Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày Jin bước vào cuộc sống của 6 con người kia, tính tới nay đã được 2 tháng rồi. Mỗi ngày, Jin là người thức dậy sớm nhất, gọi mọi người, nấu bữa sáng, dọn dẹp nhà cửa, mỗi buổi tối đều hôn họ trước khi ngủ. Jin không có phòng, đơn giản vì cậu không thể ở một mình nên cậu mỗi một ngày đều luân phiên ngủ với từng người một và dĩ nhiên không tối nào là Jin không tặng cho mỗi người một nụ hôn cả. Họ đương nhiên là cực kì thích điều đó và Jin cũng thích nữa. Jin yêu công việc này và yêu họ nữa ( yêu ở đây giống như theo kiểu một đứa con nít yêu mẹ vậy đó:))
Nhưng dạo gần đây, họ cảm thấy thực sự không ổn rồi. Còn khoảng 2 tháng nữa là comeback cho nên họ rất bận rộn, không thể ở nhà chơi với Jin được, nhờ anh Sejin hoặc anh Hobeom qua chơi cùng Jin. Càng ngày hai anh ấy càng thích Jin, lúc nào cũng mua cho cậu nhiều món ăn vặt và cả truyện tranh đọc cho đỡ buồn. À! Cậu có điện thoại rồi nè, là Iphone X đó. Còn có một cái ốp hình con heo hồng cực kì dễ thương luôn. Jin hay vào mạng để tìm những món ăn ngon và bỗ dưỡng để nấu cho bọn trẻ. Hay mở lên những show hoặc MV của BTS mỗi khi nhớ bọn họ. Có lần anh Sejin bắt gặp Jin đang tủm tỉm cười một mình liền hỏi thăm, cậu liền khoe những hình ảnh mà cậu vừa mới tải về của bọn nhỏ, không ngừng xuýt xoa khen ngợi nhan sắc, giọng hát của họ, có mấy tấm thôi mà cứ ngồi nói suốt cả ngày không biết chán. Anh Sejin nhìn Jin nói chuyện mà không ngừng bật cười, liền quay lại rồi gửi cho bọn họ với caption: Mấy đứa có fan nhí này;)))
Và mấy con người nào đó không ngừng quắn quéo như động kinh

_ Jin à! Dạo này hình như anh béo lên rồi đấy!

Hoseok nhận ra sự biến đổi của cậu khi anh ôm cậu vào lòng, hai bên má phúng phính hơn nên khi hôn nghe tiếng rất kêu. So với ngày đầu thì bây giờ có mập hơn một chút.

_ Mà cũng không sao! Trông anh càng giống với nickname heo mập!

_ A! Seokie đáng ghét!- Jin đánh vào ngực anh- Tại anh Sejin với anh Hobeom hết đó. Ngày nào cũng mang đồ ăn qua cho anh.

_ Anh nói không muốn là được mà!

_ T...tạ..tại..anh...anh- Jin ấp úng
_ Tại anh ham ăn chứ gì! Đồ heo mập!- Hoseok cười phá lên

_ A! Không phải mà~ Seokie đừng cười nữa! A! Đáng ghét a!!!~ Jin giãy nảy

Nghe tiếng ồn, Yoongi mở cửa ra xem, vừa thấy Yoongi, Jin đã chạy đến ôm chặt anh nhõng nhẽo

_ Yoongie à! Seokie chọc anh!

Yoongi liếc nhìn Hoseok một cái

_ Chuyện gì!?

Hoseok cảm thấy lạnh sóng lưng

_ Em chỉ nói trông Jinie hyung có vẻ béo hơn thôi mà!

Yoongi nhìn cơ thể Jin, từ trên xuống dưới, từ trái qua phải

_ Đúng là béo thật!

_ Yoongi cũng vậy nữa!!! Ghét em!- rồi giận dỗi bỏ ra ngoài mặc cho hai con người kia hối hận gọi í ới

_ Anh sao vậy?- Nam Joon hỏi khi thấy Jin mặt mày đùng đùng, leo lên giường, chui rúc vào trong chăn, vùi mặt vào ngực anh

_ Seokie đáng ghét! Yoongie đáng ghét!- giọng có phần nghẹn ngào như sắp khóc đến nơi

_ Họ làm gì anh, bé yêu!-anh hôn lên tóc của cậu

_ Họ nói anh càng ngày càng béo! Nói anh là heo mập! Anh không thích a~!!

Nam Joon bật cười, vuốt tóc Jin, vỗ về tâm hồn mong manh dễ vỡ.
_ Đừng buồn nữa! Chỉ cần ăn ít lại là được thôi mà!
_ Tại bọn em cứ đi suốt nên mới ăn cho đỡ buồn thôi! Mà cũng đâu phải lỗi của anh đâu. Tại anh Sejin với anh Hobeom chứ bộ ( Sejin & Hobeom: Hắt xì! Hắt xì! Ai đang nhắc tới bọn mình hả ta?)
_ Anh cũng đâu có mập lắm đâu. Như vậy ôm mới thích chứ!
_ Thật sao?
_ Ừm! Nhưng anh cũng phải ăn ít lại thôi. Ăn nhiều quá không tốt cho sức khỏe đâu. Biết chưa!?
_ Ừm! Anh biết rồi!
* cộc, cộc*
_ Hoseok!?- Hoseok cười hì hì mở cửa
Khi thấy Hoseok, Jin hứ một cái rồi quay qua chỗ khác.
_ Jinie à! Em xin lỗi mà! Đừng giận nữa.
Jin vẫn im lặng, không thèm nhìn Hoseok.
_ Jinie! Em xin lỗi mà! Em hứa sẽ không chọc anh nữa đâu. Về ngủ với em nha. Xin lỗi mà! Nha! Jinie xinh đẹp!
Jin cũng có chút động lòng, quay qua nhìn Hoseok
_ Bế anh về phòng đi!- Jin ra lệnh
_ Tuân lệnh heo mập à lộn tuân lên Jinie xinh đẹp
Rồi đến bên giường bế Jin kiểu công chúa về phòng. Trước khi đi Jin không quên đặt 1 nụ hôn của mình lên môi Nam Joon.
_ Có nặng không?- cậu hai tay vòng qua cổ anh, áp mặt vào bờ ngực vững chãi.
_ Không nặng không nặng mà!- Hoseok cười nhe răng nhìn anh
_ Vậy em có thể bế anh qua phòng của Jimin, JungKook với Taehyung được không?
_ HẢ!?
_ Em không chịu thì để anh tự đi!- Jin giả vờ buông tay khỏi cổ
_ Làm gì có! Thế giới của em làm sao có thể buông được chứ!
Jin ngại ngùng vùi mặt vào hõm cổ anh. Hoseok bế anh vào phòng Taehyung, may mắn cho anh là có cả JungKook và Jimin nữa. Sau khi hoàn thành công việc mà ai cũng biết là việc gì đó liền leo lại lên vòng tay của Hoseok
_ Anh không muốn qua phòng Yoongi hyung sao?- sau khi đặt Jin xuống giường mới sực nhớ ra.
_ Hông muốn! Yoongie là đồ đáng ghét!!!- Jin vẫn còn giận đây mà.
_ Thế còn em? Anh còn ghét em không?
_ Hông! Anh yêu Seokie nhiều nhiều lắm!- hôn một cái chóc lên môi Hoseok rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
_ Em cũng yêu anh!

Muốn anh chỉ là của riêng một mình em thôi nhưng không được. Chỉ có thể tận hưởng những giây phút ngắn ngủi này thôi.
Đêm đó, ai cũng ngủ rất ngon trừ Yoongi. Từ đó trở về sau cậu không bao giờ dám chọc giận Jin bảo bối nữa.

Hôm nay lại như mọi ngày. Jin lại buồn chán lướt lướt điện thoại hoặc xem tivi không thì đọc truyện tranh. Hôm nay anh Hobeom mang cho cậu rất nhiều đồ ăn vặt nhưng cậu không hề đụng tới nó mặc dù đang chiến đấu nội tâm rất kịch liệt.
_ Sao em không ăn vậy? Không thích sao?
Jin lắc đầu, phụng phịu nhìn đống đồ ăn một cách đau thương.
_ Hôm qua, Seokie với Yoongie dạo này béo lên rồi. Joonie nói em đừng ăn nữa! Tại hyung với Sejin hyung hết á!
_ Sao lại tại tụi anh? Chẳng phải em lúc nào cũng than đói sao! Nếu không mua cho em thì em về méc với tụi nó. Bây giờ lại đổi thừa!- Hobeom có chút to tiếng
_ Em xin lỗi- Jin nhận lỗi, hai mắt long lanh nhìn anh.
Đúng là có muốn giận cũng không thể giận được.
_ Anh xin lỗi, lúc nảy có chút lớn tiếng. Bây giờ em đi thay đồ đi, anh dắt em đi chơi nha!
_ Dạ! Yêu hyung nhất!- rồi chạy lon ton vào phòng thay đồ
Hobeom nhìn chỉ biết lắc đầu cười khổ

Hobeom
Anh dẫn Jin đi chơi một chút nha!
Nam Joon
Vậy đi chơi xong hyung dắt anh ấy qua trường quay luôn nha! Tụi em nhớ anh ấy quá à!
Hobeom
Biết rồi! Sến quá đấy!
Nam Joon
😜😜😜

Cất điện thoại vào túi cũng là lúc Jin bước ra. Hôm nay Jin mặc một chiếc hoodie trắng rất đơn giản, kết hợp jean trơn và đôi puma trắng với họa tiết đen.
Hobeom dắt anh đi shopping, xem phim khiến tinh thần của cậu rất sảng khoái, Hobeom cũng phải cảm ơn Jin vì nhờ cậu anh mới có một ngày thảnh thơi để đi chơi. Trước khi đến trường quay, họ mua gà và pizza cho bữa trưa của mọi người.
Jin và Hobeom xách bịch đồ ăn vào trong. BTS đang quay cho MV comback sắp tới, là Fake Love, hiện tại bọn họ đang quay cho phân cảnh vũ đạo nên không để ý đến xung quanh. Jin không ngừng cảm thán vì nó thật sự rất tuyệt. Khi đạo diễn hô "Cắt! OK!" thì Jin mới hào hứng gọi bọn họ. BTS quay ngoắt lại, rạng rỡ chạy đến cạnh cậu, người thì xách giùm cậu bịch đồ, người thì lau mồ hôi trên trán cậu, người thì ôm từ đằng sau, tựa cằm lên vai rộng của cậu khiến mấy anh chị staff không khỏi bàn tán cho đến khi 2 anh quản lí tặng cho một cái liếc thì mới im lặng.
Jin và anh Hobeom mua rất nhiều đồ ăn nên đem chia cho các anh chị staff còn mình thì cùng bọn trẻ ra một góc riêng ngồi ăn.
_ Hôm nay anh đi chơi có vui không?- Jimin đưa cho cậu một cái đùi gà
_ Vui lắm! Hobeom dẫn anh đi mua sắm này còn đi xem phim nữa.
_ Anh mua gì vậy?- Taehyung tò mò
_ Mua quần áo nè, dụng cụ làm bếp, gấu bông với truyện tranh nữa!- Jin thích thú vừa ăn vừa kể khiến cho cả đám cứ chăm chú vào cậu.

Sau khi ăn xong, Hobeom định đưa Jin về để cho mọi người còn làm việc nhưng cậu không chịu, cậu muốn ở lại xem cơ. Thế là đành ở lại cùng cậu, dặn dò cậu không được làm ảnh hưởng đến mọi người. Jin ngoan ngoãn gật đầu. Buổi quay khá thuận cho đến một phân cảnh mà có thể Jin sẽ không bao giờ muốn nhớ đến.

Sau khi quay những phân cảnh vũ đạo, bọn họ bắt đầu dựng phân cảnh Yoongi ngồi trong căn phòng đang bốc cháy. Khi các staff chuẩn bị lửa cũng như máy gây nổ khá là kĩ lưỡng vì đây là cảnh khá là nguy hiểm nên thực hiện càng nhanh càng tốt.
Yoongi sau khi chỉnh lại tóc và trang điểm lại một chút, bắt đầu quay. Jin vẫn tập trung vào từng cảnh quay của bọn vì đối với cậu đó đều là những tuyệt phẩm nhưng khi lửa bắt đầu nổi lên, len lỏi vào từng ngóc ngách rồi nổ "Bùm". Cậu thấy đầu mình đau lắm, cứ như búa bổ, đau đến mức cậu ôm đầu ngã xuống sàn. Hobeom ngồi bên cạnh lo lắng đỡ cậu dậy, hỏi han:
_ Em có sao không vậy?
Trong cơn đau, Jin nghe có tiếng ai kêu mình, giọng của một người phụ nữ và một người đàn ông.
Jin à! Chạy ngay đi! Lửa lớn quá! Đừng lo cho ba mẹ! Chạy nhanh đi!
Trong vô thức Jin bất giác la lên, cậu đứng lên chạy về phía Yoongi, nhanh chóng nắm lấy tay anh kéo ra khỏi đó khiến cho mọi người ngạc nhiên.
_ Anh làm gì vậy?- Yoongi bất ngờ hỏi
_ Yoongi! Lửa cháy to rồi! Chạy đi!
Yoongi bật cười vì sự ngốc nghếch của cậu, nói "Ngốc quá!" gạt tay cậu ra rồi bước đi. Jin vội lên trước chặn Yoongi lại rồi quỳ xuống cầu xin, nước mắt tuôn trào như mưa:
_ Xin em! Anh xin em đừng quay lại đó mà! Anh không muốn em chết đâu! Xin em! Xin em đó!- nắm tay Yoongi không ngừng gào lên
Anh bây giờ mới nhận ra Jin đang nghiêm túc, không phải kiểu ương bướng thường ngày. Jin đang sợ hãi.
Yoongi chưa kịp nói gì, Jin bỗng ngất lịm đi, anh hoảng hốt đỡ cậu trong vòng tay mình
_ Jin! Tỉnh lại đi!- không ngừng lay cậu, rồi quay qua nhìn mọi người, quát- Còn không mau gọi xe cấp cứu!? Nhanh lên!!!

Trước phòng cấp cứu, 6 con người đang lo lắng, đứng ngồi không yên vì một ai đó. Khi thấy Jin ngất, họ rất sợ, không phải là chưa từng có thành viên nào vào bệnh viện nhưng thực sự cảm giác lúc đó rất lạ, họ sợ sẽ đánh mất cậu.
Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, một vị bác sĩ trung niên nghiêm nghị bước ra. Vừa thấy bác sĩ, cả đám đã nhao nhao lên
_ Bác sĩ! Anh ấy sao rồi!?
_ Bác sĩ! Anh ấy tỉnh chưa!?
_ Bác sĩ! Anh ấy tại sao lại như vậy!?
_ Bác sĩ! Làm ơn mau trả lời đi chứ!!!
Vị bác sĩ mệt mỏi ra dấu im lặng, nhăn mặt nhìn từng người
_ Các cậu có thể từ từ được không! Đây là bệnh viện chứ có phải cái chợ đâu mà ồn ào!
Họ xấu hổ cúi đầu xin lỗi. Vị bác lấy lại dáng vẻ nghiêm trang ban đầu, tông giọng trầm ấm
_ Cậu ta bị chấn động tâm lí. Có lẽ trước khi bị mất trí, cậu ta đã gặp phải một chuyện kinh khủng nên khi có thứ gợi lại quá khứ đau buồn, nhất thời trở nên hoảng loạn. Hiện tại đã ổn định rồi.
_ Cảm ơn bác sĩ! Chúng tôi có thể vào thăm không ạ?
_ Được nhưng chỉ một người thôi. Tôi sợ mọi người sẽ làm ảnh hưởng đến bệnh nhân.

Yoongi mở cửa phòng bệnh, bước vào bên trong. Jin vẫn chưa tỉnh, anh nhẹ nhàng lấy ghế ngồi cạnh bên giường, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp như thiên thần của cậu. Không chịu được mà dịu dàng đặt lên trán Jin một nụ hôn thật sau, nhắm mắt cảm nhận làn da mịn màng của cậu.
_ Yoongie à!
Yoongi vui mừng khi cậu đã tỉnh, nở nụ cười tươi tắn.
_ Anh thấy ổn chứ? Có đau đầu nữa không?
Jin lắc đầu, cố gắng ngồi dậy. Yoongi lấy gối để ở đầu giường cho cậu dựa vào.
_ Chuyện lúc nảy cho anh xin lỗi! Anh biết nó chỉ là quay phim nhưng không hiểu sao anh lại như vậy nữa.- Jin ngừng một chút- Khi nhìn thấy lửa a..anh..anh thực sự rất sợ, có một lời nói cứ văng vẳng bên tai nhưng anh không nhớ nội dung là gì nữa. Đầu của anh rất đau, anh không biết tại sao nữa!?- hai bàn cứ bấu víu vào nhau, Jin đang mất bình tĩnh- A..anh..anh.....
Chưa kịp để Jin nói gì, Yoongi đã kéo Jin ôm vào lòng, để đầu lên ngực mình, ôn nhu vuốt lưng cậu
_ Bình tĩnh nào! Em không giận anh đâu! Em hiểu, em hiểu lúc đó anh đang như thế nào. Anh không cần biết cũng không cần nhớ đến quá khứ chỉ cần anh biết hiện tại anh có em, Joonie, Seokie, Jiminie, Taehyungie và Kookie luôn ở bên cạnh anh là được rồi!
Jin mĩm cười, thoải mái ôm Yoongi mà quên đi những suy nghĩ ban nảy.

Mặc kệ quá khứ là gì miễn hiện tại ta có nhau là hạnh phúc lắm rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro