My Vintage Love ( 3 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Minnie! Cậu về rồi!!

Tôi đứng sững lại trước cổng dãy trọ. Đưa tay nhìn đồng hồ, mười giờ đêm, tôi vừa tăng ca về còn cô ấy một thân một mình ngồi đây chờ tôi?

- Trời đang lạnh, cậu vào nhà đã.

.....

Choàng cho cô ấy chiếc chăn của mình kèm theo một ly nước ấm, tôi để Miyeon ngồi trên giường còn mình thì ngồi bệt xuống tấm thảm lót sàn. Biết thế nào được, tôi không có bạn đến chơi nên cũng chẳng chuẩn bị trước bàn ghế, mà diện tích phòng trọ của tôi cũng chẳng cho phép.

Nàng rời khỏi giường, tiến lại bàn làm việc của tôi, tò mò chạm lên khung hình trên đó.

- Phòng của cậu, trang trí xinh thật đó. Lại còn có cả hình chúng mình nữa này.

Nàng đặt bức ảnh xuống rồi quay ngang quay dọc nhìn mấy thứ lặt vặt như mấy bức tranh tường hay mấy chậu sen đá, xương rồng nhỏ tôi đặt ở bệ cửa sổ rồi tấm tắc khen.

Tôi vò vò đầu mình. Nếu không lầm thì tôi đã thấy nàng vừa nhìn mấy dây đèn led kẹp ảnh của nàng mà tôi treo trên mấy tấm nhựa vuông trên tường vừa cười tủm tỉm. Chậc, chẳng là nàng đến bất ngờ quá, nếu được báo trước thì tôi đã dẹp đi bớt rồi.

Ai lại để chính chủ thấy hình của họ được mình lén la lén lút treo trong phòng kia chứ...

- Mà... cậu sao lại đến đây giờ này?

Tôi lúc này mới ngẩng đầu lên, hỏi Miyeon đang sờ sờ mấy chai thuỷ tinh có đựng dây đèn bên trong, tỏ ra thích thú lắm.

- Tớ nhớ cậu.

Miyeon chẳng nhìn tôi lấy một cái, cứ thế trả lời.

- Gì cơ?

- Tớ. Nhớ. Cậu.

Nàng thôi không mân mê chúng nữa, quay lại về phía giường rồi ngồi xuống, nhìn trực diện vào mắt tôi nói rõ từng chữ một.

Ánh mắt kia chân thành đến lạ, nồng nàn đến lạ. Tôi tự hỏi nàng đưa ánh nhìn ấy cho tôi là mang nghĩa gì? Nhớ tôi ư? Nàng thật sự nhớ đến tôi ư?

- Vậy.. sao nửa năm qua cậu không liên lạc, cũng không trả lời tin nhắn của tớ?

Một quãng im lặng bao trùm khiến tôi phải tự chất vấn mình có nói gì sai không mà Miyeon lại thu về ánh mắt nãy giờ dán lên người tôi rồi ngồi co ro trên giường, không chịu ngẩng đầu lên nữa.

- Tớ... dùng nửa năm để khẳng định bản thân mình đang làm đúng..

- Ý cậu là sao?

Tôi vẫn còn chìm trong sự khó hiểu lẫn thắc mắc thì nàng đã đưa tay ra, kéo tôi cùng ngồi trên giường. Rồi nàng tựa đầu vào vai tôi, thủ thỉ.

- Minnie.... tớ đã rất sợ...

- ...

- Tớ chưa từng có dạng tình cảm thế này. Một đứa con gái với một người cũng là con gái, tớ đã phải nghĩ rất kĩ để xem tình cảm này là đúng hay sai. Tớ thực sự rất rối, tớ đã muốn chạy trốn cậu nên mới dẹp tiệm trà đi. Tớ.... tớ đã nghĩ rất nhiều... vậy nên tớ mới không dám trả lời tin nhắn của cậu hay quay về gặp cậu. Tớ cũng đã phải làm việc rất nhiều để hy vọng rằng sẽ tìm được câu trả lời cho tình cảm này, và giờ thì tớ đã đặt tên được cho nó, cũng đã có can đảm quay về với cậu..

- Vậy cậu gọi nó là gì rồi?

Tôi khẽ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mây của nàng. Màu tóc vàng này đã tôn lên một cách hoàn hảo vẻ đài các, sang trọng của nàng hơn, chí ít là trong mắt tôi.

Nàng dụi sâu hơn vào cổ tôi rồi thì thầm: "Minnie, tớ gọi nó là yêu... còn gọi cậu là người yêu của tớ, có được không?.."

Tôi cúi nhẹ xuống, vừa hay nàng cũng ngẩng đầu lên, nhìn tôi chăm chú.

Tôi trả lời câu hỏi của nàng bằng một câu hỏi khác: "Vậy, tớ gọi cậu là nàng thơ của tớ, chỉ là của riêng tớ thôi, được không Miyeon?"

Ánh đèn vàng hắt nhẹ lên gương mặt nàng xinh yêu, trời vẫn chưa sáng nhưng nụ cười nàng đã chiếu rọi cả tâm hồn tôi, cái gật đầu của nàng cũng làm tim tôi như hụt đi thêm vài nhịp.

Chiếc cassette cũ của tôi bên kia, cũng đang bắt đầu lạch cạch phát ra âm thanh của một bài tình ca.

"And all I've been doing is protecting
A lie for the sake of my pride
While all the others set me thinking
We could be more than just amazing."

( Amazing - Westlife )

....

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro