1/2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông năm đó tuyết rơi ở Seireitei. Aizen theo thường lệ tiến về phía phòng đội trưởng lịch sự gõ ba cái, thông báo cho Hirako về sự hiện diện của mình.

Trong phòng không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng sột soạt mà Aizen có thể đoán được là tiếng giấy được dọn dẹp gấp gáp rồi kéo theo đó là sự im lặng. Sự im lặng đó kéo dài không quá 5 giây thì cánh cửa giấy đã được người bên trong mở ra. Hôm nay Shinji không đáp lại "cứ tự nhiên vào đi" mà là tự mình ra khỏi phòng.

Thật kì lạ.

Nhưng đây là Hirako Shinji. Dù anh ta có kì lạ đến mức nào đi chăng nữa cũng sẽ chẳng ai thấy bất ngờ.

- Đội trưởng, ngài muốn ra ngoài sao? Tuy rằng hôm nay tuyết rơi rất đẹp, nhưng trời cũng rất lạnh.

Nhìn thấy bộ dạng mang theo một bình rượu sake muốn ngồi ngoài sân vừa ngắm tuyết vừa thưởng rượu của ai kia làm Aizen không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Nhất là khi Hirako vẫn chỉ mặc bộ yukata trong căn phòng ấm áp kia ra ngoài mà không khoác thêm chút vải nào nữa.

- Im đi Sousuke, đừng nói mấy chuyện mất hứng như vậy.

Đúng như thường lệ, câu trả lời của Hirako rất thiếu trách nhiệm. Aizen tập dần thành thói quen nhưng vẫn không khỏi cảm thấy bất lực, cởi lớp haori khoác ngoài của mình khoác cho Hirako.

Chàng trai tóc vàng không hề tránh né, để người kia khoác áo cho mình. Đúng vậy, không phải là Hirako quên hay quá thiếu trách nhiệm với bản thân. Tên đầu vàng này chỉ là bị đội phó của mình chiều chuộng sinh hư, dù việc lớn việc nhỏ gì cũng sẽ cố tình để Sousuke lo liệu cho mình sớm thành thói quen.

Được bọc trong lớp nhiệt còn sót lại bên trong haori, Shinji không khỏi khịt mũi, lại thêm một lần chế giễu Aizen nhát gan. Rõ ràng có một cách tốt hơn là dùng thân nhiệt hay nói rõ hơn- cứ ôm lấy anh là được. Hoặc có thể vào phòng tìm quần áo của Shinji. Nhưng không, hắn vẫn cố chấp muốn thứ khoác trên người anh là "của hắn".

Cũng như cách Sousuke "vô tình" vuốt nhẹ mái tóc vàng dài khi khoác áo cho anh.

Tham lam.

Nhưng không tham đến nơi đến chốn.

- Có vẻ như cậu không sợ lạnh? Sao thế? Muốn lấy cớ bị bệnh để nghỉ phép sao? Nói trước dù cậu có bị bệnh cũng đừng hòng ta làm phần việc của cậu.

Đối mặt với lời nói gần như ác ý của đội trưởng đội 5, Aizen chỉ cười nhẹ hùa theo:

- Tôi không hề có ý đó. Nhưng nếu chẳng may đúng như lời ngài nói thì tôi chỉ có thể trông chờ vào đội trưởng rồi.

Rõ ràng là nghe từ tai này lọt sang tai kia! Hirako mắt cá chết lặp lại tuyên bố "trọng đại" thêm một lần nữa:

- Ta đã bảo sẽ không làm phần việc của cậu rồi có nghe không hả? Thêm vào đó nếu cậu thật sự "trông chờ" thì đừng có chơi trò này chứ. Ta là đội trưởng nên sẽ khỏe hơn tên mọt sách nhà cậu nhiều. Ta nói đúng không?

Đội trưởng mạnh hơn đội phó? Đó không phải chuyện đương nhiên sao?!

Cấp dưới nịnh hót vâng lời cấp trên?

Cũng rất bình thường!

- Không. Rõ ràng ngài bị bệnh nhiều hơn tôi mà.

Nhưng rất tiếc những quy tắc đó không được áp dụng vào đội 5, hoặc ít nhất là đội trưởng đội phó lúc bấy giờ. Tựa hồ Hirako cũng không nghĩ lời mình nói sẽ bị phủ định nhanh như vậy nên lộ ra vẻ thất thế.

Thật ra Sousuke nói rất đúng. Hirako vẫn còn nhớ những lần đau khổ vì bị bệnh nên không thể tham gia tiệc tùng, thậm chí niềm đau còn bị nhân đôi khi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười khóe môi không đổi một chút nào của đội trưởng Unohana... Chỉ nghĩ đến thôi bỗng nhiên cảm thấy lạnh hơn thấy rõ.

Dường như cũng nhận thấy cảm giác "lạnh lẽo" tan nát từ trong tâm hồn Hirako, Aizen không phụ cái danh đội phó cần mẫn chu đáo nhất Gotei 13, nhanh chóng hầu rượu cho đội trưởng làm ấm người.

Hiển nhiên hai cái tách nhỏ được Hirako mang theo chỉ có một cái là được rót đầy, nằm ngay trước mặt anh một cách ân cần đến phát ghét.

- Sousuke, ta mang theo hai cái tách. Nếu chỉ có ta uống thì lại mang tiếng ngược đãi đội phó mất.

Nhưng ngài chưa bao giờ là người quan tâm đến ánh mắt của bất kì ai. Chỉ sợ là đến cả Linh Vương có nhìn xuống ngài vẫn thản nhiên lười biếng trốn việc thôi.

- Nhưng đội trưởng, tửu lượng tôi rất kém, đâu phải là ngài không biết? Vả lại-

- Nín.

Dưới cái nhìn cảnh cáo của Shinji, Aizen chưa kịp nói hết câu chỉ đành ngậm miệng.

Không uống được? Tửu lượng kém sao? Chọc cười ai vậy?

Nâng tách nhấp một ngụm nhỏ, anh đưa tách rượu mình đã chạm môi ra trước mặt người hầu rượu, nhướng mày đưa ra câu hỏi trong im lặng.

Uống hay không?

- Ngài thật biết cách chèn ép tôi vào đường cùng.

Nói là ép buộc nhưng nụ cười trên gương mặt hắn lại không có ý đó, Azen Sousuke đưa tay nhận lấy tách rượu, ngoan ngoãn uống nốt phần còn lại.

Đưa tay ra đón lấy những hạt nhỏ mong manh, Shinji lặng lẽ nhìn nó tan thành nước trong lòng bàn tay mình, làm một việc mà nếu nói ra người khác sẽ nghĩ người làm là Aizen chứ không phải Hirako.

- Sousuke, ở một đất nước xa xôi nào đó. Ta nghe họ có câu nói rằng nếu nói ra điều ước trong trận tuyết đầu mùa thì điều ước đó sẽ thành sự thật.

Quá ngọt ngào, quá thơ mộng và quá lãng mạn để đó có thể là Hirako Shinji.

Họ nói rằng khi tuyết đầu mùa rơi, nếu tỏ tình với người mình thương hoặc đang ở bên người đó thì hai người sẽ hạnh phúc với nhau mãi mãi.

- Cậu đến khá trễ đấy, nhưng vì tuyết vẫn chưa ngừng rơi nên ta tạm tha cho. Nói đi, ta cũng muốn biết điều ước của cậu là gì. Biết đâu ta có thể làm được cho cậu thì sao?

Điều ước sao?...

- Vậy tôi ước ngài làm việc chăm chỉ-

- Ngưng! Cái này phi thực tế quá rồi!!

Hắn bật cười trước vẻ cau có đập bàn rầm rập của Shinji.

- Không phải chỉ là điều ước thôi sao? Sở dĩ gọi nó với cái tên như vậy cũng vì khó đạt được mà.

- Cái này không "khó" mà là. KHÔNG. BAO. GIỜ!!

- Chậc. Làm lại đi.

Hirako khó chịu khoanh tay như đang đợi Aizen làm lại bài tập về nhà đã sai.

Ước mơ? Đó chỉ là những thứ hão huyền của những kẻ yếu kém bất mãn với thực tại, chúng xây dựng nên định nghĩa đó để có thêm động lực sống sót tiến về phía trước mà thôi. Hoặc, chà, mong ước một thế lực lớn mạnh hơn mình sẽ giúp chúng biến điều ngu ngốc đó thành sự thật.

Aizen Sousuke không cần ước mơ. Mọi điều hắn muốn, kể cả người trước mặt này. Hắn đều sẽ tự tay giành lấy.

- Vậy thì tôi ước điều ước của đội trưởng sẽ trở thành sự thật vậy. Tôi không có tự tin mình có thể giúp ích gì cho việc biến nó thành hiện thực nhưng nếu theo cách nói của ngài thì thế này nó sẽ dễ thành sự thật hơn, đúng không?

Có vẻ như đây lại là một nước cờ sai, Aizen thầm nghĩ khi nhìn thấy nụ cười toe toét ngả ngớn của Shinji. Chắc chắn sẽ chẳng có chuyện tốt lành gì.

- Đoán sai rồi Sousuke~ điều ước của ta là được lười biếng không phải làm việc cả đời. Là vậy đó, trông cậy vào cậu, đội phó Aizen~

Bên cạnh ta cả đời. Ít nhất là được tính bằng cuộc đời ta.

Tay chống cằm, đuôi mắt Shinji cong lên trong vui sướng khi tính kế Sousuke thành công. Màu mắt hổ phách nhuộm màu ấm áp bởi ánh nến, nụ cười toe toét như một đứa trẻ chẳng giữ lại chút ý tứ nào. Bức màn vàng óng xào xạt khi đầu anh ta nghiêng sang một bên, bộ yukata màu xanh biển nhạt lỏng lẻo trên người cùng haori màu lam sẫm của hắn khoác ngoài.

Từ bầu trời, tuyết vẫn không ngừng rơi.
Hơi ấm từ ngụm rượu sake, vẫn không ngừng đốt cháy cuốn họng hắn.

Của hắn.

Thoáng chốc Aizen Sousuke giật mình tự hỏi liệu Hirako Shinji có đoán được trước hành động hắn khoác áo cho anh không? Và đoán được cả màu haori? Vì đó quả là một tổ hợp quá hoàn hảo để có thể gọi là sự trùng hợp.

Trong lúc Shinji vỗ vỗ vai "trông cậy" thì Aizen đã hoàn hồn lại, nhận ra điều người kia vừa nói là gì hắn siết chặt tay lại, thầm trấn an bản thân không được ném cốc rượu rỗng vào cái bản mặt sợ thiên hạ không loạn trước mắt.

Được rồi. Ai bảo mục tiêu của Aizen hắn là bước lên ngôi vị vị thần trên bầu trời chứ, mấy chuyện cỏn con này cũng không là gì.

- Sousuke.

- Vâng?

- Trời trở lạnh rồi. Vào phòng thôi.

Aizen nhìn bình rượu từ khóe mắt, lại nhìn sang người được "gói" cẩn thận trong lớp áo của mình, khóe môi cong lên, không nhanh không chậm đáp lại:

- Vâng.

————————————

Điều ước của Shinji đã không trở thành sự thật.

Hóa ra những điều tốt đẹp cũng chỉ là thoáng chốc rồi trôi qua kẽ tay như cát trong đồng hồ.

Không nắm được.

Mùa xuân hoa nở,
Mùa hạ dế kêu.
Thu có mưa phùn,
Đông sang có tuyết.

Bốn mùa khác biệt. Giờ đây nơi anh ngồi không còn những hạt tuyết sà xuống đậu vào lòng bàn tay lấy lòng, cũng chẳng còn cậu nhóc tóc nâu choàng áo hầu rượu. Bất chợt nghĩ đến điều đó Shinji mới nhận ra hóa ra cũng đã lâu đến thế rồi.

Ngồi bên cạnh anh là bạn bè tụ họp, có cả cô đội phó đáng yêu hiểu chuyện. Không phải Shinji không thích hay gì đó, rốt cuộc xung quanh nhiều tiếng nói cười như vậy không khỏi khiến khóe môi anh cũng nâng lên theo. Chỉ là nụ cười chưa xuất hiện được bao lâu thì đã hạ xuống, anh nghĩ: đúng là có chút trống trải...

Shinji đưa tay ra, nhìn chằm chằm vào đó rồi co lòng bàn tay, rút lại.

Chẳng có hạt tuyết nào rơi vào tay anh.

- Đội trưởng.

"Đội trưởng."

Cùng một tiếng gọi, Shinji vẫn còn chút ảo giác chỉ cần nhìn sang sẽ thấy ai đó, tóc nâu mắt nâu mang kính nhìn chằm chằm vào mình. Nhưng, Shinji xoay sang cười toe toét:

- Gì đấy? Nếu là muốn xin tiệc tùng tới bến rồi mai nghỉ phép thì không cần xin đâu. Ta cho phép đó Momo!

- Không phải! Tôi muốn nói ngài uống ít một chút, ngày mai vẫn còn rất nhiều công văn cần phê duyệt. Nếu ngài uống nhiều quá sáng mai đau đầu thì phải ghé sang đội 4 đấy.

Đúng rồi. Dù có là Shinji cho phép Hinamori Momo nghỉ phép thì cô có "cho phép" Shinji nghỉ hay không lại là một chuyện khác.

Kyouraku Shunsui nhìn Shinji từ khóe mắt không khỏi có chút bất đắc dĩ. Xem ra không như mọi người nghĩ. Người bị Aizen Sousuke ảnh hưởng mạnh nhất cũng không phải là Hinamori mà là một người khác. Chỉ là người nào đó tự lừa mình gạt người quá giỏi mà thôi. Một mặt này làm hắn càng thêm ưu ái cậu hậu bối hiểu chuyện, nhưng phần lớn lại là tiếc nuối.

Xoay mặt đi Kyouraku bắt gặp thêm một người khác cũng nhận ra sự khác thường của đội trưởng đội 5, Urahara Kisuke. Cả hai không hẹn mà cùng cho nhau một nụ cười ngượng ngùng, cũng biết rằng người kia đồng thời đặt ra câu hỏi giống mình:

Thương nhau thật nhiều mà lại cùng xoay lưng về nhau rồi mỗi người một ngã như vậy... chẳng phải là rất đáng buồn sao?

Nhưng cho dù hai người có tự hỏi như vậy, thân không phải là người trong cuộc cũng chẳng thay đổi được gì.

Urahara Kisuke từng chứng kiến Hirako Shinji ưu ái không truy cứu Aizen Sousuke lén lút theo dõi mình gặp mặt một đội trưởng vừa nhậm chức, mà còn như lẽ thường sáng hôm sau mang theo đội phó đi dạo khắp nơi như dỗ dành, như bất đắc dĩ cưng chiều.

Kyouraku Shunsui từng nghĩ Hirako Shinji dù có thiên vị Aizen Sousuke thì sau cùng vẫn ỷ lại đẩy hết mọi việc cho đội phó. Thế nhưng đến khi thăng chức trở thành Tổng đội trưởng rồi hắn mới biết hóa ra mấy núi công văn hắn từng thấy trên bàn Yama-jii là Hirako Shinji thức đêm thức hôm phê duyệt không để ai biết. 

Vốn dĩ ban đầu Kyouraku còn lấy làm lạ tự hỏi đó là nét chữ của ai nhưng đến khi tại vị nhìn thấy tài liệu Hirako bị Hinamori chèn ép đi làm là nét chữ bình thường chứ không phải viết ngược hắn mới bất giác hiểu ra, cảm thán hóa ra sự ưu ái của đội trưởng đội 5 năm đó dành cho đội phó không chỉ dừng lại ở đó mà còn to lớn đến mức vượt qua sự lười biếng của cậu ta. Sự thật này chỉ vỏn vẹn 4 người: chính bản thân Hirako, Cố Tổng đội trưởng cùng Aizen Sousuke trăm năm trước đảm đương chức vị đội trưởng đội 5 và giờ bao gồm cả Kyouraku tại vị Tổng đội trưởng biết.

Hirako Shinji ưu ái Aizen Sousuke, Aizen Sousuke cũng đồng dạng yêu mến đội trưởng của mình trong từng cử chỉ hành động. Cũng không phải chưa từng có người nghĩ đến việc gạ gẫm chàng đội phó công dung ngôn hạnh năm đó chuyển sang đội mình, chỉ là bọn họ đều thức thời biết rằng việc đó không bao giờ có khả năng thành công được. Dù là có bao nhiêu người mời rượu, đội phó Aizen gương mẫu sẽ luôn nhất mực từ chối. Chỉ riêng mỗi đội trưởng Hirako, chỉ cần một câu nói, chỉ cần một hành động, đội phó Aizen đã từng một lần say không thấy đường về trước mặt rất nhiều người.

Aizen Sousuke không thấy đường về thì lại làm sao chứ? Hirako Shinji vẫn còn thấy rõ đường về. Nhưng có một chuyện không ai nghĩ đến đó là đội trưởng Hirako sẽ tự giác đưa đội phó đã say mèm về nhà.

Chuyện sau đó chẳng ai dòm ngó được nữa, đội viên ở đó không thể không cảm thán hóa ra đội trưởng Hirako cũng không đến nỗi nào, quan hệ của hai người cũng không tồi. Lúc về đến phòng Sousuke, duy mỗi bản thân Shinji mới biết anh bị tên đội phó say không biết trời trăng nào đó hôn một hơi mười mấy cái liền, lại còn ôm anh cứng ngắc không chịu buông ra nên đành phải ngủ lại một đêm.

Yêu người như một bản tình ca? Tình ca Shinji nghe qua rất nhiều, bất quá mối quan hệ của hai người cũng không đẹp đẽ như vậy. Sáng hôm sau thức dậy anh vẫn là đội trưởng, Sousuke vẫn là đội phó. Từ trước đến giờ giữa họ chưa từng tồn tại điều gì quá phận. Cho dù thu hút lẫn nhau lại vẫn như cũ bớt đi đôi chút để dành. Shinji không biết Sousuke là thế nào, nhưng với anh, phần bé nhỏ đó là để khi Sousuke thật sự như anh dự đoán. Khi "nguy hiểm" có trở thành sự thật đi chăng nữa... anh vẫn có thể xuống tay, vẫn có gì đó để bảo vệ trái tim mình.

Có một lần cậu nhóc đó đã từng hỏi anh. Giống như kẻ đã yêu đến điên cuồng, đã yêu đến hèn mọn:

"Tôi có thể xin một chỗ nơi đáy tim ngài chứ?"

Đây không nên là Aizen Sousuke.

Lúc đó Shinji chỉ đơn thuần nghĩ rằng sao lại là đáy tim chứ? Như vậy không phải sẽ bị những thứ khác đè lên không ngóc nổi đầu lên sao? Đến khi trả lời, Shinji cũng chỉ có lệ đánh đố ngược lại:

"Cậu muốn đi đâu ở đâu là chuyện của cậu, làm sao ta biết được. Nhưng nếu nói vậy... chẳng phải là cậu ở không vừa hay sao? Muốn ám sát ta đấy à?"

Nghe vậy Sousuke cũng không trả lời lại mà bảo trì trầm mặc, khiến Shinji nghĩ vấn đề ngu ngốc về tim phổi sẽ chấm dứt tại đó. Nhưng không. Mất một khoảng thời gian dài sau Shinji mới hiểu câu hỏi đó có nghĩa gì. Nơi ở "đáy" cũng không phải chỉ đơn giản là bị những đồ vật khác đè lên không ngóc dậy nổi, mà là bị đè nặng nề không cách nào nhấc ra khỏi tim được.

Trừ khi đáy tim đó rách nát.

Đến hiện tại Shinji cũng không đi tự hỏi sau bao biến cố tim mình còn lành hay đã rách, nhưng cứ như cũ một nơi Aizen Sousuke từng như hèn mọn xin phép đã có một khối tâm tư không cách nào dịch chuyển. Có lẽ câu bông đùa hỏi cậu nhóc đó phải chăng muốn ám sát anh đã thành sự thật, nỗi đau dần ăn mòn Shinji đến khi tê tái không còn cảm nhận được niềm đau.

Đây cũng là chút cam chịu Shinji không làm khác được. Phần tâm tư anh để dành lại cũng chưa từng giúp gì, thậm chí còn thương tổn trầm trọng hơn.

Lại thêm một thất bại.

Ngẫm qua Hirako Shinji anh cũng không phải người thành đạt quá mức gì, chỉ là không thất bại thảm hại quá mất mặt mà thôi. Nhưng điều đó chấm dứt ngay khi gặp được Aizen Sousuke.

Không kiềm được bản thân mình mà quá chú ý đến người đó,

Không đủ hiểu để nhận ra có người thế chỗ người đó suốt cả tháng trời,

Không đủ mạnh để bảo vệ bất kì ai, thậm chí cả bạn bè thân quen mà còn liên lụy,

Không đủ tàn nhẫn, dối trá để bảo rằng mình ghét người đó, anh ghét chính mình nhiều hơn.

Là hận, là không bao giờ tha thứ nhưng không phải ghét.

Anh đã quá kiêu ngạo khi nghĩ rằng mình đã sẵn sàng trả cái giá đắt nhất cho nước cờ này nếu nó là sai. Rõ ràng cái giá anh phải trả còn lớn hơn cả thế.

Anh chưa sẵn sàng trả cái giá Aizen Sousuke đưa ra. Thế nên bạn bè và mọi người phải trả bù vào phần anh thiếu.

Thất bại chồng thất bại. Hirako Shinji quên mất cách để tâm đến bản thân mình.

- Cậu có chắc không Shinji?

- Có. Trong lúc tôi chiến đấu với hollow bên trong mình. Nếu "tôi" dùng bankai thì phải giết "tôi" ngay lập tức. Hoặc nếu tôi thành công, sau này trong tình huống thập tử nhất sinh nhưng vẫn còn đồng minh bên cạnh, nếu tôi sử dụng bankai cậu cũng phải bay đến lấy mạng tôi ngay lập tức. Kensei.

Hirako Shinji tự tay treo lên lưỡi đao ngay trên cổ mình. Anh bước vào kết giới chuẩn bị cho cuộc chiến với một "mình" khác. Không còn do dự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro