I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nàng xưa,
tháng Ba,
Tìm nắng khi biêng biếc la đà.
Hái hoa hát,
Du ca nơi hoàn bích ngân nga.

Lập xuân say tằm,
Tơ vương vấn.
"Nàng đang trong ai?"
Nắng nghiêng,
chao lòng,
Chóng, lạ."

--------------------

Dong Sicheng mơ màng tìm tấm chăn để đắp lên người, không hiểu sao bỗng dưng lại lạnh đến thế. Rõ ràng lúc ở nhà cậu chỉ mở điều hòa ở mức bình thường vừa đủ, thế nhưng giờ cảm giác chỉ cần mở miệng một cái thôi là khàn hết cả họng. Tay cậu mò mẫm đây kia chẳng thấy chăn đâu, chỉ thấy có gì đó sượt qua tay, lại ươn ướt, mà sao gối nằm lại cứng tới vậy. Sicheng giật mình ngồi dậy, hai tay dụi mắt rồi trợn trừng lên khi thấy bản thân đang nằm giữa một chốn trông chẳng khác nào bãi tha ma.

"Sương trong mơ cho khỏi khát,
Chiều đông buồn, hát tôi đi."

Cậu không thể nào hiểu vì sao cậu lại ngủ ở nơi quỷ dị như thế, khi mà tối hôm qua khi đi thực tập về, cậu vẫn còn ngồi ăn cơm, trò chuyện cùng bố mẹ, sau đó lên phòng chơi game và đi ngủ để mai tới trường. Sicheng nhớ rõ ràng cậu ngủ ở nhà nhưng giờ đây lại thức dậy ở một nơi quá ư là kì quái. Chỗ cậu gối đầu lên ban nãy thực ra là một bậc thềm, và khi nhìn rõ lại thì cậu chỉ muốn chửi thề, vì đó là phiến đá thềm mộ. "Nơi này... chính xác là một nghĩa địa." Sicheng sợ hãi đứng dậy và lùi ra xa, kết cấu ngôi mộ nhìn không giống như mộ của người Hoa, khả năng cao đây là một nghĩa trang công giáo. Thế nhưng cậu vẫn muốn biết làm thế nào cậu có thể mộng du đi ra tới tận đây, vì nghĩa trang công giáo gần nhất mà cậu biết lại cách xa nơi cậu ở tới gần ba cây số, làm sao người mộng du có thể đi bộ xa như thế trong trạng thái vô thức mà không bị bất kì phương tiện nào tông phải được? Chưa kể cậu còn mộng du đến ngủ trên mộ người ta - một ai đó vô danh không được khắc tên qua bao thế kỷ.

Nghĩa địa này trống trải, không nhiều mộ lắm, cây cối lại hoang tàn và xơ xác như thể đã bị bỏ hoang từ lâu. Có thể nó được xây nên bởi những người nông dân làm thuê, hoặc vài cư dân của thế kỷ mười hai mười ba đã hoàn toàn biến mất. Sicheng tặc lưỡi, điện thoại cậu không mang theo, người thì chỉ có quần soóc cotton đã bạc màu và áo thun mua từ năm ngoái. Cậu vừa lạnh vừa sợ mà lại không biết phải đi về đâu. Nhìn quanh quất không thấy cổng ra, Sicheng chắc mẩm khu vực này phải rộng lắm. Cậu lắng tai nghe, bờ vai rẩy run trong đêm trường không lối. Là tiếng quạ. Sicheng giật mình ôm lấy bản thân, cậu quyết định bắt đầu đi về một hướng nào đấy, bất kì và ngẫu nhiên, nếu không may đụng phải tường hay bờ rào thì cậu sẽ tìm cách trèo qua, vì đằng nào cũng phải có đường ra thôi, giữa thành phố mà có cái nghĩa trang rộng hơn ngàn mét thế này thì thật là chiếm diện tích.

Sicheng lựa chọn đi theo con đường mòn phía trước ngôi mộ mà mình vừa nằm lên. Thỉnh thoảng cậu lại bắt gặp một cành cây gãy chắn ngang hoặc vài tảng đá trơ trọi, làm người ta cảm giác như điều gì kinh khủng đã xảy ra ở đây. Hai bên là tàn dư của những ngôi mộ xây dở, và cả những hầm mộ lâu ngày bị cỏ dại mọc khuất lối. Đi được một hồi rồi, tất cả những gì cậu nghe được chỉ còn tiếng bước chân dẫm lên cỏ khô và tiếng thở dốc mệt mỏi của chính cậu. Ước chừng đã đi được mười lăm phút, Sicheng vẫn không thấy bất kì bờ tường hay cổng ra vào dù đã di chuyển thật nhanh, và nỗi sợ hãi trong cậu lại ngày một dâng cao.

"Cứu tôi với!" Sicheng gào lên với hi vọng sẽ có ai đó nghe thấy và tìm ra cậu, thế nhưng xung quanh vẫn im lặng như tờ, không hề có lấy một lời hồi đáp.

"Xin đừng gọi nữa,
Đừng thả lời nói như chiếc lá gió trôi."

Cậu nuốt khan, sau đó lại tiếp tục vừa đi vừa lớn tiếng kêu cứu trong hoang mang.

Ngôi mộ lúc nãy cậu nằm lên lại xuất hiện. Sicheng hoảng hốt, cậu tưởng mình đã bị mất phương hướng, nhưng nãy giờ cậu chỉ đi theo con đường mòn chứ không hề đi lệch ra, "Lẽ nào con đường lại làm theo hình tròn?". Nghĩa trang gì lại có con đường kì lạ như vậy chứ. Cậu cắn môi nghĩ tới thật nhiều lí do vì sao mình xuất hiện ở nơi này, nào là bị bắt cóc, nằm mơ, rồi mộng du và cả xuất hồn đi đâu đó, thế nhưng chẳng có lí do nào có vẻ thuyết phục trong trường hợp này cả. Càng nghĩ, Sicheng lại càng sợ hơn, cậu không hề biết bây giờ là mấy giờ, thời đại nào đây, rằng cậu đang ở chốn nào và liệu có bất cứ thứ gì có thể giúp cậu liên lạc với người khác hay không. Không ai bên cạnh cậu và có lẽ sẽ chẳng bao giờ có ai, mọi thứ cậu có chỉ là bản thân mình đang vô vọng tìm kiếm đường về nhà giữa một tàn tích nghĩa địa bỏ hoang.

Sicheng ngồi phịch xuống bãi cỏ kế bên ngôi mộ ban nãy, mặc dù sợ nhưng cậu lại nghĩ tới một khả năng hoang đường khác, rằng nếu thức dậy ở đây thì biết đâu nếu cậu ngủ lại thì sẽ trở về được căn phòng của mình. Cậu vái lạy chủ nhân ngôi mộ xin được ngủ nhờ, sau đó run rẩy nằm xuống, nhắm mắt lại cầu mong phép màu.

.

"Dong Sicheng."

Nghe thấy có người gọi mình, Sicheng liền bật người ngồi dậy, đảo mắt nhìn quanh. Xung quanh vẫn là khung cảnh đáng sợ của nghĩa trang công giáo đó, nhưng người vừa gọi cậu lại không thấy đâu cả. Cậu nhìn dáo dác xung quanh nhưng không phát hiện bất kì bóng dáng hay dấu hiệu nào của sự sống. Chẳng lẽ trong cơn mê man cậu lại nằm mơ và nghe thấy có ai đó sao?

Sicheng lắc đầu thở dài và gạt bỏ suy nghĩ ngu ngốc đó đi. Cậu ngả người xuống bãi cỏ lần nữa thì tiếng gọi đó lại vang lên. Sicheng chắc chắn mình vẫn đang rất tỉnh táo, nhưng chủ nhân tiếng gọi vẫn tuyệt nhiên không lộ diện. Sicheng cảnh giác nép vào ngôi mộ, tay lần mò tìm một khúc gỗ nào đó để tự vệ cho bản thân. Mà làm gì có ai giữa nghĩa địa trống không này lại biết cả họ lẫn tên của cậu như thế chứ?

Đột nhiên một con thỏ nhảy ra, lấy chân trước dụi dụi mắt rồi quay sang nhìn chằm chằm vào cậu. Sicheng thả lỏng cảnh giác và buông khúc gỗ xuống. Chỉ là một con thỏ bé xíu không hơn, Sicheng mừng rỡ và tin chắc rằng nơi này có người nuôi thỏ, vì con thỏ ấy đang mặc trên người một cái áo khoác đuôi tôm khá đáng yêu trang trí bằng sọc đỏ. Cậu lại gần nó, từng bước một, từ tốn chậm rãi. Con thỏ vẫn đứng đó chôn hình cậu vào mắt, chân trước co lại trước ngực trông như đang đứng thẳng, hai tai dựng thẳng và yên lặng không động đậy. Cậu đưa tay về phía trước muốn sờ nó, nhưng giật thót người khi nghe thấy tiếng gọi tên mình lần nữa vang lên.

"Dong Sicheng, chào mừng cậu đến với Xứ Sở Thần Tiên."

"Ai đó?!" Sicheng thốt lên, tiếng nói ấy vang lên rõ rành rạch nhưng cậu không thấy ai, không ai cả. Cậu dùng tay đánh vào đầu mình, cho rằng bản thân đã quá sợ hãi mà sinh ra ảo giác.

Con thỏ nhảy tới trước mặt cậu, gần hơn và gần hơn. Nó há miệng lộ ra hai cái răng cửa to bè, và giọng nói ấy lại vang lên lần nữa.

"Ta đang đứng trước mặt cậu đây."

Sicheng như không thể tin vào mắt mình nữa. Tiếng nói ấy vừa khớp với khẩu hình của con thỏ, vừa đúng với khoảng cách âm thanh mà cận có thể ước chừng được. Khi dứt lời, cậu thấy con thỏ thở dài một cái, đôi mắt rũ xuống, biểu cảm rất giống 'người' chứ không phải kiểu vô hại đơn thuần của loài thỏ bình thường.

"Cậu đứng dậy đi, mọi người đã tới đông đủ hết rồi."

Nơi này vẫn chỉ có duy mỗi cậu và con thỏ quái dị đó. Sicheng không hề nói tiếng nào, thế thì chẳng lẽ cậu lại hoang tưởng mà tự tưởng tượng ra một con thỏ biết nói ư? "Mình vẫn chưa lạc lâu đến mức có thể phát điên mà." Cậu tự nhéo vào tay, vào mặt mình, cảm giác đau nhói rất nhanh chóng chạy thẳng lên não, khiến cho mọi thứ trở nên thực hơn bao giờ hết. Cậu biết mình đã bị lạc vào một nơi không phải nơi cậu biết, cậu biết mình đang rất tỉnh táo, và cậu biết con thỏ kia không hề là ảo giác trong tâm trí cậu.

"Tại sao tao phải đi theo mày?" Sicheng gặng hỏi con thỏ, "Tao còn chẳng biết liệu mày có phải là thỏ thật hay là một loài quái vật nào đó không nữa!"

Con thỏ cười khẩy, đôi mắt đỏ máu của nó nhìn thẳng vào ánh mắt hoang mang của cậu. "Nếu ta là loài ăn thịt thì có lẽ cậu không thể đứng đó mà cù nhây với ta được đâu."

Nói xong, con thỏ nhảy về phía đường mòn, đúng con đường mà cậu đã đi một vòng trở ngược lại chỗ xuất phát. Nó quay đầu lại nhìn cậu, nói: "Nếu cậu còn cứ đứng đó thì ta e là thứ trong ngôi mộ kia sẽ không tha thứ cho chuyện cậu ngủ trên mộ của nó đâu."

Sicheng nghe vậy mà tần ngần trong lòng một lúc, cậu vừa sợ con thỏ biết nói tiếng người kia, vừa sợ 'thứ' mà con thỏ nói đang nằm trong ngôi mộ này, cậu không biết phải đi đâu.

Con thỏ vẫn đứng đó chờ cậu, ánh mắt đỏ rực nổi bật giữa màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro