Scared ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, tôi là Yeh Shuhua, người vừa được chị Minnie đề cập ở câu chuyện trên. Hẳn các bạn chưa quên tôi đâu nhỉ?

Sơ lược nhé, tôi hai mươi mốt tuổi, người gốc Đài Loan, đang làm việc ở Hàn với tư cách là một designer dưới trướng Seo Soojin, trưởng phòng Quảng cáo.

Tôi thì cũng giống chị Minnie thôi, về phần thích ở một mình, yêu sự hoài cổ, tối giản. Dù thế thì tôi vẫn có chút bừa bộn hơn chị ấy một tí.

À, chúng tôi còn giống nhau ở điểm là cùng có một tình yêu đơn phương nữa. Nhưng giờ chị ấy cùng chị Miyeon đã thành đôi rồi, còn tôi thì vẫn thế, lặng lẽ ôm chấp niệm đi sau lưng Soojin của... lòng tôi.

Chậc, giá bỏ đi được chữ "lòng" kia thì tuyệt biết mấy, nhỉ những người bạn cũng đang đơn phương ai đó và đang đọc mấy dòng chia sẻ này của tôi?

...

Thực ra thì chuyện tỏ tình đối với tôi chẳng phải chuyện gì to tát. Tôi muốn nói lúc nào mà chẳng được, tôi cũng biết luôn là Soojin có cảm tình trên mức tình bạn với tôi, và cả những dòng trên kia hẳn cũng khiến các bạn nghĩ là tôi đang yêu chị ấy lắm, sẵn sàng vì chị ấy mà làm đủ điều. Thì cũng đúng, ngặt cái là, tôi lại sợ.

Sợ gì ư? Tôi sợ rằng mình không đủ khả năng chăm sóc cho chị ấy, sợ mình không xứng, sợ cả sự chia ly.

Soojin không phải tình đầu của Shuhua tôi, và bản thân tôi trải qua sự phân ly, sự đau khổ chẳng phải một lần. Yêu đó, rồi chia tay đó. Sự vĩnh cửu vốn là một thứ không tồn tại, ngay cả những cặp vợ chồng lâu năm đôi khi về già ở với nhau là vì cái nghĩa, vì con cái mình, hiếm còn cặp đôi nào vẫn yêu nhau như những ngày đầu tiên lắm.

Bố mẹ tôi cũng thế.

Tất nhiên, phận làm một đứa con không cho phép tôi bất hiếu bất kính với song thân của mình. Tôi vẫn kính trọng yêu thương hai vị, nhưng với bố, tôi chỉ còn kính, chẳng còn thương như đối với mẹ. Mặc dù tôi biết bố vẫn thương tôi rất nhiều, nhưng càng lớn, tôi càng không cảm nhận được tình thương ấy nữa, có chăng, cũng chỉ là sự sĩ diện hão của bố mỗi khi tôi đạt được thành tích nào đó.

Tôi từ bé đã chứng kiến không ít lần bố đánh mẹ, mắng mẹ thậm tệ. Tôi cũng nhớ rõ rằng mẹ khóc rất nhiều, đau khổ rất nhiều. Tôi cũng biết, ngày mẹ sinh tôi ra, bố đã không có mặt ở bệnh viện vì ông mải ngủ sau khi say, chỉ có bà ngoại tôi và một vài người họ hàng.

Khi tôi được vài tháng, tôi khóc quấy vì sức khoẻ vốn yếu từ nhỏ. Một người chị con gái của cô ruột tôi, hơn tôi bốn tuổi đã kể lại rằng, một lần mẹ không có ở nhà khi tôi khóc quấy, bố không dỗ tôi được đã bực mình để tôi xuống đất rồi đẩy tôi ra xa, mặc kệ. Một lần khác tôi khóc giữa đêm, trong khi mẹ sốt ruột dỗ dành thì bố tôi lại càu nhàu quát mắng vì không để bố ngủ, thế là trong cái rét giữa đêm, mẹ phải ra sân mắc võng ru tôi ngủ. Vì võng nhỏ, mẹ phải nằm dưới đất.

Và cả những lần khác nữa, người chịu trận luôn là mẹ tôi. Thuở còn bé tôi cứ nghĩ đàn ông say xỉn là chuyện bình thường, phụ nữ chịu đựng cũng là chuyện bình thường. Cho đến ngày tôi bắt đầu rời nhà đi làm xa, tôi mới nhận ra được bố mình quá đáng với mẹ đến nhường nào thì cũng là lúc mẹ tôi bắt đầu không chịu đựng nổi nữa và vứt hết sự im lặng mỗi khi bố giận dữ, thì tôi mới biết được, sức chịu đựng của ai cũng có giới hạn. Người ở bên cạnh mình từng ấy năm, đôi khi không phải vì mình, mà là vì một sự ràng buộc khác. Ấy tôi chính là sự ràng buộc giữa bố mẹ vậy.

Bạn thấy đấy, rõ ràng là hai người đã cưới nhau, đã sinh con cho nhau nhưng đến tận cùng cũng chẳng thể giữ được niềm hạnh phúc tưởng chừng như đã nắm trong lòng bàn tay, thì tình yêu tuổi trẻ này của tôi, có là gì.

Nhất là khi trải qua không ít lần đổ vỡ, tôi cũng chẳng còn can đảm để bắt đầu một mối quan hệ mới dù lửa tình cứ ngùn ngụt cháy. Thế nên tôi chọn im lặng, chọn che giấu và chọn gặm nhấm một mình.

Có lẽ như thế vẫn tốt hơn.

.....

"Modern loneliness
We're never alone, but always depressed
Love my friends to dead
But I never call, and I never text."

( Modern Loneliness - Lauv )

....

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro