Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ A! A! A!

Một người thanh niên rơi từ trên cao xuống, tiếng la thất thanh gần xé toạch cả bầu không khí yên tĩnh cho đến khi đầu cậu đập xuống nền đất đá cằn cỗi, máu đỏ chảy tuôn ra như dòng suối, cậu đau đớn, cố gắng gượng những hơi thở cuối cùng, đưa tay lên không trung, nhìn bóng dáng mờ nhạt trong mắt mình, thều thào:
_ C...cứu...cứu...t..tôi...cứu..- có lẽ thần chết không cho anh cơ hội, hắn siết chặt hơi thở, đóng đôi mắt xinh đẹp ngấn nước ấy lại. Cánh tay đập mạnh xuống đất, toàn thân bất động nhưng máu vẫn chảy, nét mặt dần dần trắng bệch đi.
Bóng dáng kia nhìn chằm chằm vào hình ảnh trước mặt, đôi mắt đỏ hoe, thẩn thờ bước đi như người mất hồn
Xin lỗi! Hãy hiểu cho tôi!
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
_ Taehyung! Dậy đi! Đến nơi rồi!- NamJoon quấn khăn choàng màu đen lên cổ, đội nón, đeo bông giữ ấm tai vào rồi nhanh chóng gọi Taehyung.
Taehyung uể oải, vươn vai một cái. Cậu vớ lấy đôi găng tay gần đó mang vào rồi cùng NamJoon bước ra khỏi xe.
Hôm nay lạnh quá! Hai người tay đút vào túi áo, co rúm người đứng nhìn ngọn núi cao trước mặt mình. Aisshhh! Phải leo lên đó thật sao?

NamJoon và Taehyung đang bị phạt. Trong Run! BTS! tập 43, 44 cả hai đã nhận điểm số thấp nhất trong các thử thách của staff nên hình phạt là leo đến đỉnh núi Achasan ngắm bình minh.
Cả hai vừa đi vừa trò chuyện để giết thời gian. Sau 15 phút, cuối cùng cũng đến nơi, NamJoon và Taehyung thở ra làn khói lạnh, tay chân cứ quấn vào nhau vì cái rét buốt của thời tiết.
NamJoon và Taehyung ngồi sát vào nhau, hai tay ma sát không ngừng cho đỡ lạnh. Một lúc sau, nhân viên có chuẩn bị thức ăn sáng cho họ, là súp bánh gạo thịt bò. Họ nhận lấy, cảm ơn rồi ăn một cách ngon lành, trời lạnh mà ăn súp nóng thì tuyệt vời. Đang ăn, mặt trời từ từ xuất hiện, vội bỏ bát súp xuống mà reo lên như đứa trẻ, tâm trạng cực kì phấn chấn. Các thành viên nói nếu cầu nguyện khi mặt trời mọc, điều ước sẽ thành sự thật. Hai người chắp tay lại, nhắm mắt ước nguyện. Họ ước các thành viên sẽ mãi bên cạnh nhau như bây giờ, luôn sát cánh có nhau, ARMY luôn mạnh khỏe và hạnh phúc.
Nhưng khi ước xong NamJoon và Taehyung không hiểu tại sao ban nãy lại trong đầu lại xuất hiện điều ước này. Đó là tìm được ý trung nhân.

Bây giờ mặt trời đã lên đỉnh đầu, những tia nắng ấm áp rọi xuống chiếu lên những giọt sương còn đọng lại trên tán cây lấp lánh như viên kim cương. Dọn dẹp xong xuôi, chuẩn bị ra về thì staff thông báo bánh xe bị hỏng nên cần đợi người đến thay, thế là hai người trong khi đợi sửa xe thì đi dạo vòng quanh đó, ngắm cảnh. Bọn họ vừa đi vừa hít thở không khí thiên nhiên trong lành. Ở Seoul lúc nào cũng xe cộ tấp nập, người đông đúc chật chội còn ở đây thì yên bình khiến cho tâm trạng rất dễ chịu.
Đã gần trưa rồi mà xe vẫn chưa sửa xong, cả hai lo lắng hỏi staff vì sợ trễ lịch trình của nhóm. Điện thoại NamJoon bỗng reo lên, là Jimin.

_ Alo!

_ Sao bây giờ hyung chưa về? Sắp tới giờ diễn rồi đấy!

_ Xe của bọn anh đang bị hư, chưa sửa xong nữa. Bọn anh cũng đang lo đây!

A!A!A!!!- Taehyung hoảng hốt la lên, sợ sệt bám lấy áo NamJoon, run rẩy chỉ tay xuống dưới.

_ C..c..có..người...m...ma..máu...

_ Nói chuyện sau nha!

NamJoon cúp máy, quay sang trấn an Taehyung.

_Bình tĩnh! Có chuyện gì vậy?

_ Ở...ở..d..dưới...c...có.. người.. chết...- hơi thở không ổn định, mắt bắt đầu ngấn nước vì sợ hãi.

NamJoon nhìn xuống, một người thanh niên nằm trên một vũng máu đang khô dần, trên tay có nhiều vết trầy xướt. NamJoon nhanh chóng hối thúc cậu.

_ T..Taehyung! Em mau gọi mọi người lại đây! Nhanh lên!

Taehyung nghe lời đi gọi các anh chị nhân viên còn NamJoon thì tìm cách đi xuống dưới, đường đi cực kì hiểm trở và trơn, anh suýt té vài lần. Anh lại gần người bị thương, kiểm tra nhịp tim, thấy vẫn còn đập liền bế người kia lên, bước lên đỉnh núi. May mắn là người thanh niên này rất nhẹ cho nên việc di chuyển cũng không khó khăn.
NamJoon vừa bước lên thì mọi người cũng vừa đến. Tình trạng anh ta hiện tại cực kỳ nguy kịch hiểm nhưng xe lại không hoạt động mà từ đây đến bệnh viện gần nhất đi xe thôi cũng mất cả tiếng đồng hồ. Thế nên quyết định xuống đường lộ để đi nhờ xe, NamJoon cùng Taehyung bế người này xuống núi, chờ xe đi qua nhưng không xe nào dừng lại, nếu có thì họ thấy có người bê bết máu, sợ bản thân bị liên lụy liền phóng đi. Bởi vậy xã hội vô tâm, nhân cách con người cũng hóa thành tro bụi.
Nhưng ông trời không phụ lòng người tốt. Khi sự kiên nhẫn đã đạt đến một giới hạn vượt tầm kiểm soát, đẩy con người vào hố sâu tuyệt vọng. Suýt chút nữa NamJoon đã định bế người trên tay đến bệnh viện thì...

_ NamJoon!?

_ Jackson!!!?

NamJoon khá bất ngờ khi gặp Jackson- người bạn thân nhất của anh- là thành viên của Got7, người HongKong. Mặc dù hai nhóm khác công ty nhưng hay gặp nhau ở các show ca nhạc nên tình bạn trở nên khắng khít.
Jackson ngồi trong xe, không hiểu đang xảy ra chuyện gì nhưng trước mắt cứ lên xe rồi tính sau. Cả hai mừng rỡ, cảm ơn rối rít rồi cùng nhau bảo Jackson đưa đến bệnh viện.
Trên xe, Nam Joon đặt đầu của người kia lên đùi mình, mở hết cửa xe ra cho thoáng. Taehyung thì đang gọi điện cho JungKook thông báo tình hình, có lẽ sẽ phải biểu diễn mà không có bọn họ nhưng phải hỏi chủ tịch trước đã.
Jackson thấy khuôn mặt mệt mỏi của Nam Joon rồi nhìn qua khuôn mặt thất thần của Taehyung liền hỏi:

_ Có chuyện gì thế? Anh chàng kia là ai vậy?

Taehyung thở dài một tiếng rồi kể lại mọi chuyện cho Jackson, nghe xong liền có chút lo lắng, phóng xe thật nhanh làm Taehyung xém nữa là đầu đập kính xe, Nam Joon giật mình quát:

_ Nè! Cậu định giết bọn này à!!!

_ Mình đang cứu người đấy! Bộ cậu muốn anh ta chết lắm sao?

_ Anh mà chạy xe kiểu này không những anh ta mà bọn này cũng thăng thiên mất thôi!- Taehyung bĩu môi, xoa cái đầu của mình.

Cuối cùng họ cũng đến nơi an toàn. Nam Joon thề là đây là lần cuối cùng anh đi chung xe với Jackson:))
Họ cùng nhau đưa người thanh niên vào phòng cấp cứu. Trong lúc chờ đợi, Nam Joon và Taehyung lại nhận những cuộc điện thoại của các thành viên BTS và chủ tịch. Buổi biểu diễn đành bị hủy, đó là điều không ai muốn, mọi người ai cũng thấy có lỗi với ARMY của mình. Jackson ngồi cạnh bên an ủi hai người bạn, rồi họ sẽ hiểu thôi mà.
Sau một khoảng thời gian chờ đợi khá lâu, bác sĩ bước ra, Nam Joon và Taehyung vội đứng lên đến chỗ ông hỏi han tình hình. Vị bác sĩ kéo khẩu tang y tế xuống, ôn tồn nói:

_ Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng do vùng đầu bị chấn thương khá nặng nên sẽ gây ra mất trí nhớ.

_ M..mất trí sao?

_ Phải! Tùy theo khả năng hồi phục của từng người nhưng chắc sẽ mất một thời gian dài.

Rồi ông bước đi nhưng chợt nhớ ra một chuyện gì đó liền quay lại, lấy từ trong túi áo một sợi dây chuyền đưa cho Nam Joon

_ Đây là vật tôi tìm thấy trong người của bệnh nhân.

Nam Joon cầm lấy, đó là một sợi dây chuyền bạch kim được điêu khắc tinh xảo, trên có một mặt dây chuyền với chữ được đính các hạt hồng ngọc bích sáng lấp lánh.

Kim Seok Jin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro