C13:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì cái không khí ban đầu của tầng 11 cũng quay về. Là không khí gì á?
Là việc có một anh trai đẹp trai thì có đẹp, hâm thì thôi rồi. Mở cửa căn phòng, tối thui, có hai bóng đen, ngồi thù lù trước laptop, đẩy vai nhau qua lại, thỉnh thoảng có tiếng yaaaaaa.
Là việc hai đứa nhỏ BaeHwi đang sống trong thế giới riêng hai người và anh đẹp trai ở trên vào phòng lôi kéo hai đứa nó ra khỏi thế giới của tụi nó.

Kết quả đương nhiên là anh đẹp trai vừa đi vừa oai oán "Sao mấy đứa không chơi với anh, ahuhuuu" , "Không chơi với anh , anh xuống tầng dưới kiếm chingu của anh thì đừng có trách"

Có vẻ lời uy hiếp không tác dụng vì cả hai căn phòng đều trong trạng thái chẳng ai mở cửa ra để ngăn cản anh đi đâu - Ong Seongwu ssiii.

"Anh Ong về rồi, tầng của mình ồn ào lại ghê"

"Ừa"

"Nay làm gì ngầu dữ dị ba"

"Lúc nào Park Woojin không ngầu đâu, mày nói thử coi"

Jihoon nghe Woojin nói thế thì bỉu môi tỏ thái độ khinh bỉ.
Mọi người vui vẻ thì ai cũng muốn, chỉ là Woojin cảm thấy, chiến tranh lạnh phải lâu nữa mới kết thúc, anh Seongwu cũng dễ dàng tha thứ cho người khác quá rồi.

"Mày đoán thử xem tiếp theo sẽ là gì?"
Jihoon nói kèm theo tiếng thở dài.

Woojin với tay tắt game, thu gọn bộ trò chơi, "Jihoonieeeeee, chickennnnn đâyyyyyy"

"Jihoonieeeeee, chickennnnn đâyyyyyy"
Woojin vừa dứt lời thì tiếng nói của Seongwu liền đến.
Jihoon đỡ trán, sống không nỗi với anh Seongwu. Anh thừa biết Jihoon đang phải giảm cân, chuẩn bị cho lần comeback sắp tới. Thừa biết thằng nhỏ mê nhất món gà. Nửa đêm lại chạy đi order món gà về ăn.
Nếu là anh Jisung, anh Minhyun hoặc là môt người anh nào khác trong hyung lines thì họ sẽ lẳng lặng mà ăn. Nhưng đây là Ong Seongwu, người - sẽ - dụ - dỗ Jihoon ăn gà. Đúng là tiếng gọi của ác ma.

"Tao không nhớ lần cuối cùng mày với anh Seongwu mắc cỡ ngại ngùng với nhau là lúc nào luôn đó Jihoon"

" Tao cũng nhớ cảm giác lúc mặt anh Ong chưa dày như bây giờ, lúc ảnh quảng cáo vòng Clavis với tao, ảnh đứng đắn đàng hoàng lắm mày ơi"

"Lúc coi clip đó nguyên nhóm cười muốn chết, nghĩ sao đang deep, nhìn mặt nhau cái mắc cỡ vậy ba?"

" Tao có biết đâu, lúc đấy, anh Seongwu của tao, ảnh còn đáng yêu.Không có lì đòn như bây giờ"

Bên ngoài phòng khách, Seongwu mở hộp thức ăn, đem gà đến trước cửa phòng Jihoon, thổi lấy thổi để, nghĩ trong đầu làm như vậy thì mùi thơm của thức ăn sẽ bay vào trong phòng.
Nghĩ đến cảnh Jihoon vừa tức giận, vừa thèm nhỏ giãi, đi tới đi lui bức rức trong lòng, Seongwu sung sướng hết sức.
Cũng không phải do anh giỡn nhây, mà biểu tình lúc bị chọc ghẹo của Jihoon đáng yêu lắm cơ. Cặp mắt xinh đẹp liếc người trông cũng cưng nữa. Hai cái móng heo thì chụm lại, chân dậm dậm xuống sàn, cả người thu lại thành một cục moe.

Daniel bước ra khỏi phòng, nhìn thấy hành động ngu ngốc quen thuộc đó, cậu phì cười, túm lấy con mèo nhỏ, lôi ra phòng khách.
"Đừng giỡn nữa, anh ăn đi, không là nguội hết đấy"

"Niel có ăn chung không?"

"Cho em một miếng"

Thói quen ăn uống của hai người khá giống nhau. Như khi nấu mỳ, cả hai sẽ đập thêm trứng và cho thêm phomat để ăn kèm.
Không ít lần hai người trốn ra ngoài ăn đêm, Daniel khá sành ăn, cậu hay dắt Seongwu đến các địa điểm quen thuộc của mình. Seongwu rất thích ăn uống, nhưng lại khó tăng cân, nên không lo lắng. Cứ thế mà ăn.
Các thành viên khác thì một phần giảm cân, một phần lười ra ngoài nên hai người họ chủ yếu đi ăn riêng với nhau.
Quan điểm ăn uống như thế này: Đến quán , gọi món, ăn tại chỗ mới bảo đảm hết sự tinh tuý của món ăn.

Nhìn người đối diện ăn uống, cách cầm gà của anh ấy cũng không giống người bình thường. Đơn cử là Jihoon, thằng nhóc sẽ dùng cả năm ngón tay, cầm và cạp miếng thịt. Seongwu thì ăn bằng hai tay, chỉ dùng bốn ngón cầm và đưa lên miệng ăn. Còn sáu ngón kia thì.. dảnh ngược lên!
Xem đi, có giống bộ dạng của Rooney, Peter và Ori lúc ăn không.

Lúc mới gặp nhau, rõ ràng là một thân outfit đen, lạnh lùng đến như vậy mà.
Từ lúc nào mà báo đen lại hoá thành mèo nhỏ như thế.

"Vai của anh dạo này sao rồi? Còn đau không?"

" Hết rồi, chỉ bị trật khớp một chút thôi, không sao"

Nghe Seongwu nói vậy Daniel cũng không khỏi nữa, cũng không quá nghiêm trọng như cậu tưởng.

Hôm đó sau khi bế Seongwu đến phòng cấp cứu, cậu ngồi một lát vì còn lịch trình cá nhân. Có anh Jisung ở đây, nên cũng yên tâm mà đi.
Sau đấy Seongwu không ở phòng, cũng không có cơ hội để hỏi thăm. Chỉ nghe loáng thoáng từ mọi người, nhưng mỗi người lại nói một ý.

Jisung và Minhyun thì bảo khá nghiêm trọng.
Jaehwan lúc nào cũng nói là đã phẫu thuật, nó còn bảo có lần nửa đêm khát nước, đi xuống bếp tìm nước uống. Thì thấy Seongwu nằm lăn lộn trên sofa, bật đèn thì thấy gương mặt nhăn nhó vì đau đớn, Seongwu còn khóc nữa.

Jinyoung, Daehwi và Kuanlin cũng bảo vết thương khá nặn.
Hỏi đến Xúc xích hồng thì Woojin nói là nếu thật sự quan tâm thì vào thăm Seongwu đi. Dạo này thằng nhóc Woojin bằng cách này hay cách khác luôn móc ngoáy Daniel.

Còn Sungwoon, anh ấy bận, ừm, dạo gần đây lịch trình riêng của Sungwoon nhiều , có thời gian thì anh cũng ở bên cạn Daniel.
Nên chân chính mà nói, có vẻ hai người họ chưa đến thăm Seongwu lần nào.

" Để anh dẹp cho, em vào phòng đi"

Daniel đứng lên đi rửa tay và trở vào phòng, bên này, Seongwu sau khi dọn dẹp xong thì ngồi xuống nghỉ, xoay nhẹ nhẹ vai. Trời vào đông, nên vết thương cứ nhức tới nhức lui.

Seongwu mở cửa vào phòng, liền ngửi được mùi thơm dễ chịu,
"Em mua từ bao giờ?"

"Cũng gần đây, anh thấy thế nào?"

"Thơm lắm, rất dễ chịu nữa"

"Dễ chịu thì tốt rồi"

Mắt thấy Seongwu định leo lên tầng trên, Daniel vội ngăn cản, "Anh ngủ ở giường em đi, vai anh không sau, nhưng vẫn nên kiêng cử"

"Nhưng mà Niel, Seal trên giường anh rất nhiều, em ngủ không quen đâu"

"Ai nói không quen.."

Seongwu không ở phòng, có hôm sau khi kết thúc lịch trình cá nhân, mở cửa vào phòng , không còn là ánh đèn nhỏ,
là mùi sakura từ lọ khuếch tán tinh dầu, nhắc mới nhớ, Seongwu có chấp niệm khá lớn với hoa anh đào. Anh ấy thường nói muốn được ngắm hoa anh đào cùng các thành viên một lần. Chỉ có anh Minhyun là nghiêm túc bàn bạc, lập kế hoạch sến huệ huệ đó,
là tiếng hít thở đều đặn của người ở tầng trên.

Cảm giác hơi lạ , hơi cô đơn.

Vậy nên Daniel là làm một việc mà nghĩ lại cậu vẫn thấy nó ấu trĩ. Leo lên giường của Seongwu, chen chúc với bầy Seal,
Chỉ là cậu tìm lại thôi.

"Không quen gì?"
Nghe câu nói lấp lửng của Daniel, Seongwu hỏi lại.

"Không, không có gì, em ngủ được, không sau"

"Nhưng mà Niel.."

"Không cãi nữa, anh ngoan ngoãn mà leo lên giường em đi"

Nhiều lúc Seongwu quên mất là mình lớn tuổi hơn Daniel, nghe Daniel nói như thế cũng không cãi lại thật, ngoan ngoãn nằm lên giường Daniel.
Trước khi nằm hẳn xuống, Seongwu bật ngồi dậy , rướn người, đem bầy Seal xuống, một phần để lên giường, kế con A Peach, một phần để tạm lên bàn vi tính. Nhìn thấy giường trống trãi, anh mới nằm xuống lại.
Cả quá trình, Daniel đứng phía sau, nhìn rõ hành động của anh.
Cậu tiến đến, ôm anh từ phía sau, Seongwu giật mình , quay đầu lại hỏi "Gì vậy Niel?"

Xin lỗi, xin lỗi.
"Không có gì, chỉ là đột nhiên muốn ôm anh như vậy thôi"

Seongwu cũng không hỏi nữa, chỉ đứng vậy để mặc Daniel ôm mình.
Không biết cả hai người họ đã đứng như vậy trong bao lâu, khi Seongwu phát giác lại mọi việc, bầy con của anh trở về giường trên, bản thân Seongwu thì bị tấn vào góc giường, chặn lại là cơ thể của Daniel.

"Ngủ như vậy chật lắm đó"

"Em thấy không chật, ngủ đi, mai còn có lịch trình đó"

Vì né vết thương, lúc ngủ, nếu không nằm ngửa thì Seongwu sẽ nghiêng người về bên trái, tầm mắt vừa vặn rơi lên mặt Daniel. Giường đơn cộng thêm thân hình to lớn của Daniel, khiến khoảng cách giữa họ chỉ là một chút.
Hơi thở Seongwu phả lên một bên mặt cậu, khiến cậu ngứa ngứa, nhịn không được, Daniel nghiêng người, mặt đối diện với Seongwu, giọng lười biếng như sắp ngủ "Đừng có quậy, ngủ đi anh, ..ngủ ngon"
Nói rồi, cậu vươn tay, đặt trên eo Seongwu, kéo anh vào lòng, khi "..ngủ ngon" kịp đến bên tai Seongwu.

Ngước nhìn gương mặt say ngủ của Daniel, Seongwu cứ lẳng lặng mà mở to cặp mắt để nhìn. Chăm chú nhìn, như đang phác hoạ lại gương mặt của người thương.

Mắt một mí, mỗi lần cười thì không thấy tổ quốc.
Mũi cao mà còn thẳng, Seongwu đụng nhẹ lên mũi Daniel, trượt một đường dài theo sóng mũi cậu.
Cứ như chơi cầu trượt hồi bé nhỉ?
Chạm đến môi, môi Daniel cũng môi trên mỏng môi dưới dày, nhưng cơ bản lại đầy đặn hơn môi Seongwu một chút, thật mềm.
Nhích người lại gần, Seongwu làm thật khẽ, sợ đánh thức đối phương, chỉ là Seongwu lo xa, tên nhóc đang quấn lấy người anh như bạch tuột này, trời sập xuống cũng không thể ngăn cản nó ngủ.

Chóp mũi hai người đụng nhau, Seongwu cọ cọ qua lại, cười khẽ một tiếng với trò nhạt nhẽo của mình.

Hôn Daniel.

Ban đầu chỉ ịn nhẹ, nhưng anh lại lưu luyến cảm giác mềm mềm ấy. Lần này giữ lâu hơn một chút, Seongwu nhe răng, cắn nhẹ vào môi dưới của Daniel. Tên nhóc đáng ghét, dám làm dơ Seal của anh hả.
Seongwu công nhận là anh lúc nào cũng dung túng cho Daniel. Vốn dĩ, Seongwu khá là giận với hành động của Daniel. Phải biết, Seongwu yêu quý nhất là Seal. Con của anh đấy.
Nhưng, đối phương lại là Daniel. Có lẽ Daniel không cố ý.

Nghĩ nghĩ, giữa giận và nhớ.

Đương nhiên là nhớ rất nhiều!

Seongwu dùng tay trái, bóp nhẹ cằm, tách hàm, thuận lợi đem lưỡi mình chen vào khoan miệng. Tìm đến lưỡi. Luồn đầu lưỡi mình xuống phía dưới, lại đem nó lên trên, cứ chơi đùa hai ba đợt như thế.
Cho đến khi cứng người vì nghe giọng nói của Daniel
" Nhột "
"Rooney, Ori .. "
" Anh Sungwoon, trả jelly cho em.."
Đúng là có tật giật mình, Daniel có thói nói mớ khi ngủ, Seongwu lại quên mất. Cứ tưởng cậu thức dậy, đang điếng người không biết phải giải thích như thế nào.
Thở hắt ra, Seongwu rút quân về, không quậy nữa, dịch người xuống thấp một chút.
Ừm, úp mặt vào tảng thịt ngủ không phải là một ý tồi, học Daniel, Seongwu cũng vươn tay lên eo đối phương, vùi mặt vào người cậu.
"Ngủ ngon, Niel"

-----/:://--------/////:::-----

Hôm nay là ngày khá đặc biệt với shipper OngNiel.
31/05/2017 lúc đấy mình chưa ship OngNiel, nên không biết cảm giác high như thế nào.
Nhưng xem fancam, quả thật là thích quá trời.

Niel của tháng 5 năm 2017 là thực tập sinh MMO, tay bị thương, nên mọi đồ đạc đều do Ong cầm.
Ong của tháng 5 năm 2017 là thực tập sinh Fantagio, vì lo cho Nheo, nên anh giành phần xách đồ của cả hai.

OngNiel của tháng 5 năm 2017, là những cậu trai trẻ, cùng nhau đến chụp biển quảng cáo cá nhân. Ừm, chụp thì chụp, gặp fan sao lại Running man nhỉ? =)))))) Chắc là có tật giật tình =))))))

OngNiel của tháng 5 năm 2019, các cậu có hẹn nhau không? Có nhắn cho nhau một tin "Ong/Niel ơi hôm nay 31/05 đó" không?
Chỉ mong Niel sẽ vượt qua mọi chuyện.
Chỉ mong được nhìn thấy 2 bạn, cùng nhau chạy như thế ❤️

#HAPPY_HAPJUNG_DAY ❤️

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro