Silence

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nicha, đi ăn với em. Đói quá nè!"

Lộc cộc dắt xe ra khỏi nhà lúc chín giờ tối, Nicha Yontararak của tuổi mười bảy vẫn vui vẻ chạy hơn một cây số sang nhà Song Yuqi nhỏ hơn hai tuổi, chở cún con háu ăn lượn lờ phố đêm.

....

"Nicha, có chỗ này trà sữa ngon lắm. Sang đón em đi nhá!"

Vừa chợp mắt được một chút sau khi giải quyết xong đống bài tập ôn tốt nghiệp chất chồng, Nicha Yontararak tuổi mười tám ngái ngủ "Ừ ừ" hai tiếng rồi dụi dụi mắt, vừa thay đồ vừa ngáp, cố nhanh nhất có thể rời khỏi chiếc điều hoà tuyệt vời để đạp xe sấp mặt giữa cái nắng một giờ chiều, điểm đến lại là nhà Song Yuqi.

....

"Nicha, em có người yêu rồi đó. Em sẽ giới thiệu với chị nhanh thôi hihi :3"

Nicha Yontararak tuổi hai mươi, lần đầu biết thế nào là đau lòng đến bật khóc, lần đầu biết từ chối gặp mặt Song Yuqi khi em gọi hẹn chị hai ngày nữa muốn cùng đi uống nước giới thiệu người yêu.

....

"Soyeonie, cái này xinh nè".

"Soyeonie, chị khát không?"

"Soyeonie, em đói quá."

Nicha Yontararak hai mươi bốn tuổi, nhẹ nhàng cho hai tay vào túi áo măng tô sau khi kéo khăn choàng cổ lên ngang mũi, lững thững đi sau lưng hai đứa nhỏ đang tíu tít bên nhau cách chị cả đoạn đường. Một là đứa em thân thiết chung công ty, còn lại là người chị âm thầm dâng tặng tâm tư lòng mình.

Tám năm đơn phương, bốn năm chấp nhận.

Tám năm bên cạnh em, bốn năm không còn được em gọi tên khi cần.

Tám năm cười cùng em, bốn năm khóc một mình.

Tám năm đi sau lưng em, bốn năm cầu em ngoảnh lại.

Nicha Yontararak tự nhủ, nếu năm hai mươi tuổi đó chị can đảm đưa cho em lá thư tỏ tình đến nay vẫn còn nằm trong hộc bàn ở nhà, biết đâu người em luôn miệng gọi tên nãy giờ cũng vẫn là chị? Cả hai vẫn như thuở bé đến giờ, Song Yuqi vẫn sẽ một câu Nicha hai câu Nicha chứ chẳng phải Soyeonie ơi Soyeonie à?...

Từng bước chân trên tuyết chậm dần rồi dừng hẳn lại. Đôi chim sẻ trước mặt vẫn không nhận ra điều đó, cứ liên tục đi tới rồi dần ra khỏi con đường đông đúc. Đến khi sực nhớ quay lại tìm thì Nicha Yontararak đã chẳng còn trong tầm nhìn.

Nicha Yontararak, tự bao giờ đã không còn đi theo họ nữa.

Vài hôm sau Yuqi nhận được thư tạm biệt, Soyeon cũng vừa hay báo cho em biết được nhân sự công ty mình cách đây mấy ngày đã giảm đi một người, lí do là cảm thấy bản thân không còn phù hợp ở vị trí hiện tại.

Nicha Yontararak, hai mươi hai năm âm thầm chăm sóc cho em lớn lên, tám năm âm thầm trao thương nhớ cho em, cuối cùng cũng là âm thầm rời khỏi em, âm thầm trao tay em cho người em thương, bản thân cũng vẫn âm thầm ôm nỗi đau một mình đi mất.

.....

"Yuqi à,

Chị biết mình hèn lắm khi nói câu này mà không phải trực tiếp với em, nhưng chị không muốn em khó xử nên mới không làm vậy. Chị thà mang tiếng hèn nhát chứ cũng không bao giờ muốn em phải nghĩ suy điều không cần thiết.

Song Yuqi, Nicha Yontararak này thương em.

Thương em đến mảnh vỡ sau cùng của con tim khờ dại này.

Dù ở đâu, chị cũng vẫn sẽ chúc phúc cho em cùng người em thương".

....

"Chẳng biết anh đúng hay sai
Nhưng vẫn lựa chọn sẽ giấu cảm xúc mình lại.
Chẳng để em bận tâm
Về những điều anh cố gắng
Vẫn cứ tiếp tục là người bạn thôi
Vẫn cứ tiếp tục để thời gian trôi
Niềm hạnh phúc chỉ là..

...nụ cười em trên môi.."

....

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro