Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Taehyung đã ra ngoài mua vài bộ đồ cho Jin còn Nam Joon thì ở lại bệnh viện cùng anh. Nhưng đi qua mười mấy cửa hàng rồi vẫn không tìm được bộ nào ưng ý. Taehyung là một người có mắt thẩm mĩ nên tiêu chuẩn lựa chọn quần áo cũng khá kĩ càng, những bộ đồ kia không phải xấu nhưng không phù hợp với Jin, mãi một lúc sau mới tìm được một cái áo hoodie hồng cùng quần jean đen rách ngang đầu gối với đôi converse trắng. Khi nào lên Seoul, cậu sẽ dẫn anh đi mua thật nhiều đồ đẹp, mặc tạm cái này vậy.

Taehyung trở về, Nam Joon và Jin đang ăn sáng, sắc mặt của Nam Joon không tốt lắm nhưng vẫn cố tỏ ra vui vẻ. Taehyung đưa bộ quần áo cho Jin, bảo anh vào trong WC thay.

_ Có chuyện gì sao?

Nam Joon lúc này mới thở dài, lộ rõ vẻ mệt mỏi.

_ Lúc nảy anh có gọi cho Jimin. Anh nói rằng sẽ đưa Jin về nhà nhưng Jimin phản đối dữ lắm! Em ấy nói nếu như anh đưa anh ấy về thì em ấy sẽ nói với chủ tịch. Anh không biết phải làm sao nữa!?

Nam Joon thật sự nhức đầu. Anh đang đảm nhiệm vai trò nhóm trưởng của BTS nhưng tạm thời anh đang là người bảo hộ của Jin. Cậu rất muốn đưa anh về ở cùng để chăm sóc con người đáng thương này.

_ Không sao! Anh đừng lo, chúng ta cứ đưa anh ấy về. Em đảm bảo rằng họ sẽ thay đổi suy nghĩ thôi. Tin em đi!

Nam Joon cũng ậm ừ cho qua, thôi thì mặc kệ cứ để thuận theo tự nhiên vậy.

Jin mặc bộ đồ Taehyung đưa, anh thích lắm. Nhất là cái áo màu hồng này nè, trông dễ chịu làm sao á!
Jin bước ra khỏi WC, ánh mắt của hai người kia liền quay về phía anh. Đó chỉ là một bộ đồ bình thường nhưng không hiểu sao đối với anh lại nổi bật như thế chứ. Bởi mới có câu lụa đẹp vì người mà!

Taehyung kéo anh lại ngồi ở giữa mình và Nam Joon, kéo anh sát vào lòng mình.

_ Anh thích bộ này không?

_ Ừm! Anh thích lắm! Nhất là cái này nè!- chỉ chỉ vào cái áo

_ Anh thích màu hồng sao?

_ Không biết nữa nhưng thấy những vật màu hồng anh thấy thích lắm!- cái môi hồng xinh xinh nhoẻn miệng cười làm cho hai người kia hận không thể đem nhốt anh làm của riêng để ngắm hằng ngày.

Trên đường về Seoul, Seok Jin cứ nhìn cảnh vật ra ngoài cửa sổ. Wow! Thật là đẹp, đây là nơi mình sắp đến sao?
Nam Joon và Taehyung dù mệt nhưng khi thấy nụ cười ngây ngô của Jin cũng cảm thấy thoải mái. Mọi người phải mất hơn mấy tiếng đồng hồ mới về được thành phố vì có một tai nạn xảy ra trên đường đi nên bị kẹt xe khá lâu. Lúc về nhà thì trời đã tối.

Trước mặt Jin bây giờ là tòa chung cư cao cấp nhất Hàn Quốc, vẻ đẹp ca hoa, bên ngoài được bảo vệ rất nghiêm ngặt. Jin không ngừng cảm thán sự sang trọng và xa hoa nơi đây.
Bọn họ bước vào thang máy, bấm tầng di chuyển lên nhà, khi bấm password mở cửa. Jin bỗng níu tay Nam Joon lại, hồi hợp nói:

_ N..Nam..Joon à! Hay là mình đừng vào! A..anh sợ!

_ Không có gì phải sợ hết! Em với Taehyung luôn ở cạnh anh mà!- Nam Joon lấy vuốt lên má anh

Cậu mở cửa ra, thấy mọi người đã tập trung đầy đủ trừ Yoongi.
Nam Joon biết Yoongi không hề thích có người lạ trong nhà. Nhìn mọi người ai cũng nghiêm túc, vẻ mặt hầm hầm làm Jin có chút sợ hãi.

_ C..Chào... mọi người! Anh là Kim Seok Jin, mong được giúp đỡ!

_ Mọi người giới thiệu một chút nào!- Nam Joon gắt

_ Hoseok/ Jimin/ JungKook- cả ba đồng thanh

Ngộ quá ha! Không lẽ ở chung với nhau lâu thì làm gì cũng giống nhau sao? Jin bật cười, lộ ra hàm răng trắng tinh, đều đẹp khiến cho ai đó ngẩn ngơ.

JungKook thề rằng 22 năm sống trên cuộc đời này chưa người nào khiến nó có cảm giác như bây giờ. Ban đầu khi nghe tin Jin sẽ ở chung với họ, JungKook khá là khó chịu. Tại sao Nam Joon lại có thể đưa một người không quen không biết về nhà? Vả lại còn chưa có sự đồng ý của chủ tịch Bang nhưng bây giờ cậu không quan tâm đến những điều đó, chỉ biết là mình bị con người kia cảm hóa mất rồi.

_ Anh đói rồi! Gọi thức ăn đi!- Hoseok lên tiếng

Jimin lấy điện thoại ra đặt món, Jin chợt xua tay ra dấu đừng gọi rồi lấy đâu ra 2 bịch đồ đầy ụ, toàn là thực phẩm tươi sống. Jimin chau mày nhìn Nam Joon

_ Đừng có nói là anh hay thằng Taehyung nấu nha!? Em không muốn phải gọi cấp cứu giờ này đâu!

_ Không! Jin hyung nấu đấy!- Taehyung choàng vai cậu

_ HẢ!!?- mấy con người còn lại la lên

_ Tui còn bất ngờ nữa mà!

Không để mọi người đợi lâu, Jin liền quay lưng đi vào bếp trước 5 cặp mắt kinh ngạc. OMG! Lần đầu thấy con trai nấu ăn đấy!

Jin đặt thức ăn lên bàn, lấy từng món ra. Để xem nên nấu món gì đây? À! Hay làm món canh rong biển mà sáng nay ở bệnh viện cho ăn ? Với spaghetti sốt kem cũng được nhỉ!?

Jin bắt đầu chuẩn bị rồi nấu nhưng mà nóng quá, cái áo này bây giờ khiến anh cảm thấy nóng bức ,khó chịu. Hay là cởi ra, với lại cũng không có ai. Mấy người kia đi về phòng hết rồi mà hôm qua anh có thấy một thằng nhóc không mặc quần áo nhưng vẫn chạy nhong nhong ở hành lang, còn được các dì khen nữa chứ! Có khi nào khi cởi áo ra sẽ được mọi người khen không nhỉ!!?? Nghĩ đến đây không chần chừ mà cởi ra ngay! ( VCL!!! Má ơi! Má 27 tuổi rồi đấy!!!)

Nhưng không mặc áo thì có hơi lạnh lạnh nên đeo thêm một cái tạp dề màu hồng xinh xắn rồi tiếp tục công việc làm bếp.

Hoseok nằm trong phòng mà cứ trằn trọc mãi, cứ lăn qua lăn lại trên giường. Có cái gì đó hối thúc cậu ra ngoài trong khi bản thân lại không muốn. Sau này cậu thầm cảm thấy may mắn vì đã nhìn được một hình ảnh vô cùng tuyệt mỹ.

Hoseok lúc này tiến vào nhà bếp liền gọi Jin, anh liền quay cơ thân thể về phía cậu.
Làn trắng nõn nà, mái tóc đen mượt, khuôn mặt có chút hơi hóp với đôi môi hồng mịn màng, thân hình thon thả cùng bờ vai rộng rắn chắc. Xương quai xanh lộ rõ, hai điểm hồng trước ngực thấp thoáng sau chiếc tạp dề.
Hoseok ôm mặt. Chết thật! Chảy máu mũi rồi!
_ E..em..c..có sao không!- Jin hốt hoảng mang khăn giấy lại chỗ Hoseok, đưa cho cậu.
Hoseok cầm khăn giấy, cố né tránh cậu. Cậy không biết nếu nhìn tiếp thì chuyện gì sẽ xảy ra nữa.

_ Sao anh không mặc áo vào!

_ T..tại anh nóng a~

Trời ơi! Tại sao lại có người đáng yêu như vậy chứ!
Hoseok không nói gì. Bỏ đi vào phòng để lại Jin ngơ ngác. Anh đóng mạnh cửa phòng lại, dựa cả người lên cửa, ôm lấy ngực của mình. Chỗ này sao lại đập mạnh như vậy? Và cả chỗ này tại sao lại cương lên rồi!!!??? Chuyện gì vậy trời!
Sau khi bình tĩnh lại, Hoseok ra ngoài không quên cầm theo cái áo thun trắng. Vừa bước ra, Jin đã mặc áo rồi nhưng có vẻ không thoải mái lắm, áo rộng mà tay dài, xắn lên rồi lại tuột xuống khi đang cắt ra củ.

_ Jin!
Jin quay lại. Hoseok có vẻ ổn nên cậu cũng yên tâm. Hoseok đến bên anh, đưa cái áo, gãi đầu ngại ngùng:
_ C..cái này anh mặc tạm đi! Sẽ thoải mái hơn đó.
Jin cầm lấy cái áo rồi mĩm cười, hôn một cái lên má của Hoseok.

_ Cảm ơn em!

1..2..3... KIM SEOK JIN!!!! Anh đang làm cái gì vậy hả! Anh đang muốn giết chết em HẢ!!!?? Anh có biết là anh làm người ta thích lắm không hả! Anh đang muốn lấy lòng em để được ở đây phải không hả? Đấy là bản thân Hoseok đang tự độc thoại với bản thân mình. Hiện giờ mặt của cậu đỏ như quả cà chua chín, đơ như tượng đá.
_ H...Ho..Hoseok..em chảy máu nữa rồi kìa!

Tay em không cầm bật lửa mà sao lại khiến con tim anh bốc cháy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ăn cái gì mà đẹp dữ zay trời!!! Ôi tim tui:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro