C12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương trình Wanna One City nằm trong chuỗi chương trình thực tế riêng của nhóm. Bằng một cách vô tình nào đó, hội bô lão thi đấu với những người trẻ.
Các trò chơi diễn ra và theo như cách Hội bô lão nói thì họ đang nhường cho bọn nhỏ.
Nhảy khi nhạc được mở lên, khi âm nhạc ngưng tất cả phải dừng lại. Nếu trả lời đúng câu hỏi nhiệm vụ dành cho bạn thì thành công.
Cả nhóm nhảy hai bài: Energetic và Burn It Up. Những câu hỏi thì bình thường nhưng câu trả lời đa số gây cười.
Câu hỏi cho Kim Jaehwan, có Ấn tượng với ai nhất?. Không ngẫm nghĩ mà trả lời: Ong Seongwu. Khi được hỏi lý do, Jaehwan vận dụng hết 19960527 neurone thần kinh để giải thích. Không biết do neurone nào không nhận được tín hiệu, xử lý sai thông tin, dẫn đến chủ nhân của nó đưa ra câu trả lời "Eo ạ"

Tự nói tự hoang mang là cảm giác của Jaehwan lúc này. Staff lại một mực muốn cậu nói rõ, eo của Seongwu như thế nào. Và, lần này thì lại xử lý sai tín hiệu, "Eo của anh ấy .. mềm dẻo lắm ạ"

"Hả?" Seongwu nghe câu trả lời của Jaehwan gương mặt đầy vẻ khó hiểu. Staff ngửi thấy mùi mờ ám nên pass qua, để lại ai nấy một dấu hỏi lớn. Rốt cuộc eo Ong Seongwu mềm dẻo như thế nào? Và tại sao Kim Jaehwan lại biết eo mềm dẻo?
Daehwi lầm bầm trong miệng, "Mấy anh này toàn đầu độc trẻ nhỏ là hay"
Woojin cũng đồng tình, "Đầu mấy ổng chỉ toàn đậu hủ thôi, cầm đầu là anh trai quãng tám của nhóm"
"Ê tao đứng đây đó nghe"

"Thì kệ anh chứ"

"Chắc em có care"

Nhờ màn tranh cãi qua lại của ba người, mà staff đã chọn phần Energetic để post lên.
Cứ tưởng vậy là xong, thật ra chỉ là.. khởi động.
Vật tay mới là trò chơi chính thức.
Ban đầu Jisung chia theo phòng để đấu, Jisung Jaehwan, Seongwu Daniel, Sungwoon Minhyun.

"Để em với Seongwu cho, em nương cho cậu ấy, vai cậu ấy chưa khỏi hẳn"
Minhyun nói khi nghe sự sắp xếp của Jisung.

"Em cũng nương cho anh ấy được vậy"
Daniel nghe thế thì lập tức phản ứng. Sức vóc cậu thừa sức che cho Seongwu, để Seongwu chỉ cần nắm hờ là được.

Jaehwan khó hiểu nhìn Daniel, đề nghị của Minhyun không phải đúng ý của Daniel rồi sao.

"Nhưng mà em mạnh bạo lắm, lỡ dùng sức quá, ngược lại làm đau Seongwu thì sao"

"Anh thấy Minhyun nói đúng rồi, mày đừng cãi nữa, anh với Jaehwan, mày với Sungwoon, Minhyun Seongwu. Xong"

Jisung và Jaehwan ra trận đầu tiên, gặp ngay đối thủ là Xúc xích hồng. Kết quả thì không cần nghĩ cũng biết.Knock out trong vòng đồ rê mi.
Không biết có phải do bọn trẻ bên kia nghe được sự phân chia bên này không. Bọn nó biết đến lượt Seongwu, nên hai đứa nhóc yếu xìu Daehwi và Kuanlin.

"Một chút nữa, chỉ cần nắm hờ tay tớ là được, không cần dùng sức, biết chưa?"
Minhyun nói nhỏ với Seongwu.
Daniel đứng gần đó khá là khó chịu với sự quan tâm quá mức này của Minhyun. Không lo cho Jaehwan đi, còn lo cho người khác. Còn Jaehwan nữa, đứng đó còn làm trò con bò tay sụi sụi với anh Jisung, không lo đi giữ anh Minhyun của nó.
Nghĩ nghĩ thấy hơi bực, Daniel đá vào chân Jaehwan một cái. Khiến Jaehwan la oai oái lên " Mày làm gì thế thằng kia"

"Tao có làm gì đâu"

"Thế đứa chó nào mới đá tao"

"Ồ, vậy xin lỗi nhé"

Hai người họ chí choé với nhau suốt ngày, nên các thành viên còn lại không để ý. Chỉ có Jaehwan là nhận ra, lúc nãy Daniel không đùa. Tự cảm thấy bản thân không làm gì có lỗi với Daniel. Nếu không nói là hôm đó giúp nó cố ý giữ anh Seongwu ở lại phòng mình. Để nó tiện việc gì gì đó với Sungwoon.

Jaehwan biết Daniel thích Sungwoon. Biết hết tất cả. Khi nghe Daniel nói muốn bày tỏ với Sungwoon , Jaehwan nhận lời giúp đỡ.

Nhưng lại cảm thấy hình như là cậu sai rồi.

Người ngoài cuộc lúc nào cũng tỏ hơn người trong cuộc. Daniel chỉ biết nó thích anh Sungwoon. Có bao giờ nó nghĩ đến "tình bạn" giữa nó và anh Seongwu chưa?

Chắc là chưa.

Nếu rồi thì hôm sau lúc anh Sungwoon xuống tầng 9, dấu hôn trên cổ đã không xuất hiện.
Nếu rồi thì cũng chẳng có việc hai người nắm tay nhau.
Nếu rồi thì cậu sẽ không phải trông chừng cửa giúp hai người họ.

Đúng là tự chuốc lấy phiền muộn cho bản thân.

Đúng như kế hoạch, cặp đôi Kề An Dư dễ đang chiến thắng hai đứa nhỏ, lúc đấu xong, Kuanlin chạy đến hỏi Seongwu "Anh ơi, có bị đau chỗ nào không?"
Seongwu xoa xoa đầu Kuanlin, dù hiện thực khá buồn là thằng nhóc lớn rất nhanh và cao hơn anh,
anh phải với tay lên mới xoa được đầu nó. "Không đau, mấy đứa cũng đâu dùng sức"

"Vậy là em yên tâm rồi"

Đội của bọn trẻ chỉ có năm người, nên Woojin sẽ chơi hai lượt. Trận cuối là giữa Sungwoon Daniel và Woojin Jinyoung. Quyết định xem đội nào sẽ thắng.
Do bản thân sức lực quá nhiều, nên lúc quật tay Daniel và Sungwoon, Woojin chiến thắng kèm theo một tiếng đập cực lớn. Bàn tay Sungwoon đập mạnh xuống bàn.
"Á"

"Xin lỗi, em dùng lực hơi nhiều. Anh sẽ không để bụng chứ"
Nói rồi Woojin cười, nhe cái răng hổ ra.

Xoa xoa bàn tay, Sungwoon đáp "Không sao, anh biết em cũng vô tình"
Từ vô tình Sungwoon nói đánh mắt cười khẩy với Woojin.

"Hì hì, anh Sungwoon rộng lượng như thế, anh Daniel thích là phải"

"Sao mày biết anh Daniel thích anh Sungwoon?"
Jihoon nghe Woojin nói thế thì thắc mắc, Jihoon cảm giác trong lời nói của Woojin có gì đó lạ lạ.

"Mày không nghe lúc nãy, câu hỏi của anh Jaehwan, thành viên mà Kang Daniel thích nhất? Anh Jaehwan trả lời là anh Sungwoon và anh Daniel đã đồng ý với câu trả lời đó"
Woojin vừa đi vừa khoác vai Jihoon, nói chuyện với Jihoon.
Nói là nói với Jihoon , tông giọng cậu lớn, nên gần như mọi người ai cũng nghe cả.

"Vậy mà tao tưởng anh Jaehwan hoảng quá nói sảng chứ, ai chớ ông anh đó hay sảng vậy mà"

"Sao mày lại nghĩ anh Jaehwan nói sảng"

"Người anh Daniel thích nhất không phải anh Seongwu sao?"

Seongwu nghe vậy mặt vẫn bình thường nhưng lỗ tai đã tố cáo chủ nhân của nó. Đỏ hẳn một mảng.

"Uầy, lý do?"

" Lý do gì chứ, anh Daniel không thích anh Seongwu thì tại sao lại cười mỉm mỉm xoay tới xoay lui khi nghe anh Seongwu hát Love this moment ở fanmeeting. Không thích thì ảnh đâu có cần quỳ xuống chúc mừng sinh nhật anh Seongwu, không thích thì lúc quay teaser đâu cần kéo đầu gác lên vai, không thích thì cũng không ôm anh Seongwu hoài"

"Bộ mày rình hai ảnh sao mày rành quá dạ"

"Có mắt nhìn là thấy, cần gì rình"

"Ồ, bạn của tao ơi, những gì nhìn bằng mắt cũng chưa hẳn là sự thật đâu"

Woojin xoa xoa đầu Jihoon, định truyền dạy kinh nghiệm sống cho Jihoon, nhưng lại quên mất hôm nay dorm Jihoon đi làm. Và thế là hai đứa đuổi bắt chạy lòng vòng.

Phần thi thứ ba cũng là phần cuối cùng. Thử thách tinh thần làm việc nhóm.
Giải mật mã, escape room.
Nhiệm vụ là cả sáu người phải đứng trên tấm giấy mệnh lệnh nhỏ xíu. Minhyun nảy ra sáng kiến là xé mảnh giấy ra, một người cõng một người là xong.
Năm người già còn lại người Minhyun với ánh mắt sùng bái. Không hỗ danh là Hwang Cát Lượng.
Chuyện sẽ chẳng có gì nếu Daniel hỏi "Ai cõng ai?"

"Đứa nào mạnh thì cõng đứa kia, dễ ụi, Jaehwan cõng anh"

"Ủa anh, em yếu xìu. Jjaeni muốn được cõng cơ. Muốn được anh Minhyun cõng cơ. Oái, xuống coi, nặng quá"
Trong lúc Jaehwan đang nhõng nhẽo thì Jisung phóng lên lưng Jaehwan.
Ghét nhất là ở chung với bọn quen nhau. Chia cắt uyên ương cho tụi bây biết mặt.

"Xuống coi, nặng muốn chết"

"Mày phải cõng anh đó"

"Rồi, xuống đi, chưa bàn xong mà"

"Có gì đâu phải bàn, như lúc nãy đi, Sungwoon Daniel, Minhyun Seongwu"

"Anh ngộ ghê, bạn trai em mà anh sắp kèo cho cõng người khác không à"

"Chứ chẳng nhẽ bắt Seongwu cõng anh?"

"Sao anh không nghĩ đến việc anh cõng anh Seongwu"

"Anh cõng nó thì chân nó chạm đến luôn rồi, mày không nghĩ đến à"

"Hai người thôi đi, có bao nhiêu đó mà nói mãi"
Sungwoon lên tiếng khi mọi người đang phí thời gian vì chuyện đó.

Trung tâm của câu chuyện nãy giờ, Seongwu thấy hơi ngại với Jaehwan, bèn lên tiếng
"Thật ra vai em cũng lành rồi, em cõng anh cho"

"Mày đừng cạy mạnh, Kuanlin bảo với anh là trời lạnh mày nhức vai ngủ không được đúng không?"

Seongwu nghe thế thì cười cười, "Tại em lạ giường, ngủ không quen"
Từ lúc xuất viện đến giờ cũng hơn hai tháng, Seongwu toàn cầm mic bằng tay trái. Trong thời gian này, anh đều ngủ cùng Kuanlin. Không hẳn là giận dỗi gì Daniel, chỉ là Seongwu cảm thấy như bị xúc phạm.
Hôm đấy, nếu không phải là Daniel có thể anh đã tẩn cho người đó một trận. Nhưng đối phương là Daniel, Daniel luôn là ngoại lệ của anh.
Hiện tại thì anh chưa thể nào cư xử vui vẻ với thằng nhóc đó được.

" Bắt đầu ghi hình đi, anh Sungwoon lên lưng em"
Daniel im lặng từ nãy đến giờ, câu nói của cậu thành công kết thúc đoạn đối thoại. Cậu khá là khó chịu với việc Seongwu cứ nép người bên cạnh Minhyun.

Chỉ là khó chịu và không biết lý do.

Minhyun cúi người để Seongwu nhảy lên lưng, "Chịu đựng một chút, mấy giây là xong rồi"

"Không có sao mà"

Tấm giấy rất nhỏ, cỡ chân của Minhyun lại lớn, đứng hơi khó khăn, Seongwu trên lưng Minhyun thì dính cứng ngắc, lúc Minhyun lắc lư thì anh bấu tất cả móng mèo vào người Minhyun.
Vì sợ té, bám rất chặt.
Giống như việc một con mèo nhỏ, đang chơi với cuộn len, bạn lấy đi cuộn len của nó, nó sẽ nhìn bạn với đôi mắt to tròn, hoang mang không hiểu vì sao?

Daniel thấy vậy, buông tay đang đỡ chân Sungwoon, vòng tay qua eo Seongwu, giữ chặt anh. Suốt ngày cứ treo gương mặt như mèo đó ra, định dụ hoặc ai chứ.
Như được cọng rơm cú mạng, một tay Seongwu vẫn vịn vào vai Minhyun, một tai vươn qua, vịn lên lưng Sungwoon.
Sau 11 tiếng đếm của Staff, mọi người thành công. Lúc chân chạm đất, Seongwu thở hắt ra.

Mọi người di chuyển ra ngoài, kết quả vẫn thua nhóm bọn trẻ. Cả bọn thất thiểu đi thang bộ, bắt đầu là những tiếng nói cười,kết thúc là những tiếng than vãn không hồi kết của Jaehwan.
Trước khi bước vào phòng nghỉ, Daniel nói với Seongwu "Về phòng đi, bọn Seal đợi anh về chăm tụi nó kìa"
Không thấy Seongwu trả lời, Daniel đi nép người vào góc cửa, tránh camera.
"Lần trước là em sai. Lỗi của em. Em không nên làm dơ bọn con của anh"
Daniel dúi mấy món đồ nhỏ nhỏ vào tay Seongwu,
"Cái này là em mua tặng bọn nó, fan bảo mấy cái này trang trí cho Seal thì đẹp lắm"

Trong lòng bàn tay Seongwu là mấy ticker hình trái tim, hình ngôi sao để dán lên Seal, một cặp tai thỏ, một bộ mũ gấu, và hai cặp mắt kính.

"Hôm qua em xem rồi, có vài con là chưa được trang trí, em mua mấy cái này. Nói chung là anh nhận đi"
Nói rồi Daniel quay mặt về chỗ khác, lỗ tai cậu đỏ hẳn lên.
Seongwu nhìn những món đồ trong bàn tay mình, lại nhìn người đối diện.
Thu ngón tay lại, nắm chặt những món đồ trong tay, anh cười và nói "Được"

----///---
20190414 ♥️
Thí dụ mà bây giờ ngưng ngang.
Chắc bị mắng thiệt =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro