My Vintage Love ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã một đoạn thời gian từ ngày đầu tiên tôi đặt chân vào tiệm trà. Số cuộn phim đã chụp cho tiệm cũng đã lên đến hàng chục. Bạn thắc mắc vì sao cũng chỉ có từng ấy cảnh vật mà tôi lại tốn hơn mười cuộn phim để chụp ư? Bởi vì tôi đâu còn chụp cảnh nữa, Miyeon tự bao giờ đã là nàng thơ của tôi rồi. Tám cuộn phim chụp cô ấy chứ chẳng ít.

Mà.. của tôi ư?

Tôi vẫn đang tự chất vấn mình tại sao lại gọi cô ấy là của tôi trong những câu chữ này đây. Chúng tôi đơn giản chỉ là chủ tiệm và khách hàng, hay thân thiết hơn là bạn thôi mà? Tôi lấy quyền gì gọi cô ấy là nàng thơ của mình nhỉ?

Mà cũng chỉ khi âm thầm nghĩ đến Miyeon thế này thì tôi mới dám bạo gan đặt cho cô ấy một danh phận trong lòng mình. Kim Minnie tôi là ai chứ, danh vọng cao đến đâu mà dám với tay đến thiên kim tiểu thư của nghị sỹ Cho? Ngay cả Miyeon, ôi trời, tiệm trà này cũng chỉ đơn giản là cô ấy tuỳ tiện mở theo sở thích, muốn thì mở không muốn thì đóng cửa. Sự nghiệp chính của cô ấy là một nhà thiết kế thời trang danh giá trên đấu trường thời trang quốc tế kìa. Sao cơ? Nhà thiết kế Cho Miyeon với chữ kí C97 có phải là cô ấy không á? Thì là còn ai vô đây nữa nào bạn tôi ơi.

Cho nên cứ âm thầm thôi, tôi đi sau cô ấy.

....

Hôm nay tiệm trà đóng cửa. Có lẽ Miyeon lại đang bận bịu cho một buổi trình diễn nào đó. Mùa đông tới rồi, chắc là một bộ sưu tập Đông Xuân chăng?

Tôi nhìn tấm bảng "Closed" được treo ở tay vịn cửa, lòng bỗng dâng lên chút bồi hồi. Hà cớ gì tôi, một kẻ vốn không hứng thú với tình yêu, lại có cái ngày tự dày vò bản thân trong nỗi nhớ thế này? Biết là không thể nhưng vẫn cố chấp lặng lẽ theo sau, tôi ngu dại quá phải không?

"Không khờ dại, không cố chấp, không đau thương, ấy không phải tình yêu đâu chị", tôi nhớ đến câu nói này của một đồng nghiệp nhỏ hơn người Đài Loan khi kể cho tôi nghe chuyện tình đơn phương của em ấy. Ôi chao! Những kẻ thấp thỏm không biết đời mình về đâu lại đem lòng dâng hiến cho những nữ nhân mà mình không thể với tới. Yeh Shuhua cũng như thế, âm thầm bên cạnh con gái rượu của sếp chúng tôi với tư cách một đứa em gái thân thiết, dùng cái cảm tình chân thành ấy giấu giếm khắc ba chữ Seo Soojin lên tim mình, không cách nào buông bỏ được.

Chao ôi là buồn!

....

Mấy ngày sau đó tôi cũng chẳng thấy tấm bảng "Open" xuất hiện trên cửa tiệm trà. Một đoạn thời gian nữa thì nó cũng bị dỡ mất, nhường chỗ cho một cửa hàng tiện lợi. Cho Miyeon cũng vừa hay chẳng cho tôi tin nhắn nào về việc cô ấy sẽ về hay không, cũng chẳng báo cho tôi rằng cô ấy đã dời tiệm trà đi chỗ nào rồi.

Rồi tôi cười nhạt, này Kim Minnie, tư cách gì mà mày đòi cô ấy phải báo cáo cho mày việc cô ấy làm vậy? Nực cười thật chứ.

Tôi cúi đầu xuống nhìn cuộn phim màu trong tay rồi cất nó lại vào hộp, lắp lại vào máy cuộn phim đen trắng còn đang chụp dở rồi rời đi.

Chà, mảnh kí ức có màu duy nhất trong tâm trí mình, cuối cùng cũng đã đến lúc phải kết thúc rồi.

.....

Một chiều mưa ngày chủ nhật, không khí lạnh và ảm đạm một màu xám tro. Tôi ngồi trong phòng trọ, bên cạnh là chiếc máy cassette cũ vang lên mấy bài ca thập niên 90 cùng một ly trà nóng nghi ngút khói. Ánh đèn vàng từ những chùm dây tôi đặt trong mấy chiếc chai thuỷ tinh hắt lên mấy tấm ảnh treo trên tường lẫn cửa sổ.

À, trên bàn làm việc cũng có một tấm được đóng khung nữa. Là tấm tôi chụp cùng Miyeon vào ngày cuối cùng chúng tôi gặp nhau.

Đã nửa năm chẳng liên lạc. Những tin nhắn tôi ngập ngừng mãi mới gửi đi được cũng chỉ im lìm nằm đó, hiện lên trạng thái "đã nhận", chẳng có trả lời, cũng chẳng "đã xem".

Tôi thở ra một hơi dài mang theo làn khói trắng, cầm ly trà lên nhấp môi một ngụm. Ly trà này là những lá trà cuối cùng trong gói trà hoa lài mà Miyeon cho tôi. Uống xong nó, tôi có lẽ cũng nên đóng hộp lại những kí ức về nàng, cất nó vào một góc thôi.

Người ta đã không nhớ đến mình nữa, hành hạ bản thân mà làm gì.

.....

"That something doesn't feel right
It's like I'm colorblind

Cause everybody's world's in color
Except for mine.."

( Colorblind - Mokita )

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro