1/2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aizen Sousuke từng muốn hủy đi thế giới này, một thế giới dơ bẩn được dựng lên từ sự dối trá và hiểm độc vốn chẳng nên tồn tại ngay từ đầu.

Chuyện xưa thật sự chẳng được bao nhiêu người biết, mọi thứ được tạo nên từ vũng bùn thì vẫn vô tư như cuộc đời này là thứ vàng bạc đá quý nào đó, cố gắng giữ lấy cho bằng được.

Aizen Sousuke từng muốn và hiện tại đã là người thống trị tối cao của Tam giới.

Nhưng cách hoàn thành chấp nhất đó lại chẳng như hắn mường tượng.

Ra đời với sức mạnh lớn đến mức dù có là người lí trí đến đâu cũng không khỏi thốt ra hai từ "quái vật" với hắn, Aizen đã mường tượng ra rằng.

Ah. Hắn sẽ đạp lên hết cái xác này đến cái xác khác để đạt được mục tiêu của mình.

Aizen không điên loạn. Không hề. Hắn chỉ... thực tế.

Không thể nào việc hắn làm sẽ không có ai ngăn cản được, kể cả những con tốt thí lẫn những con cờ giá trị hơn.

Đây là bàn cờ của hắn, hắn hóa thân thành một con cờ trên chính bàn cờ đó.

Thao túng.

Giả vờ.

Lừa lộc.

Phản bội.

Để sau cùng mọi thứ đều bị xóa bỏ. Bàn cờ đó tan thành bụi, Tam giới sụp đổ khi Linh Vương bị giết, sinh linh vạn vật cũng theo đó mà đón lấy cái chết cùng với sự khởi đầu Aizen căm ghét.

Hắn mường tượng rằng hắn sẽ đặt lại điểm khởi đầu cho Tam giới, với sự hủy diệt.

Nhưng không.

Như hắn nghĩ, hắn thật sự bị ngăn lại. Sau đó hắn vẫn đạt được mục tiêu của mình, trở thành Linh Vương, nhưng không có sự hủy diệt, không có máu của Linh Vương trên lưỡi kiếm của hắn.

Aizen Sousuke trở thành Linh Vương để giữ Tam giới ổn định sau cái chết của Linh Vương đời trước bị (Aizen sẽ nói đây là "được") gây ra bởi Yhwach, để biến số về khả năng duy trì thế giới ổn định của cái xác đứa con cố đưa cha mình ra khỏi số phận nghiệt ngã không còn mang tính quyết định ở đây nữa.

Bàn cờ vẫn còn nguyên vẹn và lí do hắn đáp ứng trở thành phương án dự phòng cho cái xác của Yhwach với Gotei 13 là bởi một... biến số.

Biến số đó từng được hắn nhìn với cái nhãn "con cờ giá trị" cùng một lượng lớn các con cờ khác trên bàn cờ hắn trà trộn vào.

Bàn cờ có trước hay con cờ có trước?

Aizen không bận tâm. Hắn chỉ biết rằng Hirako Shinji đã sớm không chỉ là con cờ trong mắt hắn nữa. Hoặc ngay từ đầu, hắn đã cố gắng phủ nhận điều đó để rồi thất bại.

Hirako Shinji rất... khó hiểu.

Vì vậy danh tính mới của đội trưởng đội 5 trong mắt hắn là "ẩn số". Việc đi tìm ẩn số này rất thú vị. Rõ ràng ngay trước mặt nhau mà vẫn cứ phải đi tìm, không châm chọc lắm à?

Hirako Shinji có gì làm hắn say mê? Làm hắn suýt chút nữa dao động với kế hoạch của mình và sau cùng là thất bại vì hắn đã, thật sự, dao động.

Anh ta có mái tóc vàng dài, niềm say mê với nhiều thứ, nhất là âm nhạc. Hirako Shinji như chú chim vàng oanh say mê múa hát mang lên sợi xích vàng vô tư nhảy múa trên nền tuyết trắng. Không bay, không thể, không muốn.

Ngu ngốc.

Nhưng anh ta không hề ngốc, không chút nào. Làm thế quái nào mà một kẻ ngốc có thể nhìn xuyên qua lớp ngụy trang của hắn được???

Không. Hirako Shinji rất thông minh, sắc sảo, và nhạy bén.

Anh ta biết anh ta biết anh ta biết anh ta biết anh ta biết anh ta biết anh ta biết anh ta biết anh ta biết anh ta biết anh ta biết anh ta biết anh ta biết anh ta biết anh ta biết anh ta biết anh ta biết anh ta biết anh ta biết anh ta biết anh ta biết anh ta biết anh ta biết anh ta biết anh ta biết anh ta biết.

Hirako Shinji biết.

Aizen Sousuke suýt khóc ngất vì hạnh phúc khi cuối cùng cũng có người thấy mình.

Tất nhiên phần "khóc ngất" là nói dối.

Sau đó hắn không ngừng nói dối càng lúc càng nhiều, nhất là với ẩn số kia. Lời nói dối này chất chồng lên lời nói dối khác đến khi chất thành một ngọn núi cao hơn cả số linh hồn đã hi sinh trong thí nghiệm Hư hóa khiến chính bản thân Aizen cũng giật mình, không biết vì sao mình lại dối trá không ngừng và cũng dần lạc trong đấy không phân biệt được đâu là thật nữa.

Aizen biết điều này là có hại. Nhưng, một khi đã tìm thấy một nơi nào đó, một vùng đất nào đó chất chứa đầy những điều mới lạ, những điều thú vị và đầy cuốn hút, hắn không cách nào bỏ nó lại được nữa. Nó cần được khai phá hoàn toàn, thuộc về hắn.

Bước sang bậc thang mới, Hirako Shinji bây giờ là thứ hắn muốn, thứ hắn muốn sở hữu. Aizen lặp đi lặp lại hằng trăm, hàng ngàn lần "của hắn" trong hơi thở, trong tiếng thì thầm, trong những lần tình cờ để suy nghĩ đó phát ra khỏi miệng.

Hirako Shinji không phản ứng với điều đó. Việc này giống như... anh ta đã quá quen thuộc với những thứ như vậy.

Ai mong muốn anh ta? Aizen cau mày không hài lòng, hắn sẽ dọn sạch tất cả sinh mạng đó nếu hắn phải làm vậy.

Aizen không yêu. Hắn biết tình yêu là gì, là một thứ ngu ngốc nếu dùng nó để liên kết ai đó với hắn. Với người khác, chà, đó có thể là động lực khiến ai đó mạnh mẽ hơn, cũng có khi là nguyên nhân thất bại của một người khác.

Sao cũng được. Hắn không yêu, hắn chỉ yêu thích và có hứng thú với những thứ thú vị.

Đời quá dài, sẽ là nói dối nếu nói thế gian này không tồn tại thứ khiến hắn bận tâm, chỉ là nó có đủ hấp dẫn để hắn chú tâm trong một thời gian dài hay không.

Hắn cảm thấy Hirako Shinji là một trong những thứ khiến hắn bận tâm trong khoảng thời gian dài.

Nụ cười treo lên.

Vậy thì cứ giữ Hirako Shinji lại.

Dù hắn có phá hủy thế giới này, đã có một thứ tránh thoát khỏi ngày tận thế được định sẵn.

Thế giới này sinh ra hắn, cũng sinh ra Hirako Shinji. Hai đường trắng và đen, hai mặt đối lập của một đồng xu đã gặp nhau tại thế giới này.

Thế giới nơi ta gặp nhau, thế giới có khởi đầu ngập ngụa trong tội lỗi, khởi đầu Aizen đã từng đấu tranh rất nhiều để đặt lại.

Giờ đây hắn không còn muốn đặt lại khởi đầu đó nữa, cũng chẳng còn muốn hủy diệt rồi dựng lên một thế giới mới toanh, thuần khiết. Có lẽ hắn đã phụ sự kì vọng của Tosen Kaname, vì Hirako Shinji, vì chính bản thân hắn.

Sau cùng. Hirako là gì đối với hắn? Hắn đã từng nói rằng Aizen Sousuke mọi người biết vốn không hề tồn tại, tất cả chỉ là dối trá mà thôi. Vậy Hirako Shinji lại là gì trong phần "dối trá" đó?

- Linh Vương bệ hạ, không phải đã đến giờ rồi sao? Sao ngài vẫn còn ở đây chơi cờ với Tổng đội trưởng vậy?

Urahara Kisuke đi từ xa đến không khỏi tò mò. Rốt cuộc đã hơn trăm năm sau khi "kiếp trước" của Hirako-san mất rồi, lẽ ra giờ này Aizen-san phải tung tăng gạ gẫm cậu bé Hirako Shinji vừa lên cấp 3 mới đúng.

Đáng lẽ Aizen-san có thể giữ Hirako-san lại mãi không cần chia cắt trăm năm với bạn đời bằng cách "thăng chức" gì đó, biến ngài ấy thành một phần của Linh Cung như đội 0. Nhân tiện, hiện Urahara cũng là một thành viên của đội 0 theo thông lệ của những tiền bối đi trước: đóng góp một phần lịch sử cho Soul Society.

- Cũng không vội, vẫn còn chưa xong ván cờ này mà.

Aizen Sousuke không thích Urahara Kisuke. Kể từ khi Aizen biết Urahara biết chuyện về Linh Vương đời trước nhưng chọn mặc kệ thì đã không thích, thậm chí là khinh thường rồi. Còn về phần Kisuke- chà, Kisuke phải thừa nhận rằng Linh Vương hiện giờ rất công bằng, công tư phân minh và cũng thống trị sáng suốt đến mức có lúc Urahara hắn tự vấn lại bản thân lúc trước ngăn cản người này lại để làm gì.

À đúng rồi, là vì số lượng linh hồn, số lượng tính mạng to lớn của người dân thị trấn Karakura.

Kisuke nhìn nhìn Tổng đội trưởng hiện tại, Kurosaki Ichigo, rõ ràng đang gặp phải thế bí trên bàn cờ. Hắn phe phẩy cái quạt nhỏ tự hỏi mình có nên mách nước cho đối thủ của Linh Vương không.

Kurosaki Ichigo nhìn lên Urahara cầu cứu, Urahara nhìn sang Aizen Sousuke đang nhấp một ngụm trà chẳng thèm cho hắn lấy một cái liếc mắt từ lúc hắn đến đây đến giờ. Lại nhìn sang Kurosaki Ichigo, tay Kisuke phe phẩy cái quạt nhanh hơn, cười hăm hở, bật ngón tay cái:

- Chúc cậu may mắn lần sau, cậu Kurosaki.

Mới nhìn thì đã biết Aizen rảnh rỗi tìm đến gây rối trong mấy trò Ichigo không giỏi rồi, Kisuke hắn không dại đến mức chủ động đâm đầu vào đường chết. Mà, mặc dù Linh Vương không nhỏ nhen đến vậy đâu ha- có lẽ...

- Được rồi tôi chịu thua.

Ichigo thấy Urahara không giúp mình cũng nhận ra chút ít rằng có vẻ bỏ cuộc là cách tốt nhất, thoải mái giơ tay đầu hàng vì trông giống như Aizen sẽ không làm khó. Dẫu sao sở trường của Ichigo cũng là đánh nhau, làm việc bình thường cũng không tệ, IQ lẫn EQ xem như đủ dùng.

Nhưng mà! Cái tên trước mặt cậu không phải "đủ dùng" là đủ dùng được thật!

- Quyết định khôn ngoan đấy.

Sau khi nhấp một ngụm trà nữa Aizen đặt tách trà xuống, xoay lưng đi mất dạng để lại Kurosaki Ichigo và Urahara Kisuke ở đó nhìn nhau. Mãi đến khi xác nhận Aizen đã đi mất thật rồi Urahara mới đưa tay lên bụm miệng cười.

Hẳn là "không vội".

Tuy rằng việc Aizen một đi là đi luôn không nói gì với cả hắn và Ichigo rất bình thường nhưng người ta vừa chịu thua một cái là biến đi luôn như vậy cũng có hơi lộ liễu rồi đó bệ hạ ơi?!

Bên cạnh Kurosaki Ichigo nói không nên lời. Cậu rất muốn thét vào mặt Aizen bảo rằng nếu vốn như vậy thì không phải nên nói sớm để đỡ hành hạ nhau à?!

Nhưng thôi, dù gì cũng đi mất rồi.

- Urahara-san, sao Aizen-san lại để Shinji vuột khỏi tay mình một lần, để Shinji chết đi, phá luật luân hồi đưa Shinji vào lại vòng luân hồi rồi chờ đợi trăm năm mới bắt đầu bên cạnh nhau nữa vậy?

Ichigo thật sự không hiểu nhưng không tránh khỏi tò mò nên chỉ đành cầu cứu người thầy đầu tiên của mình, và có lẽ là người có câu trả lời gần kề với sự thật nhất hiện giờ.

- Xin lỗi cậu Kurosaki, cái này tôi cũng chịu thôi.

Dù là biết có khả năng sẽ là thế này nhưng Kurosaki Ichigo vẫn không tránh khỏi sửng sốt. Nếu trên đời này có vấn đề Urahara Kisuke không trả lời được thì số người có thể trả lời được chỉ có thể đếm gọn trong một bàn tay hoặc có khi còn chẳng tồn tại.

Bản thân Kisuke thấy câu trả lời này cũng không thỏa đáng cho mấy nên nghĩ nghĩ, quyết định nói thêm một số việc cho Tổng đội trưởng Gotei. Dù sao cái này cũng liên quan đến bản thân cậu ta mà. Không kể Hirako vừa là bạn vừa là thầy, chính Aizen cũng khuấy tay đục cả cuộc đời Ichigo, dường như không có ngóc ngách nào trong đời cậu ta mà người đó chưa đặt tay vào.

- Đừng vội thất vọng chứ cậu Kurosaki. Nguyên nhân thì tôi không biết thật nhưng có một số việc rất thú vị đấy.

- Thú vị?

Nhìn gương mặt đầy nghi ngờ của Ichigo, Urahara cũng không vòng vo hay đùa cợt nữa mà nói thẳng:

- Đúng vậy. Tôi nghĩ đây là giao kèo gì đó giữa hai người họ, suy nghĩ lúc họ chọn con đường này tôi không cách nào biết. Nhưng... nếu là Aizen-san của quá khứ, anh ta chắc chắn sẽ mặc kệ dù là loại mong muốn hay ước nguyện nào của Hirako-san mà làm theo những gì cậu nghĩ: biến Hirako-san thành một phần của sự bất tử, bất lão bất tử như chính bản thân anh ta và đi cạnh nhau cho đến khi tận thế- cậu biết ý tôi mà, Linh Vương mà không còn thì là tận thế thật đấy.

Sau đó suy nghĩ của Kisuke chuyển hướng, dẫn theo hành động bên ngoài cũng biến thành một tay cầm quạt vỗ vào lòng bàn tay còn lại, đăm chiêu:

- Nhưng có một vấn đề tồn tại trong loại "giao kèo" này: một đội trưởng không cách nào vào lại vòng luân hồi mà lẽ ra phải bị tống xuống địa ngục. Tôi không biết Aizen-san có xuống địa ngục đánh một trận kinh thiên động địa rồi kéo linh hồn Hirako-san về không nhưng việc đó ít rắc rối hơn hẳn việc phải đưa linh hồn về lại vòng tuần hoàn tự nhiên. Vậy mà giờ cậu thấy kết quả rồi đấy. Có lẽ phần phụ bảo đảm cho giao kèo của 2 người đó là một khoảng thời gian đủ dài, như hiện tại là 100 năm. Vậy thì câu hỏi cho cậu đây~

Bày ra chuyên mục "đố vui", với vẻ mặt thần bí Kisuke làm tròn chức trách "ban tổ chức" đặt ra câu hỏi cho người chơi:

- Hirako-san đóng vai trò gì trong giao kèo này?

Ichigo mắt cá chết nhìn Urahara, nhìn mất 30 giây cuộc đời rồi mới cam chịu, tổng hợp thông tin lại, bắt đầu tĩnh tâm suy đoán.

Không vội không vàng Kisuke ngồi xuống rót cho mình một tách trà vừa nhâm nhi vừa nghiên cứu bàn cờ Kurosaki Ichigo giơ tay chịu thua.

Đúng là dồn người ta vào đường cùng mà. Urahara gượng cười, thầm nghĩ đúng là lòng dạ ai kia vẫn chẳng tốt thêm miếng nào được rồi tập trung tìm cách phá thế bí.

- Tôi cảm thấy...

Kisuke nhìn lên cái đầu cam, chờ đợi.

- Không phải mọi việc đều sẽ do Aizen-san lo liệu sao? Hirako vốn dĩ một móng tay cũng không cần phải động vào. Urahara-san có nói nó là giao kèo nhưng tôi cảm thấy bên cho đi vốn dĩ chỉ có Aizen-san. Nếu là vậy thì người chủ động đề xuất có khả năng là Hirako, nó giống cái được gọi là...

Kisuke rất hứng thú chờ Ichigo tổng kết lại kết luận cuối cùng.

- Không phải giống như cái người ta gọi là một vị thần thực hiện điều ước của chúng sinh sao?

Ichigo chớp mắt, rốt cuộc cũng nói ra được cảm giác kì lạ của cái "giao kèo" mình nghe được. Vốn dĩ cũng chỉ là một bên cho đi, một bên đơn phương nhận lấy. Nếu kết hợp với thân phận Aizen mong muốn bấy lâu thì sẽ được kết luận như vậy.

Cậu thấy người kia cẩn thận xem xét câu trả lời của mình, mất ít lâu mới mở miệng:

- Đó cũng là một suy đoán hợp lí.

Nhưng tiếc là cậu bé này lại chưa từng thấy qua đoạn thời gian "ghẻ lạnh" với thế giới của Aizen lúc làm đội phó. Giờ thì người đó thể hiện rõ ra mặt và cả lời nói luôn chứ chẳng còn giả vờ ăn nói tử tế với tất cả mọi người nữa.

- Hirako-san có cho đi một thứ rất quan trọng, nhưng chẳng qua nó vô hình nên cậu không nhìn thấy được thôi.

"Vô hình". Thứ này gợi nhớ cho cậu về Ulquiorra...

Nếu nói như vậy thì đó là-

- Là trái tim?

- Chà, cậu có cách lí giải đặc biệt thật đấy. Nói vậy cũng đúng nhưng tôi nghĩ nói là "mong đợi" thì sẽ đúng hơn.

- Vậy. Cậu nghĩ rằng "mong đợi" có nghĩa gì?

Không để ý vẻ mặt rối rắm của Ichigo nữa, Urahara tập trung vào bàn cờ, đưa ra trọng tâm cuối cùng của chủ đề này rồi mặc cho Ichigo tự thân vận động.

Cố lên Kurosaki-san, phần còn lại cậu phải tự nghiền ngẫm thôi. Xem như là bài tập EQ với IQ vậy. Đúng là cứ đụng vào hai cái người này là sẽ dính vào một mớ bòng bong khó xơi mà.

Người ta vẫn thường bảo tình yêu không phải 1 + 1= 2 mà là 1/2 + 1/2= 1. Làm sao có chuyện Shinji không biết được điều cơ bản đó chứ? Thứ Shinji cho đi, chỉ sợ là thứ Aizen cố chấp theo đuổi cả đời chỉ đứng sau ngôi vị "thần".

Kisuke thở dài, "lùi" một nước trên bàn cờ, thế bí không còn.

- Vậy Urahara-san? Tôi có thể hỏi một câu nữa không?

Sau một lúc im lặng đột nhiên Kurosaki Ichigo lại lên tiếng. Lần này nhìn ánh mắt cậu ta có vẻ như chắc chắn hắn sẽ có câu trả lời rồi.

- Cậu hỏi thử xem?

Nếu có thể trả lời, Urahara cũng không tự nhiên đi làm khó Tổng đội trưởng tại vị.

- Tại sao trông Urahara-san có vẻ... rất tin tưởng vào việc Shinji và Aizen-san sẽ gắn kết bền chặt với nhau vậy?

Câu hỏi này cũng rất dễ hiểu. Phàm là người thường kết hôn với nhau có khi chưa đến 10 năm đã vội tan vỡ. Với linh hồn... Ichigo không chắc.

Nhưng vẫn sẽ có khả năng tình cảm chảy theo thời gian rồi cũng đến lúc phai nhạt dần mà đúng không? Nhất là khi không có gì bảo đảm.

- Không biết cậu có nghe về việc từ rất lâu trước kia Aizen-san từng là đội phó của Hirako-san chưa?

Ichigo cẩn thận hồi tưởng rồi gật đầu.

- Vậy cậu đoán xem khoảng thời gian đó hai người đó thế nào? Thôi lúc đó cậu còn chưa ra đời, để tôi nói luôn vậy. Lúc đó có một luật bất thành văn ở Seireitei là "Aizen Sousuke thuộc về Hirako Shinji", chứ không phải "đội phó Aizen trước sau như một với đội 5". Và rồi cậu cũng biết sau đó có chuyện gì xảy ra rồi đó. Đến khi Aizen-san lại trở về thì điều luật đó như được khơi lại một lần nữa. Dù đã từng giương kiếm về nhau trên chiến trường, dù có đi trên con đường ngược hướng nhau, không phải sau cùng Aizen-san cũng lại trở về bên cạnh Hirako-san sao?

- Nếu đã từng có một lần trăm năm chia cắt không phai nhạt... vì điều gì mà cậu nghĩ rằng thêm một lần trăm năm nữa có thể chia cắt được họ? Kurosaki-san?

Ngay vào lúc đó, Ichigo thông suốt, biết được thứ Shinji đã trao cho Aizen.

Không phụ thuộc, không "tin tưởng" mà là "mong đợi" đúng như lời Urahara-san đã nói. Đó là một bước đệm để đạt được điều gì đó. Mà điều đạt được là gì thì phải xem biểu hiện của Aizen.

Aizen muốn gì? Dù là Aizen muốn gì đi nữa, Shinji cũng đã chuẩn bị sẵn sàng trao cho Aizen mọi điều hắn mong muốn.

Trao đi triệt để. Không sót lại gì.

----------------------------------------

- Nè bé Huệ! Lily em chạy chậm thôi!!

- Không được đâu anh Souji! Chúng ta sẽ muộn mất đó!

Hirako Shinji, 15 tuổi, học sinh trường Cao trung Karakura miệng ngậm bánh mì nướng mắt cá chết nhìn cặp đôi "đố anh bắt được em" trước mặt.

Không, Shinji nhớ rõ lúc ra khỏi nhà anh còn thong thả nghĩ rằng dù có ghé qua mấy sạp đồ ăn nữa thì vẫn kịp tụ trường mà. Thế quái nào giờ này lại có người dốc sức chạy bằng cả thanh xuân vì "trễ" chứ? Cặp đôi kia dùng hết thanh xuân để rượt đuổi nhau bên kia, bên này anh lại dùng cả thanh xuân để thong thả đi theo, còn tiện não mà nghĩ đến tình tiết "ngã rẽ định mệnh" trong mấy quyển truyện shojo. Dù có "cái đuôi" màu vàng theo sau như vậy cũng không giống lắm.

Shinji gãy gãy đầu, vừa định mặc kệ mà vượt lên thì tình tiết anh vừa nghĩ đến tái hiện ngay trước mặt làm Shinji sốc quá suýt hé miệng làm vụn bánh mì anh chưa kịp nhai xong rơi xuống đất.

- Ha hả. Mới đầu năm mà chuyện gì vậy trời?

Khóe miệng còn dính chút vụn bánh run rẩy không tin nổi, Shinji nhìn xem "chàng trai năm đó" là ai mới phát hiện...

Hóa ra người ngã không phải cô bé mà là cậu nhóc chạy theo sau ban nãy. Cả hai đều sở hữu mái tóc vàng óng. Giống của anh. Nghĩ nghĩ Shinji vô thức đưa tay lên nâng niu mái đầu bob cực sành điệu (tự nhận) của mình.

- Chúng em xin lỗi, lần sau chúng em sẽ cẩn thận hơn.

Hai đứa nhóc đó tự đỡ nhau dậy, rất bình tĩnh tự tin nói xin lỗi rồi chạy biến đi mất. Vốn người đâm vào người vừa tới là cô bé nhưng nhờ có cậu trai kia chạy theo ngay sau nên cô gái được đỡ, cậu con trai kia mới là người ngã. Xem ra cũng không ai bị gì. Giờ thì nhìn xem người suýt trở thành nam chính shojo nào.

- Xin chào cậu, tình đầu. Không biết cậu có hứng yêu đương hay nói chuyện yêu đương với tôi không? Tôi nghĩ chúng ta có duyên tiền định đó.

Tóc nâu mắt nâu mang kính, siêu đẹp trai và nở nụ cười dịu dàng híp luôn cả mắt, ăn nói nho nhã lịch sự. Ừm, rất chuẩn tiêu chuẩn trai shojo. Nhưng...

- Anh trai à. Tôi nghĩ anh cầm lộn kịch bản rồi đó.

Đời nay ai mà không biết đến câu chuyện ngã rẽ nguyền rủ- à không, ngã rẽ định mệnh đó chứ?

Huống hồ gì dù chỉ nhìn được một góc mặt của cặp?... Anh em song sinh đó? Shinji ngay lập tức biết được cả hai đều xứng với cái danh "mỹ nhân". Dù có là gay hay thẳng gì cũng không thể lệch kịch bản đến mức để ý cái người đi sau hóng drama được. Dù Shinji cảm thấy người đẹp trai nhất ở đây là mình (như mọi khi).

- Vậy mỹ nhân? Em có sẵn lòng đến trường cùng tôi không?

Aizen đổi giọng điệu, rất đỗi trêu chọc khiến ấn tượng "trai shojo" chung tình yêu em trọn đời trọn kiếp thoáng chốc biến thành trai hư hay lừa gạt gạ gẫm con gái nhà lành. Một lần nữa. Hirako Shinji có giới tính là nam.

Shinji quay ngoắt mặt đi không thèm đếm xỉa ai kia, khiến Aizen phải chạy theo mình. Miệng cậu trai tóc vàng luôn chỉ "biến đi đồ bệnh", "anh trai à im lặng một chút đi được không" nhưng Shinji không hề biết rằng tiếng "thịch" từ tim mình đã bị Aizen Sousuke bắt "sóng" được, nghe rõ mồn một.

- Mái tóc của cậu rất đẹp đấy. Tôi thích nó lắm.

Quả là chiếu từng trải, Aizen nói đúng câu Hirako thích nhất làm anh miễn cưỡng làm quen với anh trai shojo này.

Nói đến tóc... Aizen xoay đầu nhìn về phía góc tường khuất.

Sao lại có người trông giống... hắn và Shinji đến thế? Hơn nữa còn không phải người của thế giới này. Nhưng Aizen cũng không nghĩ gì nhiều nữa, theo chân Shinji đến cái trường hắn chẳng quan tâm là mấy.

Cùng lúc đó ở góc tường phía xa có hai cái đầu vàng, một mắt hổ phách, một màu vàng cam nhìn chằm chằm vào cặp đôi vàng nâu phía xa.

- Papa chắc chắn là biết rồi.

- Em cũng nghĩ vậy.

Hai bạn nhỏ này là Suzuran Souji và Hirako Lily, cũng là cặp đôi "đố anh bắt được em" trong truyền thuyết vừa được tạo nên ngay ban nãy bởi "anh Shinji". Cậu trai tóc vàng vuốt vuốt cái đuôi tóc dài của mình, tò mò cố ngắm nghía cặp đôi phía xa thêm chút nữa. Lily thì khác, em đột nhiên nhớ lại lí do vì sao ban đầu em lại gấp gáp chạy đến nỗi đâm vào người ba lớn đang đi tới như vậy: trễ học.

Lily nhìn anh Souji, rồi lại nhìn theo hướng nhìn của anh, nhanh chóng mặc kệ luôn vấn đề trễ học vì đã được thấy cảnh ba lớn gạ gẫm ba nhỏ.

- Anh Souji. Chúng ta đi học, có thể học cùng-

Huệ nhỏ bỗng nói chưa hết câu thì ngừng lại, nhưng bấy nhiêu cũng đủ với Souji. Không để Lily phải rối rắm thêm, Souji cởi cái áo khoác cột quanh hông mình đưa lên cho Lily xem, tinh nghịch nháy mắt hỏi:

- Em có thấy nó trông quen không?

Nhớ lại đồng phục ban nãy của ba lớn và ba nhỏ, em bỗng ý thức được trường Souji sắp xếp là-

- Chúng ta nhanh lên đi học thôi anh!

Tất cả vì sự nghiệp chèo thuyền!

---------------------------------------------------------

- Nói thật đi. Tôi không tin mấy câu nói đường mật ban nãy của anh chút nào. Rốt cuộc đối với anh, tôi là gì?

Trên con đường trống trải đến kì lạ, Shinji rốt cuộc không nhịn được nữa mà đặt ra câu hỏi quyết định. Câu hỏi này không khỏi khiến Aizen bất ngờ. Hắn không hề nghĩ rằng chỉ một cậu bé 15 tuổi không có kinh nghiệm trải đời gì cả lại có thể đặt ra câu hỏi đúng trọng tâm như vậy.

Quả đúng là Shinji, dù có là hình dạng hay độ tuổi nào thì vẫn sắc sảo đến đáng sợ.

Hirako Shinji là gì đối với hắn? Lại là câu hỏi quen thuộc này.

Là thứ hắn muốn?

Là người yêu?

Là người đồng hành cùng hắn cho đến khi tận thế?

Mọi thứ thật mơ hồ. Hắn thoáng chốc nhớ lại mình từng bảo Aizen Sousuke mà mọi người biết khi trước chỉ là ảo tưởng chưa từng tồn tại.

Vậy hắn hiện giờ thì sao? Hắn không thể nói cùng câu nói đó được nữa. Không ngụy trang, không lừa lộc phản bội, tất cả đều không cần thiết.

Và phần tình cảm của hắn trước giờ với Hirako Shinji...

- Shinji là-

Nhìn xuống chiếc vòng có vẻ ngoài như cả dải ngân hà gắn chặt, trở thành một phần trên ngón áp út của hắn và người kia, Aizen cuối cùng cũng nói ra được vai trò của Hirako Shinji với mình từ trước đến nay.

Hắn giả vờ, hắn nói dối nhưng không thể nghi ngờ rằng cả "muốn", cả "yêu" và mong muốn được đồng hành cùng nhau cho đến tận cùng với Hirako Shinji là "thật" trong hắn.

- Là "sự thật" trong tôi.

So với cái họ Hirako có thể đổi bất cứ lúc nào, có một điều Aizen luôn chắc chắn sẽ không đổi. Thứ không đổi đó là cái tên "Shinji", đứa trẻ của sự thật.

Dù là Seireitei sau cùng có chôn tên hắn vào dĩ vãng, không còn ai nhớ hay nhắc về hành trình từ lúc bắt đầu cho đến khi thất bại của hắn thì Shinji vẫn ở đó, như một bằng chứng ghi lại sự tồn tại của một kẻ có tên Aizen Sousuke.

- Câu trả lời quái gì vậy? Đó không phải là tên tôi luôn sao?

Đáp lại cái nhăn mặt không hài lòng của ai kia, Aizen chỉ mỉm cười. Hắn không phủ nhận hay bào chữa gì mà chỉ nhẹ giọng khẳng định cái "không thú vị" trong câu trả lời của mình:

- Đúng vậy.

Sự thật của hắn.

Sự tồn tại của hắn.

Nụ hôn trìu mến đáp xuống lọn vàng hắn nâng lên.

Shinji của hắn.

Là phần duy nhất hắn chưa từng nghi ngờ qua có phải cũng là giả theo biết bao lời nói dối của hắn hay không.

End.

Suzuran Souji là OC của mình, con trai Sou Shin trong 1 thế giới song song, ở đó Souji gọi Sou là papa, gọi Shinji là anh dù người thật sự giống "papa" của Souji là Shinji. Souji là con nuôi của Shinji, sau này gặp Sou mới "chấm" Sou, gọi Sou là papa.

Hirako Lily là OC của bạn mình trong AU witch của Sou Shin, được Shin phù thủy tạo ra từ đá quý, sau này gặp được Souji có năng lực xuyên thời không, thỉnh thoảng sẽ theo anh đi đến chèo thuyền của ba lớn và ba nhỏ ở những thế giới song song khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro