Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát cũng đã trôi qua 2 ngày ở Mĩ, chỉ còn ngày mai nữa thôi, tức là ngày mốt sẽ diễn ra lễ trao giải Billboard và bọn họ sẽ nhanh chóng về với Jinie yêu quý của mình nhưng có điều bọn họ không thể ngờ rằng một chuyện xảy ra khiến họ không kịp trở tay....

Hiện tại ở Mĩ đang là 10 giờ đêm, BTS nguyên cả ngày hôm nay và cả mấy hôm trước phải quay talk show, tập dượt vì ngày mai là 1 ngày vô cùng quan trọng, là niềm tự hào của BTS nói riêng và ARMY nói chung. Billboard năm ngoái đã mang lại cho họ những cảm xúc vô cùng bất ngờ và vinh hạnh kể cả năm nay khi được xứng tên trong hạng mục Top Social Artist cùng với các nghệ sĩ tên tuổi như Justin Bieber, Demi Lovato,...
Bọn họ đã ngồi lại với nhau trò chuyện về những chuyện vui ngày hôm nay, những nỗ lực của từng thành viên và kết thúc là câu nói những lời cổ động tinh thần của leader.

"A..anh..anh...sợ...cứu...cứu..anh...anh..anh sợ lắm...J...Jung...JungKook..cứu anh..."
Tiếng khóc thút thít, thân hình run rẩy vì sợ hãi ngồi thu lu 1 góc, khuôn mặt ướt át, đôi mắt đẫm nước nhìn anh.

JungKook ngồi bật dậy thở hổn hển, mồ hôi không ngừng tuôn ra, anh vừa gặp một cơn ác mộng đối với anh nó khá kinh khủng. JungKook vội tìm điện thoại gọi cho Jin.

Ở Hàn Quốc bây giờ đã là trưa , Jin đang ở Big Hit, cậu ngồi chơi Uno cùng với các anh chị nhân viên trong công ty rất vui vẻ. Cậu hiện tại không nghe được tiếng chuông vì nó đã bị cậu quăng ở nhà.
JungKook lo đến sốt ruột, không ngừng gọi điện nhưng vẫn chẳng có hồi đáp. Anh nhanh chóng bấm số gọi cho Sejin
_ Hyung! Jinie có ở cạnh anh không?
_ Không! Em ấy ở công ty. Em đừng lo Jin không sao đâu. Thôi anh có việc bận rồi! Vậy nha!
Sau khi Sejin cúp máy, trong lòng JungKook cũng không thể nào bớt lo lắng hơn được. Suốt đêm hôm đó, anh cứ trằn trọc không thể ngủ được.

Hôm nay thực sự rất vui đối với Jin, các anh chị nhân viên rất tốt bụng và dễ thương khiến cậu có chút nhớ mấy đứa nhỏ. Trên đường về nhà, Sejin có nói với Jin lúc nảy JungKook có gọi cho cậu nhưng không được. Jin bây giờ mới lục lọi mọi ngóc ngách trong túi áo, túi quần chợt nhớ mình để quên điện thoại ở nhà. Cánh cửa vừa mở ra đã vội vàng chạy đi tìm điện thoại, chộp lấy nó, thấy đến tận 10 cuộc gọi nhỡ từ ' Kookie🐰'(tên lưu trong danh bạ)
Cậu định gọi lại cho anh nhưng mà lúc này ở bên Mỹ đang đêm khuya, chắc họ ngủ cả rồi nên tiếc nuối mà để sang 1 bên. Đối với cậu mỗi cuộc điện thoại của đều rất quang trọng. Jin tiếc nuối, ngồi bệt xuống sofa, buồn bã ngắm nhìn những tấm hình của BTS trên tường, lòng cũng thấy được an ủi một chút.

_ Thôi mà! Đừng buồn, ngày mai em được thấy bọn nhỏ trên TV nè, xem bọn nhỏ trình diễn xuất sắc như thế nào. Bọn nhỏ sẽ về nhanh thôi!- Sejin an ủi, Jin cũng nhẹ gật đầu.

Jin với Sejin sau khi dạo quanh công viên gần nhà, cả hai cùng nhau đi ăn. Sau đó cùng vác cái bụng căng tròn về nhà. Đúng là khi đang buồn, ăn những món ngon sẽ giúp mình trở nên vui vẻ. Đối với những người có niềm đam mê ăn uống như cậu thì đó châm ngôn cuộc sống.

Tối đến,  Jin chăm chú vào TV vì bộ phim mình thích đã đến, là Why Secretary Kim( Sao thế thư kí Kim). Sejin mang trái cây đặt lên bàn, lấy nĩa cắm vào 1 miếng táo đưa trước miệng Jin. Nói thẳng ra là đút cho cậu ăn luôn đó! Rốt cuộc là chủ tịch Bang thuê ai là bảo mẫu đây nhỉ? Nhìn chẳng khác nào 1 người cha đang chăm sóc con mình.
Bỗng tiếng chuông điện thoại của Sejin vang lên, anh áp lên nghe, sắc mắt vui tươi chợt biến sắc, trở nên tái nhợt. Anh ậm ừ gật đầu rồi tắt máy,  đưa tay đặt lên trán với tâm trạng rối bời.

_ Hyung có chuyện gì vậy?- Jin lo lắng

_ Mẹ của anh không biết vì sao ngất xỉu! Bây giờ bà đang ở trong bệnh viện cho nên... Jin à! Em...em có thể ở nhà 1 mình được không? Anh sẽ cố gắng về nhà với em sớm nhất có thể!- Sejin gấp gáp nói

_ Được rồi! Anh nhanh vào bệnh viện với mẹ đi! Mẹ anh là người quan trọng nhất mà!- Jin mĩm cười kiểu mình ổn, không cần phải lo lắng.

_ Em chắc không?

_ Em ổn mà! Người anh cần lo lắng là mẹ anh kìa! Đi đi!

Sejin trước khi ra ngoài trong lòng không an tâm, căng dặn cậu không được mở cửa cho người lạ, không được ra ngoài 1 mình, có chuyện gì phải báo cho anh. Jin gật đầu cười khổ, mình đâu phải là con nít đâu chứ!

Từ khi Sejin đi đã 2 tiếng đồng hồ rồi, Jin vẫn đang ngồi ôm gấu bông xem TV, cơn buồn ngủ cứ ập đến kéo đôi mi cậu sụp xuống. Jin buồn ngủ lắm rồi nhưng không dám ngủ, đương nhiên là nổi sợ 1 mình cho nên cậu cứ ngồi đợi anh Sejin dù chẳng biết anh ấy có về không. 
*Vụt*
Tất cả ánh sáng chợt tắt để bóng tối bao trùm lên căn phòng, Jin giật mình, sợ sệt ôm chặt con gấu bông trong tay. Xung cậu là 1 màu đen kịt, chỉ có 1 chút ánh đèn đường chiếu vào. Jin run rẩy ngồi thu gọn lại 1 chổ, nhắm chặt mắt cố gắng nghĩ đến từng người một. Nam Joon, Yoongi, Hoseok, Jimin, Taehyung, JungKook sẽ luôn luôn bên cạnh cậu, luôn hiện hữu trong tâm trí cậu. Cậu sẽ không để mọi người lo lắng cho mình nữa, phải mạnh mẽ lên.
Từ bên ngoài có tiếng "ò í e" rất lớn, Jin mở mắt, tò mò bước lại tấm kính nơi tìm kiếm tiếng ồn phát ra. Cách 1 dãy nhà, 1 ngôi nhà nằm chính diện đang bốc cháy, khói đen bùng lên mù mịt, những chiếc xe cứu hỏa và cứu thương ồ ập, mọi người chạy tứ tung khiến khung cảnh trở nên hỗn loạng.
Trong đôi mắt của Jin hình ảnh đang hiện hữu là những ngọn lửa khổng lồ nuốt chửng mọi thứ. Cậu ngã khuỵu, nhắm nghiền mắt, cơn đau đầu lại đến, sự đau đớn len lỏi trong từng sợi dây thần kinh, những lời nói lúc trước lại văng vẳng bên tai cậu nhưng còn hiện lên hình ảnh của 1 người đàn ông và 1 người phụ nữ đã ngoài 50, nụ cười hiền từ nở trên môi trong khung cảnh chìm ngập trong biển lửa.
Jin à! Chạy nhanh đi con! Đừng lo lắng cho ba mẹ! Nhanh lên! Ở đây nguy hiểm lắm! Ba mẹ yêu con!

Jin hét lên. Cả thân thể run rẩy vì hoảng sợ, từ từ nép ở góc nhà, gục mặt lên đầu gối, hai vòng qua chân đan vào nhau. Cậu không làm được rồi, cậu không thể đối diện điều này một mình được, cậu thực sự đang sợ lắm, cậu cần bọn họ, dù chỉ là 1 người thôi cũng được. Trong vô thức cậu lắp bắp:
_A..anh..anh...sợ...cứu...cứu..anh...anh..anh sợ lắm...J...Jung...JungKook..cứu anh...

Chợt một vòng tay rắn chắc ôm trọn thân thể cậu vào lòng. Vòng tay này! Hơi ấm này! Mùi hương này!

JUNGKOOK!!!!???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro