Crush

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soyeon thả bộ dọc bờ sông Hàn sau một ngày, ừ, lại là một ngày nữa vùi đầu trong studio cùng những đơn đặt hàng, cùng mớ nhạc cụ và máy móc, cùng những nốt nhạc trầm bổng tuỳ thời.

Các thành viên hay đùa là phòng của Soyeon trong kí túc xá chỉ là cho đủ số lượng thôi, còn chỗ ở thực tế của leader ấy là căn phòng mười mấy mét vuông ở công ty kìa. Nhất là đoạn thời gian chuẩn bị cho Queendom và gần đây nhất là cho lịch trình dày đặc của hai mùa comeback liên tục thì Soyeon lại càng ít được thấy có mặt ở kí túc nữa.

Chẳng ai biết là Soyeon đang trốn tránh.

Đến là khổ sở! Cô thương thầm một người, thương thầm một thành viên cùng nhóm và cũng tự biết rằng cái niềm thương ấy chỉ nên giấu trong lòng. Chẳng biết rồi nó sẽ sớm héo úa vì không được đáp lại hay vẫn sẽ vươn mình lên mạnh mẽ hơn như cây xương rồng mọc trên sa mạc nữa. Soyeon chỉ biết, là cô phải giấu.

Giá mà em ấy cứ thân mật hết với các thành viên thì tốt rồi, đàng này lại có những hành động nhỏ chỉ dành cho riêng cô. Jeon Soyeon có muốn dứt cũng không dứt được, nhưng vẫn là cố giữ lí trí để bản thân không sa lầy vào sự ảo tưởng. Sẽ khổ cho em, khổ cho cả bản thân cô.

Nhưng cũng chẳng thể phủ nhận được, Jeon Soyeon vẫn muốn ít nhất một lần nói cho Song Yuqi biết cô thương em nhường nào. Bản thân cô cũng biết, mình vẫn đâu đó tìm cơ hội để nói cho em nghe. Chỉ là.... chỉ là cô chẳng dám...

.....

Quay nhẹ đầu sang phải, Soyeon nheo nheo mắt nhìn. Cửa tiệm kia lạ nhỉ? Sao đi ngang đây nhiều rồi mà không thấy ta? Trông vừa lạ cũng vừa rất quen.

Và rồi Soyeon mau chóng nhận ra, ấy là một cửa tiệm đồ vintage và secondhand, trước kia thuở còn là thực tập sinh vẫn cùng Yuqi đi đến đó mua một ít đồ dùng cho tiết kiệm chi phí. Có vẻ chủ tiệm ăn nên làm ra lắm mới có thể sửa sang nó lại đẹp đẽ hơn như vậy. Suýt thì cô nhìn không ra rồi.

Đi thêm một đoạn nữa thì gặp một xe đồ ăn vặt cùng một xe trà sữa. Này thì cô nhớ này. Không chỉ với Yuqi mà cùng các thành viên khác nữa, mỗi khi được cho phép là cả sáu đều lon ton cùng nhau chạy ra chỗ ấy mua đồ ăn nước uống. Soyeon như thoáng thấy hình ảnh những cô gái nhỏ nhắn ngày trước, gạt qua một chút sự ép buộc phải trưởng thành ngày ấy mà trở về đúng tuổi của mình, cái tuổi ăn tuổi lớn và vẫn còn rất nhiều sự háo hức mỗi khi được ăn uống ngon lành mà không bị ai chỉ trỏ hay quát mắng vì không biết kiểm soát cân nặng.

Chà, cũng chỉ là ba hay bốn năm về trước thôi, nhưng cứ ngỡ như đã xa lắm. Vòng xoáy thời gian, công việc và đôi khi là cả tình yêu đã cuốn người ta ra khỏi những ngây ngô buổi đầu. Ngay cả Soyeon cũng thế. Cô đã chẳng thể giữ nổi sự thuần khiết của mình nữa, nó vốn đã pha lẫn những sự tham sân si của cuộc đời này rồi. Nếu Jeon Soyeon không toan tính cho mình và cho cả nhóm, biết chừng nào (G)I-DLE mới được công nhận là có tài? Nhưng cô tự hào vì mình đã chẳng làm hại đến ai, cô dù có ganh cũng chỉ là ganh tị chứ chẳng ganh ghét ai. Sự ganh tị ấy lại chính là nguồn động lực chính nhất khiến Soyeon có thể cho ra đời được những bài hát tuyệt vời nhất, những câu chữ thấm ý nhất và cả những lời khen thuyết phục nhất. Một chút ganh tị cùng hằng tá sự cố gắng làm việc và cả sức khoẻ của mình nữa, Soyeon chấp nhận đánh đổi chúng để có được sự công nhận từ khán giả, từ những nhà phê bình khó tính nhất.

Nhưng ấy chỉ là công nhận về tài năng thôi. Chứ để có được sự công nhận về tình yêu, nhất là tình yêu giữa hai nữ nhân, cô lại chẳng biết mình phải đánh đổi bằng gì.

Thật khó.

....

Tản mạn một hồi lâu thì Soyeon mới chịu về kí túc xá. Hôm nay là ngày cả nhóm tụ tập lại cùng mở tiệc ngủ, thân leader làm sao có thể vắng mặt được.

- A chị Soyeon về rồi kìa!

Shuhua bé con chạy ra đón lấy cô trong cái lườm yêu của Soojin phía trong bếp. Soyeon cười cười rồi xoa đầu đứa em nhỏ, đoạn cô nhìn sang Yuqi đang chăm chú nhìn vào điện thoại cùng tủm tỉm mỉm cười.

Shuhua vô tình lúc ấy lại bồi thêm vào tai cô: "Chị, Song Yuqi ấy có người yêu rồi."

....

"Suýt nữa thì, anh có thể nói muôn vàn lời muốn nói..
Suýt nữa thì, có thể đèo em qua từng hàng phố quen.."

....

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro