Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Anh SeJin!? Anh Hobeom!? Chủ tịch Bang!? Sao ba người ở đây!!??
Cả đám hoảng hốt, chẳng phải ba người họ đang ở Pháp sao? Họ có chuyến du lịch trong 2 tuần mà, sao bây giờ đã về rồi?
_ Bọn ta muốn về sớm để gặp các con!- Bang Shi Hyuk tươi cười- Ta có quà cho các con- chợt ông nheo mắt lại nhìn con người nhỏ nhắn kia- Ai đây!?
Nghe vậy cả đám mới vội vàng che Jin lại, ngồi xung quanh làm cậu khó chịu. Cậu còn chưa ăn xong mà!!!
_ Nam Joon! Ta hỏi đây là ai?
_ Ưm..Dạ..-sớm muộn gì cũng phải nói, Nam Joon đưa ba người ra phòng khách kể lại toàn bộ sự việc còn mấy người kia vẫn ở lại trong bếp.
_ Có phải ông ấy đến đuổi anh không?- Jin xụ mặt nhìn bọn họ. Trông thật đáng thương.
_ Không phải đâu!- Jimin bên cạnh an ủi, vuốt tấm lưng mền mại của cậu
Bên ngoài phòng khách, sau khi nghe toàn bộ câu chuyện, Bang Shi Hyuk trầm ngâm, hai anh quản lí của bọn họ cũng không nói gì, nét mặt trong có vẻ suy tư
_ Ta không nghĩ con lại hành động như vậy? Tại sao có thể đưa một người không hề quen biết về ở chung chứ!?
Nam Joon im lặng. Anh không biết phải trả lời như thế nào, kể cả anh cũng không biết tại sao nữa.
_ Không thể cho cậu ta ở đây được! Ta không cho phép!- ông to tiếng nhìn Nam Joon, mặc kệ có ai nghe thấy hay không
_ Không được! Anh ấy phải ở cùng chúng con!
Nam Joon quay lại, Yoongi đã ở bên cạnh từ lúc nào.
_ Con nói cái gì!?- Bang Shi Hyuk cau mày
_ Con nói là anh ấy phải ở đây với chúng con!

Yoongi kiên quyết nói. Đây là lần đầu tiên Nam Joon thấy anh cãi lời chủ tịch. Anh vừa dứt lời, Hoseok, Jimin và Taehyung cũng bước ra
_ Đúng vậy! Anh ấy phải ở đây! Chúng con không cho phép anh ấy đi đâu hết! Dù sao căn hộ này cũng là tiền mồ hôi, nước mắt và cả máu của chúng con trong suốt 5 năm qua, chúng con có quyền cho anh ấy ở đây!- Hoseok mạnh mẽ quyết đoán
Bang Shi Hyuk ngạc nhiên. Sejin và Hobeom cũng vậy. Họ chưa bao giờ thấy Hoseok như thế này bao giờ, kể cả các thành viên khác dù không lên tiếng nhưng trong đôi mắt có một cái gì đó rất kiên định và chắc chắn.

Bang Shi Hyuk nhìn từng người một rồi đưa mắt nhìn con người mảnh khảnh đang rụt rè đằng kia.
_ Cậu tên gì?
_ J...Ji..Jin ạ- cậu ngập ngừng
Bây giờ ông mới để ý đến những bát soup trên bàn, không lẽ mùi thơm phát ra từ đây? Ông ngồi xuống bàn, âm giọng có phần nhẹ nhàng
_ Có phải mọi người đang ăn sáng đúng không? Tôi có thể ăn cùng được không?
Rồi kêu mọi người vào ngồi chung. Jin hâm lại nồi soup rồi múc ra cho họ. Bang Shi Hyuk vừa ăn muỗng đầu tiên đã tỏ ra vẻ bất ngờ, liền hỏi:
_ Ai nấu vậy?
_ Là Jin hyung nấu đó! Anh ấy nấu ngon hơn cả đầu bếp 5 sao nữa!- Taehyung nhanh nhảu
_ Em đừng nói vậy mà!- Jin đỏ mặt ngại ngùng

Đúng là ngon thật! Ông không ngờ rằng Jin lại có thể nấu ăn ngon đến như vậy. Mọi lần ông đến, chỉ thấy bọn nhỏ nấu mì hoặc đặt hàng, tủ lạnh thì chỉ toàn nước uống có ga, bánh kẹo với đồ ăn chế biến sẵn. Thật giống như bữa ăn gia đình. Bang Shi Hyuk định nói gì đó, ông để ý thấy bọn trẻ nhà mình đang nhìn Jin một say đắm, những cử chỉ thân mật như chỉnh lại tóc cho cậu, luôn khen món ăn cậu làm, lâu lâu lại mĩm cười ôn nhu với cậu.
Sau khi ăn xong, khi Jin dọn hết bát đũa trên bàn, cả nhóm đều dành bưng hết rồi đem bỏ vào chậu rửa. Đây là điều ông vô cùng ngạc nhiên với bọn trẻ nhà ông. Bọn chúng chưa bao giờ tự giác rửa chén, cứ đùng đẩy công việc đó cho nhau. Bang Shi Hyuk nhớ lúc còn ở chung cư cũ, có lần ông đến thăm, ông đã thấy chén dĩa còn chất đầy chất đống trong bồn, vừa là của mấy ngày hôm trước và cả hôm đó dồn lại khiến ông rất bực mình và đã mắng chúng nguyên cả ngày hôm đó. Lần sau tới ông nghĩ chúng sẽ tự giác hơn ai ngờ chuyển sang dùng chén dĩa bằng giấy luôn rồi:)))

Nhưng hôm nay bọn trẻ lại tranh giành nhau làm điều tụi nó không thích chỉ vì một người sao?

_ Jin à! Con lại đây một chút!
Jin e dè ngồi xuống cạnh Bang Shi Hyuk.- Ta đã nghe Nam Joon kể về hoàn cảnh của con. Ta rất đồng cảm nhưng con phải biết bọn trẻ là người nổi tiếng, nếu như con ở đây, sẽ có những lời gây ảnh hưởng cho con, báo chí sẽ đồn thổi lung tung. Con có chịu được không?
_ D...dạ..con không quan tâm những điều đó đâu. Chỉ cần ở bên cạnh các em ấy là con cũng đủ hạnh phúc rồi!- Jin mĩm cười nhìn ông, đối với cậu bây giờ mà nói bọn họ là quan trọng nhất.
Ông cảm nhận được sự chân thành, mộc mạc trong lời nói của cậu.
_ Được rồi!- ông gật gù, tay đặt lên vai cậu- Ta sẽ cho con ở đây!- vừa dứt câu thì mấy tên kia đang rửa chén liền cấp tốc chạy ra, tay người nào người nấy còn đầy xà bông
_ Thật sao!?
Ông phì cười nhìn bọn trẻ, đôi gò má phúng phính trông thật phúc hậu.
_ Ừ! Nhưng với 1 điều kiện- nhìn qua Jin- Con sẽ phải chăm sóc bọn trẻ, nấu ăn cho chúng, nhắc nhở chúng về thời gian làm việc, ngủ, tập luyện. Con sẽ là bảo mẫu của bọn trẻ, còn về lương thì mỗi tháng con sẽ được nhận đầy đủ. Con có chịu không?
Jin nghe vậy mừng lắm. Vội đứng lên cúi người 90° cảm ơn ông. Ông hài lòng xoa đầu cậu.

Sau khi tiễn 3 người họ về, cả nhóm ngồi chen chúc nhau trên cái sofa, ép cậu như bánh mì kẹp thịt.
_ Sau này anh vất vả rồi!- Nam Joon ngồi cạnh vuốt tóc Jin
_ Nhưng mà công việc của bảo mẫu ngoài những việc mà chủ tịch nói lúc nảy, còn gì nữa không?- Jin ngây thơ hỏi. Đến sau này cậu mới cảm thấy hối hận vì đã lỡ dại hỏi một đàn sói.
Nghe vậy, mọi người đều trở nên thật gian tà. JungKook càng ép sát người cậu, nói:
_ Đơn giản thôi! Mỗi lần tới giờ ngủ anh phải hôn tụi em, phải để tụi em ôm anh, hôn anh bất cứ lúc nào tụi em muốn. Ngoài những việc chủ tịch giao cho anh, anh phải nghe lời tụi em, phải ngoan ngoãn như vậy mãi có biết chưa?- JungKook nựng má cậu

Ôi! JungKook của chúng ta trưởng thành rồi! Các anh lớn há hốc mồm khi nghe thằng em út đưa ra yêu cầu.
_ Bây giờ anh tập hôn em trước thử xem?
Đây có phải là thằng nhóc JungKook của chúng ta không vậy?
Jin không chần chừ, hôn một cái chóc lên má anh.
_ Không phải ở đây! Chỗ này cơ.- JungKook chỉ chỉ vào môi
WTF!!! JEON JUNGKOOK! Mày là thằng nào vậy, mày là JungKook giả đúng không!? Trả em ấy lại đây!!!

Jin cũng không ngần ngại, áp môi mình lên môi JungKook rồi tự nhiên hỏi:
_ Em thích hông?
Ai gọi 911 giùm đi. Có người sắp chết vì bị bệnh tim rồi. Mặt của JungKook bây giờ đỏ lè như trái cà chua, anh cũng nghĩ Jin từ chối ai mà ngờ anh ấy vô tư như con nít.
Còn mấy đứa kia vô cùng gato với em út. Không thể thua thằng nhóc đó được, nhất định phải lấy lại danh dự đàn ông mới được.

Bây giờ bọn họ đang ở shop thời trang. Mỗi người đang lựa quần áo cho Jin sẵn tiện cũng chọn lấy vài bộ cho mình. Jin đang ngồi một mình ở đằng kia nhưng cậu không lo gì hết, vì họ vẫn còn trong tầm mắt của mình. Những người xung quanh ai cũng bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp chàng trai đang mặc áo hoodie hồng. Vẻ đẹp ấm áp, ngọt ngào, đáng yêu khiến ai cũng say đắm ngắm nhìn.
Mỗi người họ lựa xong xuôi liền đem cho Jin thử, thật sự là rất đẹp. Là do họ có mắt thẩm mĩ hay do Jin mặc gì cũng xinh hết nhỉ?
Họ kêu anh lựa một bộ mà anh thícg nhất để thay ra, cái áo hoodie đó cũng khá dơ rồi. Ai cũng khẳng định anh ấy sẽ chọn bộ đồ của mình, họ cá là nếu như Jin chọn đồ của ai thì tối nay Jin sẽ ngủ với người đó. Khi Jin bước ra, ai cũng mong chờ hồi hợp và cuối cùng anh đã chọn..... Taehyung.
Một cái áo màu thun hồng có hình chú heo con mũm mĩm, quần jean đen rách ngang đầu gối, cái nón kết trơn màu hồng nhạt. Từ đó, Jin có biệt danh là Heo.


(Hình ảnh chỉ mang tính chất tượng trưng cho đẹp:)))

Đám anh lớn lại một lần nữa nhục nhã vì thua hai thằng em.
Bọn họ mua đồ xong, liền đi ăn. Họ đến một quán thịt nướng khá là nổi tiếng ở Hàn Quốc, đã được lên tivi qua các bộ phim truyền hình. Họ gọi thức ăn lên, rất nhiều thịt bò, heo và các món ăn phụ. Yoongi được các thành viên trong nhóm phân công có nhiệm vụ nướng thịt. Yoongi đặt thịt lên vĩ nướng, khi chín thì cắt thịt ra để cho mọi người dễ gắp. Jimin gắp một miếng thịt, thổi thổi
_ Jinie hyung! A!
Jin ăn lấy miếng thịt, nhắm mắt cảm nhận hương vị đậm đà của miếng thịt
_ Ngon quá a~
Miệng cười chúm chím, thích thú khi ăn món ngon khiến cho người nào đó liên tục nướng thịt, mấy người nào đó liên tục gắp thức ăn vào chén cho cậu chỉ vì muốn thấy cậu được vui.

Sau khi ăn xong, ngồi trong xe Jin chợt nhớ ra điều gì đó, quay qua nói với Nam Joon
_ Joonie à! Anh muốn qua studio.
Họ liền đi tới Big Hit Entertaiment - nơi ra đời của BTS.
Họ bước vào công ty, liền thu hút sự chú ý của mọi người, đặc biệt là Jin. Ai cũng tò mò về sự xuất hiện của cậu. Chàng trai đáng yêu này là ai nhỉ? Thành viên mới sao?
Nam Joon dẫn cậu vào studio của mình, bên trong có rất nhiều mô hình được sắp xếp gọn gàng. Khi Nam Joon khoe với anh một bộ xương mà mình rất yêu thích vì đó là món quà fan tặng mình, vừa cầm lên, cánh tay của bộ xương rơi ra khiến anh hốt hoảng. Thánh phá hoại còn làm hư đồ dài dài.
Jin cười tít mắt nhưng giọng cười này như tiếng chùi kiếng. Nam Joon đang đau lòng vì làm hư đồ của fan khi nghe tiếng cười của Jin liền cười theo. Nam Joon kể cho Jin nghe về chiến tích phá đồ của mình. Có lần anh vừa mua cái kính mới nhưng chưa kịp đeo thì nó bị gãy gọng, trong một lần diễn do sung quá mà quăng luôn cái mic,.... và nhiều chuyện vui khác.
Sau đó anh qua studio của Yoongi, được nghe Yoongi đánh đàn piano, qua studio của Hoseok thì được nghe bản mixtape của anh, qua Golden Closet- stidio của JungKook, xem cậu chỉnh sửa video trong đợt comeback sắp tới và được thưởng thức giọng hát ngọt ngào của JungKook

IF YOU IF YOU
아직 너무 늦지 않았다면
ajik neomu neutji anhatdamyeon
우리 다시 돌아갈 수는 없을까
uri dasi doragal suneun eopseulkka
IF YOU IF YOU
너도 나와 같이 힘들다면
neodo nawa gachi himdeuldamyeon
우리 조금 쉽게 수는 없을까
uri jogeum swipge gal suneun eopseulkka
있을 잘할 그랬어
isseul ttae jalhal geol geuraesseo

그대는 어떤가요
geudaeneun eotteongayo
정말 아무렇지 않은 건가요
jeongmal amureochi anheun geongayo
이별이 지나봐요
ibyeori jinabwayo
그댈 잊어야 하지만 쉽지가 않네요
geudael ijeoya hajiman swipjiga anneyo

멀어지는 뒷모습만을 바라보다
meoreojineun geu dwitmoseupmaneul baraboda
작은 점이 되어 사라진다
jageun jeomi doeeo sarajinda
누군갈 만나면 위로가 될까
nugungal mannamyeon wiroga doelkka
생각이 생각이
yet saenggagi na ni saenggagi na

_ Em hát hay quá!- Jin vỗ tay
_ Anh hát thử xem nào! Em muốn nghe
_ Anh không hát được đâu!- Jin xua tay
_ Em đã nói thế nào! Anh phải nghe lời em cơ mà! Hát thử xem!- JungKook đưa lyric bài hát cho cậu, bật nhạc lên
Jin chưa nghe bài hát này bao giờ làm sao mà hát được cơ chứ. JungKook! Em quá đáng lắm luôn á!
Cho tới khi cậu cất giọng hát lên...

Mitneun ge anya
beotyeoboneun geoya
hal su issneun ge
na igeosppuniraseo
meomulgo sipeo
deo kkumkkugo sipeo
geuraedo marya
tteonal ttaega dwaessneungeol
Yeah it's my truth
It's my truth
ontong sangcheotuseongigessji
But it's my fate
It's my fate
geuraedo balbeodungchigo sipeo
Maybe I I can never fly
jeogi jeo kkoccipdeulcheoreom
nalgael dan geoscheoreomeun an dwae
Maybe I I can't touch the sky
geuraedo son ppeotgo sipeo
dallyeobogo sipeo jogeum deo

JungKook khá bất ngờ, giọng cậu không phải xuất sắc nhưng lại rất ấm áp và truyền cảm. Vừa dứt lời, JungKook liền khen:
_ Jinie! Anh hát hay lắm luôn đó!- giơ ngón tay cái lên
_ Thật sao!?
_ Ừ! Hay lắm luôn đó! Em có quay lại nè!

Rồi anh qua phòng tập nhảy, Jimin đang tập, vô cùng điêu luyện và chuyên nghiệp. Từ ánh mắt, thần thái, bước nhảy đều là tuyệt phẩm.

_ Jin! Con tới chơi à!
Bang Shi Hyuk vui mừng khi gặp cậu
_ Chào chủ tịch!- Jin cúi người 90°

Khi trời tối, mọi người cùng Bang Shi Hyuk, Sejin và Hobeom đi ăn rất vui vẻ rồi về KTX. Và đúng như cá độ, Jin sẽ ngủ với Taehyung. Sau khi VSCN xong, Jin đi vào từng phòng hôn từng người một, coi như là thực hiện đúng công việc của 1 người bảo mẫu. Tối đó, ngoại trừ Jin đang ngủ say sưa, nguyên cả nhóm thức trắng đêm vì nụ hôn đó. Nhất là Taehyung.
Jin à! Có thể mãi bên cạnh chúng em được không? Chỉ cần anh luôn ở đây, mọi thứ cứ để chúng em lo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro