất giá trước người ta.

- Phòng này đẹp thật nhỉ, có cảm giác rất thoải mái.

Xiyi nghe thấy lời khen kia cũng chỉ cười nhẹ, hắn kéo một cái ghế gần đó rồi ngồi xuống, quay sang người bên cạnh hắn hỏi khẽ.

- Này,bài thi kì này của tao là vẽ chân dung người, tao chưa có mẫu vẽ, mày làm mẫu cho tao được chứ? Có hậu tạ đàng hoàng.

Tự bản thân Aiden cũng tự biết nhan sắc của mình cực kì nổi bật, cậu luôn được khen ngợi được các bạn nữ lẫn nam bu quanh tặng hoa tặng quà hay viết thư tình. Bản thân cậu vốn đã nhận ra mình là gay từ lâu, cũng từ đó cậu rất thích chăm chút ngoại hình và việc cậu nhận được những lời mời, lời nhờ vả có liên quan đến nhan sắc đã chẳng phải là chuyện hiếm. Bình thường thường Aiden chắc chắn sẽ từ chối không thương tiếc nhưng có vẻ lần này dưới sức mạnh của trai đẹp cậu đành phải đồng ý rồi

- Hmmmmm, cũng được. Hậu tạ gì thế?

- Đến đó rồi tính, muốn gì cũng được.

Aiden nhìn hắn, hắn chẳng nhìn cậu chống cằm lặng lẽ ngắn bầu trời đầy lộng lẫy. Nhìn hắn Aiden không kìm được đưa tay chọt nhẹ vào má hắn.

- Mềm ghê~

Xiyi đứng hình mất vài gây trước hành động đột ngột của Aiden,hắn vội hất tay cậu ra dựa lưng vào tường chỉ tay về phía cậu cau có.

- M-mày mày làm cái gì vậy hả?

Aiden lúc này mới ý thức được hành động của bản thân liền thu tay lại gãi đầu cười trừ.

- Tôi xin lỗi tại nhìn cậu giống búp bê quá nên…

Xiyi nghe câu trả lời thì bĩu môi thuận tay kéo cổ áo cậu để mặt cả 2 chỉ cách nhau vài cm. Aiden mặt đỏ bừng liền đảo mắt ra chỗ khác nhưng trong tầm mắt chỉ toàn là tên tóc đen kia.

- Sao? Đủ để ngắm chưa?

Hắn nhếch mép cười nhìn điệu bộ bối rối của cậu khẽ dùng một tay nâng cằm Aiden kéo gương mặt xinh đẹp kia đến khi mũi cả 2 chạm nhau. Aiden lúc này đã đỏ mặt đến mức đầu bốc khói, thấy trêu chọc đã đủ hẳn bình thản bỏ cậu ra bật cười khúc khích thành tiếng.

- Nè~, dễ đỏ mặt vậy sao? Nhìn cậu dễ thương thật đó, rất hợp làm mẫu vẽ cho tôi nha~~

- Cậu im đi, t-tr-trê-trêu kiểu gì kì vậy h-hả

Xiyi thích thú nhìn Aiden bối rối như một chú mèo nhỏ bị ướt, hắn đứng dậy tiến đến gần cậu, đưa một ngón tay lên nâng cằm người trước mắt.

- Nên cảm thấy vinh hạnh đi~ tao chưa làm thế với ai đâu, mai lại gặp nhau nhé~~~~

- Đừng hòng trốn, mày đã đồng ý giúp tao rồi đó nha, tao không thích những kẻ thấy hứa đâu.

Aiden mím môi cố giữ bình tĩnh gạc tay hắn ra, hắn chỉ nhìn với cậu thích thú.

- Cậu thích hay không sao tôi phải quan tâm.

- Tại mày thích tao mà.

Xiyi nhìn cậu giọng bình thản rõ tự tin, Aiden thì ngớ cả người, cậu thừa nhận mình bị mê hoặc bởi thứ nhan sắc kia nhưng cái thể loại vừa gặp đã khẳng định người ta thích mình thì đúng là lần đầu cậu thấy.

- Cậu lấy đâu sự tự tin đó thế?

- Hửm, dễ mà, tất nhiên là vì tao đẹp rồi

Aiden đơ ra chục chút trước sự tự tin của tên trước mặt, hắn thấy cậu vậy cũng chỉ cười khẩy mở cửa phòng mĩ thuật không quên nói với cậu vài câu trước khi rời đi.

- Thế nhá, hẹn gặp lại, cục cưng~~~

Cánh cửa phòng mĩ thuật đóng lại, Aiden ngồi thụp xuống ôm mặt

- Aisss đúng là đẹp trai không đáng sợ, đáng sợ là họ biết mình đẹp trai màaa.

.
.
.
.

Dù rõ là sượng nhưng Aiden vẫn tự thấy kì lạ khi lại thấy bản thân vô thức đi đến căn phòng mĩ thuật quen thuộc.

- .....

- Mày đến trễ.
Một gọng nói lười biếng vang lên khi cậu mở cửa, Aiden cau mày nhìn hắn vừa kéo bịt mắt lên vừa nhìn cậu, cuối cùng cậu cũng chỉ biết thở dài hỏi.

- Trễ cái gì chứ, mà bộ cậu ngủ ở đây luôn à, còn mấy tiết học thường?

- Cúp, ai rảnh hơi đâu mà học.

Aiden nghe mà bất lực chỉ đành ngồi đại xuống một cái ghế gần đó chán nản nhìn con người chả có tý gì là có ý chí học tập kia, như nhận ra sự phán xét của cậu hắn cười khẩy.

- Không phải dị nghị tao, thi vẫn đứng top khối đàng hoàng.

- Bỏ qua đi, bắt đầu chưa, tôi còn có việc nay mẹ muốn tôi về sớm.

Xiyi nghe thế cũng chỉ cười bắt tay vào công cuộc vẽ tranh, sau 30 phút hắn nhìn vô bản phát thảo trên giấy mà cau có, người kia quả thật rất thuận mắt nhưng vẻ mặt đơ như cây cơ đó khiến hắn chả có nổi tý cảm hứng nghệ thuật gì sất.

- Sao thế?

- Vẻ mặt của mày không thú vị gì cả, chẳn bù cho hôm qua.

Nghe hắn nhắc đến hôm qua mặt Aiden nóng bừng, cảnh tượng đó cứ như một thước phim tua chậm hiện lại từng câu từng chữ một trong đầu cậu, hắn nhìn vẻ bối rối ngại ngùng kia mà cười lên phấn khích.

- Này, tao phát hiện vẻ mặt đỏ bừng của mày rất có khả năng dụ người đó, làm thế nào giờ nhỉ tao thích vẻ mặt đó cơ~

Aiden nghe đến đây thì ngơ ngác nhưng không để cậu hoang mang lâu hắn bình thản cầm 1 tay cậu lên hôn nhẹ tận hưởng vẻ mặt mà mình muốn thấy.

- Đấy, thấy không vẻ mặt này tốt hơn nhiều.

- Oi, này, này mày ngất ra đây đấy à, này, Aiden.






.
.
.
.

- Ê tao nghe đồn 2 đàn anh siêu đẹp trai trường mình đang hẹn hò đấy!

- Vãi tin có chuẩn không vậy mày?

- Tao cũng nghe tin này đấy, nó lan ra khắp trường mà, là anh Xiyi với anh Aiden đấy.

Bước chân của Aiden khựng lại vài giây khi tên của 2 nhân vật trong lời đồn được cất lên, thảo nào dạo gần đây cậu thường xuyên trở thành đối tượng được chú ý trong trường, trước đây cậu cũng khá nổi tiếng nhưng 1 tuần trở lại đây lại thu hút nhiều sự chú ý hơn hẳn, ban đầu cậu còn khá ngơ ngác nhưng sau lời vừa rồi thì có vẻ cậu đã hiểu rồi.

2 tháng trở lại đây Aiden là vị khách thường xuyên xuất hiện trong khu vực khoa nghệ thuật và cũng vì thế mà cậu biết được một chuyện, phòng mĩ thuật mà cậu hay ghé bình thường rất ít được sử dụng và Hui Xiyi một tên lười nhác ghét gây sự chú ý đã quyết định chọn nơi này làm căn cứ riêng của mình.

Không có chuyện một bài vẽ chân dung lại kép dài đến thế, có 1 thực tế rằng Aiden đã phải lòng cậu chàng mê ngủ kia nên dù bài thi chỉ tốn khoảng 1 tuần thì cậu vẫn quyết định lui tới nơi này với lý do nơi này yên tĩnh và thú vị hơn bất cứ địa điểm nào trong trường, và may thay tên mèo lười kia đã đồng ý.

Aiden ngẫm nghĩ một chút chợt hiểu ra nguyên nhân của cuộc trò chuyện ngắn ngủi hôm trước của mình và mẹ. Lúc đó cậu vẫn còn hoang mang trước điệu bộ thần bí, phấn khích của mẹ và nụ cười cùng vẻ mặt tràn đầy bất lực của cha

- Aiden này, con quen thằng bé Xiyi sao?

- Vâng, mẹ biết cậu ấy sao ạ?

- ừ, thằng bé là học trò giỏi nhất của mẹ đó. Con trai của mẹ đúng là biết cách nhìn người.

Cánh cửa căn phòng mĩ thuật quen thuộc bật mở, đạp vào mắt Aiden vẫn là hình bóng của cậu trai quen thuộc, cậu nhìn hắn chỉ nhúng vai chào hỏi vài câu rồi thuần thục lấy ghế ngồi xuông vô thức bảo.

- trong trường đang lan truyền tin đồn khá kì lạ về tôi và cậu đấy.

Hắn chỉ nhìn cậu lười biếng đáp lời, vừa nghe cậu trả lời vừa tiếng đến gần đưa một tay đặt lên thành ghế mà cậu ngồi.

- tin gì, nói nghe xem

- Thì mọi người bảo tôi với cậu đang hẹn hò, thật là ai lại đi lan truyền cái tin đồn thất thiệt đó chứ.

- Tao đồn đấy.

- Cái- ưm

Lời ngạc nhiên còn chưa kịp thoát khỏi môi đã liền bị miệng của người đối diện chặn lại khiến cậu phải nuốt ngược những lời định nói vào trong. Xiyi chả thèm bận tâm đến chút chống cự yếu ớt của Aiden, cả 2 cứ dây dưa như thế mãi đến khi nhận thấy người bên dưới đang cạn kiệt dưỡng khí hắn mới luyến tiếc mà buông cậu ra.

- Đừng bất ngờ, tao đồn đấy. Vì tao thích mày và muốn đảm bảo đéo thàng nào dám đến gần mày, thế thôi.

- Gì vậy chứ? C-cậu cậu…..

- Tao thích mày, là của tao nhá?

Đầu Aiden quay cuông trong hàng ngàn câu hỏi, mãi cho đến khi Xiyi vỗ vào người cậu thì cậu mới tỉnh người ra lắp bắp mãi mới thành câu.

- T-tôi….. tôi d-đ-ồn-g y-ý

- Hể~~, thế thì hôn tao cái đi~~


Chiều đó có một nhóm học sinh đã vô tình đi qua căn phòng mĩ thuật cũ, và hôm sau thông tin Xiy cùng Aiden hôn nhau trong phòng mĩ thuật đã lan ra toàn trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro