Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Joon và Taehyung ( Jackson có việc nên đã về) vào phòng bệnh. Jin nằm trên giường với bộ đồ của bệnh viện với khuôn mặt bình yên. Bỗng trong lòng lại dâng lên một cảm xúc kì lạ.

Geokjeonghaji ma love
모든 우연이 아니니까
I modeun geon uyeoni aninikka
우린 완전 달라 baby
Urin wanjeon dalla baby
운명을 찾아낸 둘이니까
Unmyeongeul chajanaen durinikka
우주가 생긴 날부터 계속
Ujuga saenggin geu nalbuteo gyesok
무한의 세기를 넘어서 계속
Muhanui segireul neomeoseo gyesok
우린 전생에도 아마 다음 생에도
Urin jeonsaengedo ama daeum saengedo
영원히 함께니까
Yeongwonhi hamkkenikka
모든 우연이 아니니까
I modeun geon uyeoni aninikka
운명을 찾아낸 둘이니까
Unmyeongeul chajanaen durinikka
DNA

Bài DNA vang lên từ bên ngoài của khuôn viên bệnh viện, một cậu nhóc tầm 5 tuổi đang cầm điện thoại, không ngừng nhảy theo nhạc. Taehyung nhìn ra từ cửa sổ, chỉ biết nhìn Nam Joon cười.

_Ưm...
Kim Seok Jin từ từ mở mắt, giọng khàn đặc, thì thào:

_ N..nu...nước...nước...

Nam Joon vội lấy ly nước trên bàn, dùng muỗng đút cho Jin rồi đỡ anh dậy. Nam Joon ngồi bên cạnh hỏi:

_ Anh ổn chứ? Có cần tôi gọi bác sĩ không?

Jin lắc đầu. Anh cứ cúi mặt xuống, hai tay cứ bấu víu chăn tạo nên vết nhàu. Khi Nam Joon định chạm vào anh nhưng người kia liền nhích sát vào góc giường, ôm lấy đầu gối, khuôn mặt có chút sợ sệt.

_ Đừng sợ! Tôi không làm gì anh đâu.

Nở nụ cười thân thiện với hai má lúm đồng tiền đặc trưng.

- Tôi tên Nam Joon, còn đây là Taehyung!

Jin ngước mặt kên nhìn họ, ấp úng nói:

_ C..còn tôi? T..t..tên tôi?

_ Kim Seok Jin- rồi đưa sợi dây chuyền cho cậu- Đây là vật bác sĩ tìm thấy trong túi áo của anh

Jin nhận lấy nó, nhìn một lúc, không hiểu sao lại truyền cảm giác đau nhức, khó chịu như có ai đang lấy búa đập vào đầu mình.

_ Đ..đ..đau quá...!!! Đầu tôi...a..!

Taehyung liền lấy sợi dây chuyền lại. Chắc sợi dây này đã để lại ấn tượng sâu sắc trong anh.

_ Đừng suy nghĩ nhiều nữa! Anh nghỉ ngơi đi!

Rồi đợi đến khi Jin nhắm mắt mới cùng Taehyung ra ngoài. Họ đi dạo quanh khuôn viên, khác hẳn với mùi thuốc sát trùng với các chất hóa học trong kia, ở đây chỉ có mùi hương thơm ngát của các loài hoa mà thôi. Nào là hướng dương, hoa cẩm tú cầu, hoa hồng,... trông như một bức tranh tràn đầy sức sống và màu sắc.
Chẳng biết trong đầu suy nghĩ gì, Taehyung chạy đi đó rồi quay lại với cây kéo trên tay. Cậu hí hửng cúi xuống cắt mỗi loại một cành khiến Nam Joon hốt hoảng la lên:

_ Em làm gì vậy!?

_ Anh không thấy sao còn hỏi nữa? Em sẽ đem tặng Jin hyung!

_ Nhưng đây là hoa của bệnh viện mà! Sẽ bị mắng đó!

_ Thì trả tiền là được thôi! Có gì mà làm quá lên thế!

Trời ơi! Chắc tui chết với thằng này quá! Biết nó không bình thường ai mà ngờ nặng thế!
Nam Joon và Taehyung bước lên phòng, trong khi Nam Joon thì sợ người ta khiển trách vì lấy hoa của bệnh viện thì tên kia thà im lặng đi cho người ta nhờ, không, tên kia mặt mày vui vẻ nhảy chân sáo như mình đang làm việc đúng. 😑😐

Đứng trước cửa, cả hai nghe thấy tiếng khóc, vội mở cửa chạy vào, Jin đang gục mặt, ôm chân khóc nức nở dưới sàn.
_ Có chuyện gì vậy?- Nam Joon đến bên cạnh cậu hỏi han

Jin cảm nhận được giọng nói quen thuộc, từ ngước mặt lên. Đôi mắt đỏ hoen, ngấn lệ, khuôn mặt xinh đẹp được điểm lên vài giọt nước mắt khiến nó càng thêm nổi bật. Lúc đó, trái tim Nam Joon lệch nhịp.

Jin vừa thấy Nam Joon đã nhào đến ôm chặt, suýt cậu làm ngã. Jin khóc to, từng tiếng nấc dài nói không nên lời.

_ H..hứ...hức..t..tôi....hức...sợ...m..hức..
một..mình...hức...đ..đừng..đi...

Ai nghe xong cũng đều cảm thấy xót xa, chạnh lòng. Nam Joon vuốt tóc anh, ôn nhu nói:

_ Ngoan! Đừng khóc nữa! Em không bỏ anh đâu.

_ Thật chứ!

_ Ừm! Thôi chắc anh cũng đói rồi! Để em đi mua đồ ăn cho anh nhé!

Định bước đi thì bị Jin níu lấy tay áo, cậu mĩm cười.

_ Có Taehyung ở đây với anh mà! Em đi một chút rồi sẽ về.

Cậu nhìn vào ánh mắt và nụ cười của Nam Joon có một cái gì đó khiến cậu tin tưởng dù cả hai gặp nhau chưa đến 1 tiếng cũng không quen biết nhau nhưng lại giống như đã biết nhau từ lâu rồi. Thế nên anh yên tâm buông áo cậu ra, ngoan ngoãn quay về giường bệnh.

Taehyung nảy giờ cứ như người vô hình. Hứ! Mình là người có công phát hiện ra anh ấy trước mà, tại sao chỉ thích mỗi anh Nam Joon thôi chứ! Phải lấy lòng người đẹp thôi.

Khi Nam Joon đi, Taehyung cầm bó hoa mới cắt đặt bên cạnh Jin, nói:

_ Jin hyung này! Tặng cho anh đó!

Jin xuống cầm bó hoa lên hít một hơi, cảm nhận được hương thơm dịu nhẹ của hoa hồng, sự ngọt ngào của hương hoa ly, sự mạnh mẽ, khỏe khoắn của hoa hướng dương, trong vô thức cậu mĩm cười, một nụ cười thiên thần khiến ai đó say đắm.

24 năm sống trên cuộc đời này, chưa ai cho cậu cảm giác như hiện tại. Nụ cười đó, khuôn mặt, đôi mắt, tất cả đều in sâu trong đầu cậu. Cậu yêu rồi sao?

Jin thấy Taehyung cứ nhìn chằm chằm mình làm anh hơi thắc mắc, vỗ nhẹ lên vai cậu.
Taehyung có chút bối rối, tay chân lóng ngóng không biết làm gì, đi tìm bình hoa, đổ nước vào bình rồi đem hoa cắm vào nhưng Taehyung làm gì biết cắm hoa. Từ đó giờ cậu thấy trên TV thấy người ta làm trông có vẻ dễ nhưng bây giờ mới thấy cắm hoa là cả một nghệ thuật.
Taehyung cứ cắm rồi lại lấy ra, chỉnh đi chỉnh lại cũng chả đẹp tí nào mà hoa thì sắp héo đến nơi.
Thấy Taehyung đang chiến đấu với bình hoa mà không khỏi bật cười, Jin liền có ý giúp đỡ ( thật ra ổng thương mấy em hoa bị người ta đối xử tệ bạc. Chả thương hoa tiếc ngọc gì cả:(((

_ Để anh làm cho!

Taehyung ngạc nhiên. Anh ấy có nhớ ra gì sao? Hay đó là bản năng từ lâu? Nhưng cậu cũng không suy nghĩ nhiều liền đưa cho anh. Có người ngỏ ý giúp đương nhiên là phải nhận chứ. Không thể phụ lòng người ta được.:)))

Jin biết cắm hoa. Jin không biết vì sao mình lại biết, chắc đây là công việc cậu vẫn thường làm trước khi mất trí. Jin cắm hoa rất đẹp, thoáng cái đã xong chứ không như tên kia, chỉ có phá là giỏi.
Taehyung mở to mắt nhìn. Wow! Chẳng khác gì mấy bình hoa cậu xem trên TV, đúng là đỉnh thật.

_ Jin hyung! Anh khéo tay thật đó!Mấy bông hoa này thật đẹp!- Taehyung không ngừng khen cậu- Mà anh biết gì không?

_ Biết gì?

_ Anh còn đẹp hơn những bông hoa này nữa!- cười tươi như hoa làm Jin mặt đỏ như trái cà chua luôn rồi

Một lát sau, Nam Joon về với bịch đồ ăn nóng hổi, đặt từng món lên bàn, nào là kimbap, kim chi, bibimbap, miến trộn, gà cay sốt pho mai béo ngậy cùng với 3 chai sữa gạo thơm ngon, bổ dưỡng. Kể tên thôi mà bụng đói cồn cào rồi, ngon quá!

Jin nhìn từng món ăn trên bàn mà không rời mắt, cứ như đứa trẻ nhìn thấy vật lạ. Taehyung gắp lấy một miếng gà, đưa đến miệng anh.
_ Hyung! A!

Jin mở miệng ăn miếng thịt. Hương vị cay nồng, gà vừa dai, lớp da giòn, thịt bên trong mềm với lớp pho mai thơm béo hòa quyện lại tạo nên một sự thích thú khi ăn.

_ Ngon quá~~!

Jin cười tít mắt, bộc lộ cảm xúc hứng thú, vui sướng nhưng không biết rằng hai con người kia đã bị hóa đá mất rồi.

Dừng lại nhanh
Cười thêm cái nữa
Làm tim anh đứt phanh!

Tối đó, sau khi Seok Jin chìm vào trong giấc ngủ, Nam Joon và Taehyung ra ngoài hành lang, tựa người vào lan can, tay chống cằm nhìn xa xăm.

_ Hyung à../ TaeTae à...- cả hai đồng thanh

Hai người ngạc nhiên nhìn nhau, bật cười thành tiếng làm mất đi không gian yên tĩnh lúc nảy.

_ Em có đang suy nghĩ giống anh không?

_ Ý hyung là...

_ Đưa Jinie về ở chung với chúng ta!

Taehyung nghe xong vừa bất ngờ vừa vui. Không nói gì chỉ gật đầu. Phải! Em muốn anh ấy ở với chúng ta, muốn chúng ta bảo vệ và dùng cả trái tim này để che chở cho con người mong manh đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro