+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy là... Đội trưởng Hirako chưa bao giờ cho rằng mình "đặc biệt" sao?

Hisagi Shuhei ghi lại câu trả lời, không khỏi bất ngờ mà nhìn đội trưởng đội 5 nhằm xác nhận lại.

- Đặc biệt là gì chứ? Nó có ăn được đâu? Nói ăn thì ta cũng ăn cũng ngủ cũng lười biếng như các cậu thôi mà.

Hirako không khỏi liếc đội phó đội 9 một cái, nhún vai tỏ vẻ mình rất bình thường.

Riêng nói cái gì không nói, ăn ngủ thì hiểu được nhưng "lười biếng" thì... Hisagi không nói nên lời nhìn người được mệnh danh là kẻ lười nhất Seireitei. Có khi cả một con mèo còn chăm chỉ kiếm ăn hơn anh ta. Nhưng không để thời gian quý báu trôi qua vô nghĩa, Hisagi giải thích một chút, cố chấp xác nhận lại:

- Thật ra ngài biết đấy. Là một thần chết, thậm chí là một đội trưởng, ngài được rất nhiều người đánh giá là "đặc biệt". Nhất là khi ngài còn là người yêu của Linh Vương nữa. Ngài rốt cuộc có chắc... đó là "bình thường" không?...

- Vậy chủ yếu là do mối quan hệ của ta với "tên đó" chứ gì? Hắn là Linh Vương thì hắn mới là "đặc biệt" chứ liên quan gì ta. Ta không biết rằng giới trẻ các cậu hiện giờ lại thích nói loạn lung ta lung tung vậy đấy.

Cái này... Shuhei phải công nhận là có phần đúng. Nhưng kể cả là như vậy thì—

- Thật vậy sao? Shinji không nghĩ là "đặc biệt" với một người "đặc biệt" thì thậm chí còn đặc biệt hơn nữa sao?

Giọng nói trầm ấm dễ dàng cắt đứt sự phản đối trong câu nói của Shinji. Anh xoay đầu nhìn lại người đang đi đến chỗ mình với cái cau mày trong khi cậu hậu bối lại gật đầu lia lịa biết ơn sự "hỗ trợ" kịp thời này.

Đùa chứ làm gì có ai cãi lí lại Aizen Sousuke, hay có một cách gọi khác là Linh Vương hiện tại. Chà, thật ra cũng còn một danh xưng khác mà một số người dùng để đùa cợt: người yêu của Hirako Shinji. Trong 3 danh xưng này chả ai đủ gan để cá cược liệu Aizen thích cái nào nhất.

- Ngươi... thôi được rồi bỏ đi. Cắt ngang lời người khác như vậy không giống phong cách thường ngày của ngươi lắm. Ta còn nghe bảo ngươi từng chờ đám Ichigo Renji tâm sự với nhau rồi mới đánh mà? Nghe bảo là ở đồi Sokyoku hồi trước thì phải?

Đối với sự bất mãn rõ rệt kia Aizen cũng chỉ nhún vai cười trừ.

- Oan quá. Đây cũng đâu phải chốn riêng tư gì, là lễ hội mà. Shinji cũng có bảo tôi khi "xong" rồi thì gọi đó thôi.

Nói ra Hisagi cũng không khỏi cảm thấy cảm kích Hirako Shinji. Phải biết rằng bình thường anh ta sẽ không dễ gì trả lời mấy câu hỏi liên quan đến công việc khi đang tham gia lễ hội đâu. Nhưng ban nãy các đội trưởng đội phó có bảo phải "phạt" Shinji cân kèo uống rượu với tất cả mọi người vì đã đến trễ cho đến khi say không dậy nổi thì thôi. Đúng lúc đó Aizen-san lại bất ngờ đứng ra thế chỗ cho đội trưởng Hirako. Nhân lúc chờ cho ai kia "gục", đội trưởng Hirako mới đồng ý trả lời giết thời gian.

Nói như vậy... Aizen-san ở đây rồi thì còn mọi người—

- Sao ngươi vẫn còn tỉnh?

Một bên Hirako nghi ngờ hỏi, bên khác Hisagi cũng bắt đầu nghi vấn.

Không phải khi trước có tin đồn đáng tin cậy là đội trưởng Aizen uống chưa quá 3 ly rượu thì sẽ say sao??? Là mọi người nhân từ buông tha hay gì vậy???

- Hahaha— để tôi giải đáp câu hỏi của mọi người. Quả là ngoài dự đoán, Aizen-san hạ gục hết mọi người rồi.

Thêm một người đến: Urahara Kisuke. Lời nói của Kisuke khiến cho sự hoài nghi của Shinji lên tới tận đỉnh điểm:

- Hi vọng cậu sẽ không nói với ta là "hạ gục" này theo nghĩa đen. Bằng vũ lực?

- Không thể nào. Là họ thua tôi trên bàn rượu thôi.

Không đợi Kisuke trả lời, Aizen đã tự thanh minh cho mình, nhân tiện cũng ngạo mạn sỉ nhục kẻ bại trận:

- Theo như Shinji nói, nói theo cách của giới trẻ thời nay trên Hiện Thế hẳn chỉ là do bọn chúng quá "non" thôi.

Sau đó Aizen còn thêm một câu "không biết tự lượng sức" đầy mỉa mai...

Thái độ này dẫn tới 3 cặp mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía hắn trong vô ngữ.

- Rồi rồi. Nếu tên khốn này tới rồi thì ta đi đây. Gặp lại các cậu sau, Shuhei, Kisuke!

Nhìn cặp đôi đã khuất bóng Hisagi mới giật mình! Câu hỏi ban nãy chưa được xác nhận lại lần nữa!

Nhìn cậu hậu bối vò đầu bức tóc Urahara không khỏi tò mò:

- Bộ cậu có vấn đề gì sao? Hisagi-san.

- À. Chẳng là ban nãy tôi có hỏi đội trưởng Hirako có cho rằng mình "đặc biệt" không thì ngài ấy trả lời là không. Sau đó tôi xác nhận lại đến lần thứ 2, bảo rằng mọi người cảm thấy ngài ấy là "đặc biệt" nhưng đội trưởng Hirako nói rằng mọi người nghĩ vậy chỉ do mối quan hệ giữa ngài ấy và Linh Vương, nếu nói có ai được gọi là đặc biệt thì đó hẳn là Linh Vương chứ không phải bản thân ngài ấy. Đội trưởng Hirako vừa dứt lời thì Aizen-san từ xa đi đến bảo rằng "đặc biệt với đặc biệt thậm chí còn đặc biệt hơn" gì gì đó làm đội trưởng Hirako phân tâm chưa khẳng định lại lần thứ 2 rằng ngài ấy có thấy mình đặc biệt hay không thẳng tới bây giờ bỏ đi mất rồi.

Nghe vậy Urahara hỏi ngược lại Hisagi:

- Hirako-san không nói gì về việc đó nữa sao?

Sau khi nhận lại cái gật đầu khẳng định, Urahara cười cợt lắc lắc cái quạt giấy che đi nửa khuôn mặt trêu chọc "vậy mà cậu không hiểu sao?"

Hisagi Shuhei thật sự không hiểu. Hiểu cái gì cơ?

Lần này Urahara mỉm cười, không đùa giỡn nữa:

- Là cậu có thể xem rằng anh ấy đồng ý với việc cậu bảo anh ấy đặc biệt rồi.

Đúng là vẫn không thay đổi chút nào. Mấy trăm năm rồi cũng trở về bên cạnh nhau. Nói đi nói lại cũng không uổng công Urahara Kisuke hắn và Kyouraku-san cật lực chèo thuyền.

Kisuke không khỏi thở dài. Tiếng thở dài không vì ưu sầu phiền não mà là thỏa mãn. Còn người còn lại... được rồi, vẫn còn đang nằm dài trên bàn rượu vì bị Linh Vương bệ hạ chuốc ngược lại cho say nên không chia sẻ niềm vui này với hắn được.

Nhưng nói lại sau cũng không khác biệt gì mấy.

Ngày 7 tháng 7 dịp Thất tịch có người vui vì "thuyền đã tới bến", có người say không rõ đường về, lại có người tay trong tay sánh bước bên ai đó.

Cùng đến quầy viết điều ước treo lên cành tre, Hirako không khỏi cười nhạo khi đến phiên Aizen thì tờ giấy lại có màu hồng.

Shinji không ghét màu hồng, nhưng màu hồng mà liên quan đến hắn thì anh không khỏi cảm thấy buồn cười, thậm chí còn cười thẳng vào mặt ai kia.

Ước nguyện vừa được treo lên là:

"Vẫn bên cạnh nhau."

"Bên nhau trọn đời này kiếp này."

Nhìn vào chúng cả hai đều không khỏi trầm ngâm. Không hẹn mà cùng giống nhau đến lạ.

Nhớ đến những văn bản ở đội 1 của Shinji, lại nhìn sang lời cầu nguyện lần này không phải viết ngược, trong đầu Aizen bỗng nhiên nhảy ra một câu hỏi:

Là ngại sao?

Vì nếu Shinji viết ngược như mọi khi (trừ công văn trình lên cho đội 1) thì mọi người nhìn vào đều biết đó là ai viết. Còn ai trồng khoai đất này? Nghi vấn như vậy Aizen cũng không đi hỏi Hirako.

Ở bên cạnh, mái đầu vàng lại trầm ngâm về cụm "trọn đời này kiếp này" của ai kia. Rõ ràng là giống với suy nghĩ khi xưa của anh khi tuyết đầu mùa rơi. Thế nhưng...

- Không phải ngươi bất tử sao tên kia?

Hay nói theo cách khác là tên này mà chết thì Tam giới cũng toi đời theo luôn.

Nhưng cuộc sống của Shinji là hữu hạn. Nếu. Nếu có luân hồi thì nói vậy chẳng phải anh sẽ bị tên này bám theo mọi đời mọi kiếp luôn sao? Nghe cũng hơi bị bệnh hoạn rồi đó?

- Ừm. Bên nhau đến khi tận thế. Không phải trong mấy bài hát của Shinji có câu như vậy sao? Tôi còn nghĩ Shinji sẽ thấy lãng mạn hay gì đó chứ?

Rõ ràng là đang giả ngu đánh trống lãng đây mà. Shinji thầm nghĩ, sau đó lại nhìn về điều ước của Aizen. Anh nên nói gì đây? Không hổ là giáo viên thư pháp của học viện Shin'o sao? Nghĩ đến việc một chốc tất cả điều ước đều được đốt cháy theo cành tre mà Shinji không khỏi cảm thấy có chút tiếc.

Rõ ràng chữ đẹp đến như vậy...

- Ngươi nói nghe xem Sousuke? Không phải lúc trước ngươi còn không tin điều ước này nọ à? Bây giờ với vị thế này thì điều ước của ngươi để đó để làm gì chứ?

Hẳn là hắn sẽ không nhìn ra mình muốn lấy đi giấy ghi điều ước của hắn vì tiếc đâu nhỉ?

Nhỉ?

Dẫu sao cũng là điều ước vào trận tuyết đầu mùa của anh được Sousuke hiện tại ghi thành chữ lên giấy mà.

Aizen giả vờ không biết sự bộp chộp của ai kia, đáp lại:

- Không phải là để Shinji thấy rồi đó sao? Nhân tiện... Shinji có ước nguyện nào muốn tôi thực hiện không?

Lần này không cần ước ao với trời cao, không cần chờ đông sang đợi tuyết đầu mùa hay ngập ngừng giấu giếm gì nữa.

Rơi vào bàn tay Shinji lúc này không phải những giọt mát lạnh, mà là bàn tay ấm áp của ai kia đan vào tay mình.

Khi trước Aizen đã hỏi cùng câu này với Tosen Kaname nhưng câu trả lời hắn nhận được chẳng khiến hắn vui vẻ là mấy. Dù hắn có thành công hay thất bại thì cũng vĩnh viễn mất đi một người bạn tri kỉ. Aizen đã giữ đúng lời hứa của mình khi đó, lập tức kết liễu Kaname theo nguyện vọng của chính cậu ta trên chiến trường. Và bây giờ đây, Aizen Sousuke, người đã trở thành vị chúa trên bầu trời hỏi cùng câu hỏi đó với Hirako Shinji. Chính Shinji cũng hiểu được tuy Aizen dối lừa phản bội tất cả mọi người nhưng một khi đã nói ra là sẽ thực hiện nguyện vọng của ai đó, hứa với người khác điều gì đó thì sẽ luôn đảm bảo mình sẽ giữ lời.

Không biết nên nói là người yêu của anh đáng yêu hay đáng ghét nữa.

Shinji cắn cắn môi trong, hé miệng rồi lại khép lại. Anh nhìn vào màu nâu trong đôi mắt đối diện như đã phát sốt, giống một cốc chocolate nóng đang chờ đợi anh thưởng thức. Hơi ấm chân thật trong tay chẳng biết vì sao lại làm Shinji cảm thấy mình nhỏ bé đến kì lạ. Mặt anh bắt đầu nóng lên.

Aizen tiếp được người đột ngột ném mình vào vòng tay hắn, nghe được tiếng nói lí nhí nhỏ như muỗi kêu:

- Thực hiện điều ước của chính ngươi là được.

Xem ra thật sự là ngại rồi. Aizen nhìn về phía mảnh giấy điều ước của ai kia, không khỏi cười khẽ, đáp lại:

- Tất nhiên rồi.

Khi trước hắn đã bảo "tôi ước điều ước của đội trưởng sẽ thành sự thật", đến bây giờ anh lại bảo "thực hiện điều ước của chính ngươi là được".

Không biết đây có phải đi mất một vòng lại quay về nơi bắt đầu không? Lúc trước hai người đồng thời trao đi tình cảm, cũng đồng thời giữ lại một phần bé nhỏ để dành, biết người kia thích mình nhưng cũng không mong đợi sự hồi đáp. Không mong đợi không có nghĩa là không muốn, chỉ là... khi bản thân yêu thích một ai đó, điều đó không có nghĩa người đó nhất định phải đáp lại mình.

Cũng vì vậy mà chẳng ai tiến thêm một bước.

Tiến thêm một bước về trước cũng là gây thêm nỗi đau cho nhau trong tương lai méo mó hai người phải đối mặt với nhau trên chiến trường. Nếu là vậy thì thà là đừng bước lên thì hơn.

Trải qua vô vàn biến cố, phản bội, thứ được cả hai trao đi rồi cũng biến dạng, vặn vẹo chẳng nhìn ra dáng vẻ ban đầu được nữa. Nếu nói như vậy... có khi nào phần nhỏ nhoi mà họ đã dành lại đó... là thứ đã nảy mầm dẫn lối hai người đi đến con đường hiện tại không? Aizen hi vọng là vậy.

Trong lúc Aizen suy nghĩ miên man, đột nhiên Shinji cất tiếng hỏi:

- Mà Sousuke... cái lần ta chuốc say ngươi rồi mang ngươi về nhà ấy... thật ra là ngươi giả bộ say đúng không?

Được ôm thơm ngọt trong vòng tay ai kia, Shinji nheo mắt hoài nghi. Có Hyogyoku thì cũng chỉ khiến hắn kháng độc được thôi chứ làm gì kháng được cồn? Nếu nói sau này uống nhiều nên tửu lượng tên này tăng lên thì Shinji cũng chẳng tin, Momo bán đứng hắn kể cho anh nghe "đội trưởng Aizen chưa bao giờ động vào rượu bia" mất rồi. Vậy mà lúc trước lại say rồi hôn anh một chập mười mấy cái liền, lúc trước đã thấy ngờ ngợ rồi nhưng giờ thì...

- Shinji nói gì vậy tôi không hiểu?

- Giọng nói bình thản nghe không ra chút chột dạ nào thật đấy. Nhưng nhịp tim ngươi vừa nhảy sai một nhịp đã phản bội ngươi rồi kìa.

Từ trong lòng Aizen, Shinji ngóc đầu lên mắt cá chết nhìn kẻ nói dối không chớp mắt trước mặt. Anh đang dựa vào lòng hắn thì làm sao lừa được anh chứ?! Mơ mộng hão huyền!!

Lần này lại đến phiên Aizen hoài nghi liệu có phải lúc nãy Hirako Shinji chỉ giả vờ sà vào lòng mình vì đã tính toán trước về câu hỏi này hay không...

Chứ cũng "trùng hợp" quá rồi?

- Vậy tôi trả lại cho Shinji là được rồi? Hay là... đội trưởng đội 5, Hirako Shinji- hay tôi nên gọi là Aizen Shinji? Không dám?-

Nghe tiếng bước chân từ xa của một nhóm người đi đến, Aizen cười cợt trêu chọc cục bông vàng. Theo lẽ thường hai người hầu như không hôn nhau ở nơi công cộng, nhất là trước mặt người khác. Nếu nói Shinji ngại không làm thì hắn cũng không lấy làm lạ.

Ngoài dự đoán của Aizen, Shinji rướn người lên, đặt một nụ hôn lên khóe môi còn chưa kịp khép lại với tốc độ hắn không kịp phản ứng. Đầu lưỡi đưa ra liếm liếm khóe môi vẫn còn vương hương rượu, có vẻ là rượu hoa anh đào chứ không phải rượu gạo. Lại thêm một thứ màu hồng.

Nhìn khuôn mặt điển trai thèm đòn ban nãy cũng dần dần "hồng hào" lên, Shinji hài lòng cười đắc thắng. Này thì thách anh!

Nhưng không lâu sau lại đến lượt Shinji ngại không biết giấu mặt vào đâu vì khi đám người kia vừa đến Sousuke cũng vừa lúc "bắt" Shinji lại, giữ chặt hôn sâu. Trước mặt rất nhiều người.

Thôi được rồi. Shinji không ổn lắm, có hơi choáng rồi. Nhất định là do hương rượu trên người Aizen! Cũng may là tình trạng đó không kéo dài lâu vì khi Shinji hoàn hồn lại, cả hai đã được Aizen dịch chuyển đến nơi khác.

Cái này Shinji biết, đó không phải Shunpo của thần chết hay kĩ thuật gì đó của Arrancar hoặc Quincy mà là "dịch chuyển" theo đúng nghĩa đen. Mà mỗi khi dùng thì anh nhớ sẽ để lại ánh sáng đen tím với những đốm trắng nhỏ như dải ngân hà. Không biết có ai nhận ra không- hi vọng họ sẽ nghĩ rằng mình chỉ bị hoa mắt thôi.

Không đợi đến khi Shinji đẩy ra, sau khi hoàn thành việc trả đũa của mình Aizen rất tự giác thả anh ra, còn không quên trêu chọc:

- Xem ra da mặt Shinji cũng chưa dày đến mức mọi người nghĩ.

Chắc chắn đã từng có ít nhất 10 người dùng câu hỏi tu từ "ngươi biết ngại là gì sao?" với Shinji thật. Nhưng có một điều là đám đó sẽ không bẹo má anh như Aizen Sousuke đang làm!

Shinji bực!

Shinji cắn!

Nụ cười cứng đơ trên môi Aizen, khóe mắt nhảy nhảy. Thôi được rồi, không đùa nữa vậy.

- Khụ. Shinji. Bỏ miệng ra được rồi, không phải tôi đã đưa chúng ta đi khỏi đó rồi hay sao? Còn giận hờn gì chứ?

Nhìn người yêu cạp tay mình cũng được xem là một trải nghiệm thú vị, thú vị đến mức Aizen mong rằng sẽ không có lần sau. Shinji định nói gì đó, nhưng phát hiện ra chẳng có âm thanh nào được phát ra nên mới buông tha cho cái tay hư đốn kia một cách miễn cưỡng.

- Nhưng nếu ta nhớ không nhầm thì hình như thần chết cấp đội trưởng trở lên sẽ không có vụ "chuyển kiếp" hay được phép bước vào vòng luân hồi gì đó mà?

Những lời đột ngột này làm Aizen phải mất mấy giây mới hiểu được Shinji đang nói về điều gì. Hắn không bối rối, lập tức trả lời:

- Luật được sinh vật đặt ra thì hiển nhiên cũng có ai đó phá được thôi.

- Nhưng cái này là luật trời chứ không phải luật làng. Luật rừng cũng không. Nếu muốn lách luật hay phá luật thì chỉ có thầ-

Rồi Shinji nhìn lại người đứng bên cạnh mình.

Linh Vương bệ hạ nâng cằm anh, ánh mắt kiêu ngạo không thể tả, ngón cái vẽ những vòng tròn mơ hồ trên má. Môi nhếch lên, vị "thần" mà anh nhắc tới hỏi:

- Thế nào? Sao không nói tiếp?

Shinji ngẩn người nhìn mình bị người đó "bắt đi" mất. Đúng là có một sự thật. Shinji luôn biết rằng Aizen là thần, đồng thời nhớ nhưng cũng quên mất sự thật này. Anh không muốn, hoặc không thể kết nối hình ảnh của Aizen với từ "thần" được, luôn xem và đối xử với người này như kẻ phiền phức nhất, như cậu hậu bối, như người theo đuổi, như bạn đời của anh. Bất cứ thứ gì ngoại trừ tín ngưỡng, sùng bái. Thần chết không có vị thần nào để cầu nguyện, họ vốn dĩ đã có một chữ "thần" trong chức nghiệp của mình. Nếu thế thì...

- Vậy trông nhờ ở ngài vậy, bệ hạ.

Khuôn mặt đó vẫn không tín ngưỡng, không sùng bái, thậm chí Aizen còn không cảm thấy chút "tin tưởng" hay lệ thuộc nào ở đó, trong cách xưng hô của Shinji. Anh ta cười toe toét như thợ săn rình rập con mồi. Mà hiện giờ thứ duy nhất có trong ánh mắt Shinji chỉ là "trông chờ".

Trong cả đời quen biết Hirako Shinji, Aizen nhận định được rằng đội trưởng đội 5 cực kì tương xứng với cái danh "hộ đình", mà chính xác hơn là bảo vệ. Aizen tự nhận mình không rảnh nhìn ngó hết mọi người, thế nhưng ngay trước mắt anh, mỗi khi Hirako Shinji cầm kiếm lên... luôn là để bảo vệ thứ gì đó.

Anh ta không nên, không đời nào cần người khác bảo vệ hay "trông chờ" ai đó làm gì cho mình. Thế nhưng phần "trông chờ" này... Shinji sẵn sàng cho hắn điều đó, sẵn sàng làm người được hắn chở che.

Dường như khi xưa vào đêm tuyết rơi anh ta cũng từng bảo rằng:

"Đoán sai rồi Sousuke~ điều ước của ta là được lười biếng không phải làm việc cả đời. Là vậy đó, trông cậy vào cậu, đội phó Aizen~"

Vậy thì phần tâm ý này...

- Cứ giao cho tôi, Shinji.

Nghiêm túc chẳng được bao lâu, Shinji lại dở thói không đứng đắn, rất hợp tình hợp lí mà nói lên nghi ngờ của mình:

- Nhưng nếu lúc đó tôi không thích ngài thì sao đây?~ Khác với bệ hạ, tôi đây rất thích mấy cô bé ngoan ngoãn đáng yêu đấy? Chắc là vua của Tam giới không đập chậu cướp hoa hay giết người giấu xác đâu ha?

Tiền sử quá đổi "sáng sủa" của ai kia khiến anh thoáng chốc cho rằng mình nói đúng rồi, có khi mọi chuyện sẽ thành như vậy thật nếu anh thích một ai đó khác.

Bên kia Aizen vẫn rất tỉnh táo, tuy phản xạ ban đầu là lập tức "không đời nào" cực kì tự tin với sức hút của mình nhưng dù sao có phương án dự phòng cũng tốt hơn nhiều. Không nói về vấn đề đó vội, vẫn còn chỗ sai trong lời nói của Shinji cần hắn sửa lại:

- Thật ra với khả năng của tôi mà ra tay thì sẽ không còn lại xác nên không có bước giấu xác đâu. Thêm vào đó tôi vốn dĩ là "thần". Sự ngu muội của nhân loại là luôn cho rằng thần thì sẽ luôn đúng, làm gì cũng không bao giờ là sai được nên nếu còn xác cũng không cần thiết phải giấu lắm vì chẳng ai dám truy cứu.

Nhìn Aizen sau khi nói xong lại chú tâm suy tư gì đó khiến Shinji lập tức hiểu lầm. Vốn hắn chỉ đang nghĩ làm cách nào để "đánh dấu" cho Shinji biết rằng mình đã thuộc về hắn sau khi mất hết kí ức lúc chuyển kiếp nhưng với Shinji thì lại giống như Aizen đang suy nghĩ cách tra tấn giết chóc người anh có khả năng thích sau khi chuyển kiếp nếu người đó không phải là hắn.

Thôi rồi lượm ơi!

- N- nè Sousuke... cậu đang... nghĩ gì đó?

Aizen nhìn lại Shinji, phát hiện được người yêu của mình mồ hôi đầm đìa mới ý thức được bộ dạng suy tư ban nãy của mình rất giống đang tính toán cách giết người mà không khỏi dở khóc dở cười. Làm sao hắn lại đến mức tệ hại như vậy được chứ? Aizen Sousuke hắn tuy rằng đã trơ mắt nhìn biết bao sinh mạng vuột qua vì mục đích của mình nhưng hắn có phải tên điên giết người lung tung đâu?

- Không có. Tôi đang nghĩ làm cách nào để Shinji vẫn nhớ rằng mình đã thuộc về ai đó sau khi chuyển kiếp thôi. Nhớ rõ quá thì cũng không vui lắm, Shinji biết tôi thích chinh phục hơn mà. Nhân tiện thử xem hiệu quả của "đánh dấu" thế nào luôn.

Nghe được câu trả lời mình mong đợi, Shinji thở phào nhẹ nhõm. Lỡ như có ai đó bị giết vì anh thì tội lỗi lắm. Dù bản thân anh lại trở thành chuột bạch-

- Mà, Sousuke?

- Hửm?

- Cậu có biết kết hô- à thôi không có gì. Chúng ta về nhà thôi.

Kết hôn?

Aizen không ngờ được sẽ có ngày mình nghe được cụm từ này từ miệng Shinji. Trăm năm trước chưa từng nghĩ đến, sau những việc hắn làm thì càng không nghĩ đến nữa. Hirako Shinji chưa từng tha thứ cho hắn, hắn cũng chưa bao giờ mong đợi sự tha thứ, không nói ra lời xin lỗi. Dù sao như hắn đi trên con đường của riêng mình, Aizen cũng dọn sạch mớ tình cảm dư thừa giữa mình và Hirako để anh ta có thể cầm kiếm lên đi theo con đường Aizen biết rằng anh ta sẽ chọn - ngăn cản, thậm chí lấy mạng hắn - mà không còn do dự hay ngần ngại gì.

Đó là con người Hirako Shinji, Aizen chưa từng cố lôi kéo anh ta đi lệch sang hướng khác. Bởi nếu một khi anh ta đã biết, đó chỉ là sự dằn vặt đấu tranh không cần thiết. Con đường của hắn không phù hợp với anh.

Hirako Shinji đã, đang và nên mãi là biểu tượng của sự tận tâm bảo vệ lẽ phải mà anh ta tin tưởng, không cần thay đổi.

Nhưng một khi Shinji đã đề cập đến kết hôn...

- Shinji. Năm sau chúng ta kết hôn đi. Shinji cảm thấy mùa xuân thế nào?

Bước chân vội vã trốn tránh của đội trưởng đội 5 lập tức dừng lại, không quay đầu cũng không đi tiếp. Hắn không nao núng, biết rằng Shinji đang chờ mình nói tiếp.

- Tuy rằng bản chất sau cùng của "kết hôn" là một loại hẹn ước gắn kết bên cạnh nhau trọn đời, chúng ta không cần lắm, Shinji cũng sẽ vào luân hồi hết kiếp này đến kiếp khác. Nhưng nếu Shinji bằng lòng-

Tiếng cười Shinji nghe được dường như chẳng khác gì trăm năm trước. Có dịu dàng âu yếm, có phần như khúc khích đùa giỡn, nhưng cũng đồng thời chứa đựng sự nghiêm túc cho anh biết rằng lời hắn nói là thật.

- Tôi cũng không ngại mang tiếng trăng hoa cứ cách mỗi vài thế kỉ lại kết hôn một lần đâu.

Shinji đứng lặng người, mất một lúc mới đưa ra nụ cười toe toét nhìn lại Aizen ở phía sau, than nhẹ:

Đúng là một tầm nhìn hoài niệm.

- Ta tưởng ta mới là người mang tiếng trăng hoa vì có quá nhiều tình đầu?

Khi lời hứa của Aizen Sousuke tuôn ra, Hirako Shinji biết rằng mình không cách nào từ chối được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro