Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát cũng tới ngày đi Mĩ. Hôm nay, BTS thức dậy sớm để chuẩn bị cho chuyến bay của mình. Jin lúc này đang nấu bữa sáng cho họ, mọi người ăn xong thì anh Hobeom và anh Sejin tới. Cả nhóm thay đồ rồi chuẩn bị xuất phát nhưng trước khi đi, Taehyung hai tay áp vào hai bênas cậu, nói:
_ Anh ở nhà phải ngoan đó! Khi tới nơi tụi em sẽ gọi điện cho anh!
_ Anh không được nhớ tụi em nhiều quá đâu đấy (ai nhớ ai đây?😒)- Hoseok sau khi đẩy thằng em ra liền ôm trọn lấy cậu.
_ Sao lại giành Jinie của em?- Taehyung nhăn nhó, kéo Jin ra khỏi vòng tay của Hoseok. Hoseok kéo tay cậu lại, hai người cứ thế giằng co.
_ Buông ra!- một giọng nói lạnh lùng vang lên sắc lẹm và ai cũng biết là ai đấy đang nhìn bằng ánh mắt rực lửa vào hai đứa. Cả hai sợ hãi, tiếc nuối buông tay.
_ Sejin hyung! Nhờ hyung chăm sóc anh ấy!- Yoongi đặt tay lên vai Sejin
_ Nhiệm vụ của anh mà!- Sejin mĩm cười
Sejin ở lại Hàn Quốc vì anh còn phải sắp xếp một số việc để chuẩn bị cho đợt comeback. Từ fansign, album, show âm nhạc, hợp đồng quảng cáo,...
_ Trễ giờ rồi! Đi thôi!- Hobeom giục, còn không quên nhắc- Anh có mua nhiều đồ ăn vặt lắm đấy! Nhớ ăn đó!
_ Hyung~ Đã nói đừng mua mà! Em mà bị chê béo là tại hyung đó a~- Jin trề môi
Mọi người xung quanh bật cười, Yoongi với Hoseok thấy hơi nhột, Jimin không nhịn được bẹo má cậu
_ Không ai chê anh đâu! Béo một chút mới đáng yêu chứ! Tụi em vẫn yêu anh mà!
_ Yêu Jiminie nhất!- Jin bắn t(r)ym về phía anh

Sau những lời dặn dò, thương nhớ, cũng đến giây phút chia tay. Trước khi lên xe ra sân bay cũng phải ngước lên vẫy tay chào tạm biệt cậu qua tấm kính lớn trong suốt khiến hai ông quản lí tủi thân. Haizzz! Bọn trẻ thời nay đâu có cần phải thể hiện tình cảm trước mặt FA như vậy chứ!

Sejin hiện tại phải qua công ty làm việc nên dắt Jin đi theo. Hôm nay trời khá nóng nên chỉ mặc 1 chiếc áo thun mỏng với quần jean. Vừa bước vào công ty cứ như thiên đường, máy lạnh là vị cứu tinh của nhân loại khi trời nóng đến chiên trứng còn chín.
Jin đang ngồi trong phòng họp để bàn bạc công việc giữa BTS với Bang Shi Hyuk. Cậu say mê nhìn những chiếc cúp được trưng bày ngăn nắp trong tủ kính, những nỗ lực và cố gắng trong suốt 5 năm qua để trở thành nhóm nhạc đẳng cấp thế giới như hiện tại là 1 điều không hề dễ dàng.
Trong khi Jin đang đằm chìm vào những chiếc cúp, không biết rằng có một người đã ở đằng sau quan sát cậu từ nảy giờ.
Bang Shi Hyuk bây giờ mới hiểu rõ vì sao cả 6 đứa trẻ nhà ông lại say mê con người này. Vẻ đẹp ấm áp, nụ cười tỏa nắng khiến cho người ta dù có mệt mỏi, khó chịu cũng tan biến.
_ Jin à! Con tới lúc nào vậy?
Seok Jin quay lại, vui mừng chạy lại chỗ ông khoanh tay cúi chào
_ Chào chủ tịch!
_ Con đừng gọi ta là chủ tịch! Nghe xa lạ lắm. Gọi bằng chú đi!
_ Dạ chào chú!
_ Ngoan! Con tới lâu chưa?
_ Con cũng mới tới thôi ạ! Sejin hyung bảo con vào đây chơi!
Bang Shi Hyuk gật đầu, ông nói với Jin rằng những chiếc cúp này rất ý nghĩa đối với BTS và cả công ty. Nhất là khi được vinh hạnh nhận giải Daesang và Billboard.
Đến trưa, Jin cùng Sejin và Bang Shi Hyuk về nhà. Bước vào trong ông ngạc nhiên nhìn 1 đống hình của BTS treo đầy phòng khách. Ông biết chắc chắn là ý tưởng của tụi nhóc đây mà. Jin đeo tạp dề vào bắt đầu nấu bữa trưa, Sejin và Bang Shi Hyuk có ngỏ ý phụ giúp nhưng Jin nói mình làm được, sẽ xong nhanh thôi.

Sejin bưng những món ăn nóng hổi ra bàn, bọn họ ngồi vào bàn, vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ.
_ Jin này! Ta nghe nói lúc con nhìn thấy lửa có phải đã gợi lại 1 chút kí ức không?
_ Ừm...dạ... con cũng không rõ những thứ hiện lên trong đầu là gì nữa! Nhưng con nghĩ nó rất tồi tệ!
Bang Shi Hyuk nhìn ánh mắt có chút sợ sệt của cậu mà có chút cảm thương.
Ông nắm lấy đôi tay trắng muốt, ôn tồn nói:
_ Con nghe đây. Trí nhớ dù có kinh khủng hay tệ hại đến mức nào thì con cũng phải chấp nhận nó, cuộc sống là như vậy. Nhưng hãy nghĩ đến những ngày tháng vui vẻ, những giây phút hạnh phúc, những kỉ niệm đẹp với người con yêu thương thì những đau buồn cũng tan biến thôi!

Jin gật đầu, chuyện gì đến rồi sẽ đến, miễn hiện tại bên cạnh cậu còn có bọn họ là đủ rồi.

Tối hôm đó, khi Jin đang xem TV thì điện thoại reo lên, là Taehyung. Jin nhanh chóng bấm vào nút video call, trong màn hình có tất cả thành viên BTS mà Jin thương nhớ.
_ Jinie à! Anh đã ăn tối chưa vậy?- Taehyung quan tâm
_ Anh ăn rồi! Hôm nay chú Bang có qua nhà ăn cơm với anh nữa đó!
_ Em nhớ quá! Muốn được ôm anh ngủ, muốn được anh hôn cơ!- Hoseok mè nheo
_ Anh im lặng 1 chút được không! Ai cũng nhìn anh chầm chầm kìa! Jinie ở nhà có ngoan không đó?- JungKook sau đẩy Hoseok ra liền tươi cười hỏi Jin
_ *gật đầu lia lịa* Anh có ngoan mà! Sejin hyung! Em có ngoan không?
Sejin từ trong bếp đi ra ngồi bên cạnh cậu, xoa xoa phía sau gáy cậu

_Ừ! Jinie ngoan!

_ Được rồi! Anh nhớ đi ngủ sớm đó! Tụi em sẽ gọi cho anh sau!- Nam Joon dặn dò sau đó cả bọn vẫy tay chào tạm biệt

Jin đem mền gối của mình ra ngoài phòng khách, trải đệm ra sàn. Chợt nhớ còn thiếu thứ gì đó liền nhanh chóng đi lấy rồi trở ra. Cậu ôm một đống gấu bông ra ngoài, nghe nói mỗi một nhân vật là tượng trưng cho mỗi thành viên của BTS. Bé Koya màu xanh là của Nam Joon,bé Shooky màu nâu là của Yoongi, bé Mang là của Hoseok, bé ChimChim là của Jimin, bé Tata là của Taehyung còn bé Cooky màu hồng là của JungKook.

_ Em làm gì vậy Jin? Sao không vào phòng mà ngủ?- Sejin ngạc nhiên

_ Em muốn ngủ ở đây cơ! Ở đây em sẽ đỡ nhớ các em ấy hơn!- Jin mè nheo

_ Nhưng nằm ở đây không tốt đâu!

_ Đi mà, hyung! Chỉ hôm nay thôi mà! Xin anh đó!- Jin cầu xin, giương đôi mắt long lanh nhìn Sejin khiến anh không cằm lòng nỗi đành chấp nhận.

Jin vui mừng reo lên như đứa trẻ khiến anh bật cười,nhìn đống gấu bông trước mắt,lia mắt tới 1 con màu trắng xù bông,cầm lên hỏi:

_ Con này là con gì đây?

_ Hôm bữa đi chơi với anh Hobeom thấy dễ thương nên em mua đó. Chị nhân viên nói là alpaca, anh thấy dễ thương giống em hông a~

Sejin mĩm cười gật đầu, thằng bé là người dễ thương nhất anh từng thấy.

_ Từ nay em sẽ gọi nó là RJ!
_ Ừ! Em ngủ sớm đi. Để anh đem đò ra đây ngủ với em nha!
_ Hông chịu đâu~ Em chỉ muốn được ngủ với mấy em ấy thôi à!

Ông trời ơi! F.A khổ quá mà! Tại sao lại đối xử với tui như vậy chứ!!!😭😭😭

Sejin nén đau thương đi tìm phòng ngủ. Biết khi nào mới có người yêu đây????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro