II-I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con thỏ kì lạ đó đi trước, mặc cho hơi ẩm từ màn sương đọng lại trên bộ quần áo và bộ lông gây nên cảm giác khó chịu. Sicheng tiếp bước theo sau với tâm trạng cực kì rối bời, cậu còn có thể làm gì khác đây? Gió vẫn đang rít từng cơn và nơi này lại quá đáng sợ, cậu không thể tiếp tục ngủ trên ngôi mộ ai đó và quan trọng hơn, cậu không biết phải đi đâu ngoài theo chân nó cả.

Nó dẫn cậu đi theo con đường mòn mà ban nãy cậu đã đi, thế nhưng kết quả lại xuất hiện một căn nhà gỗ nằm cuối đoạn đường chứ không phải một con đường vòng quanh nghĩa địa - việc đã làm cậu khá sốc khi nhận ra.

Sicheng tự vấn liệu có phải có gì nhầm lẫn ở đây không, cậu không bị hoa mắt đúng chứ? Ngôi nhà vẫn ở kia, rõ ràng và không chút mờ ảo. Nếu nơi này thực sự là Thế giới Cổ tích, có khi nào chủ nhân ngôi nhà là một mụ phù thủy có khả năng khiến đồ vật tàng hình?

Sicheng không biết nữa.

"Mạng nhện đêm trường của thập kỉ chơi vơi,
Phần sáu đời người,
Nơi chân trời tối tăm quanh lư hương đã nguội.
Đừng hỏi về những gam màu tối lam lam."

Cậu từng bước bước lại nơi xa lạ kia, tâm trí chẳng còn quan tâm tới sự hiện diện của thỏ nữa. Căn nhà gỗ này dựng lên một cách bất thường giữa vùng đất không tên, không lớn cũng không nhỏ. Thềm gỗ trước cửa phủ đầy mùn cưa bụi bặm khiến người ta cảm tưởng nơi này phải mười năm chưa được dọn dẹp, không khí cũng không được dễ chịu là bao. Phía bên ngoài còn có vài bụi cây có lá chứ chẳng hề có hoa mọc tự do như cỏ dại, thân cây hoang tàn xơ xác ngả màu vàng của cỏ rơm. Tà áo đuôi tôm của con thỏ cọ xuống nền gỗ bẩn khi nó nhảy lên bậc thềm, "Sao một con thỏ lại ăn mặc kì quái như thế?". Sicheng không thể lý giải được vì sao, hay bằng cách nào nó mặc được bộ trang phục cầu kỳ như vậy. Con thỏ vươn cái chân trước nhỏ xíu lên để đẩy cánh cửa quá cỡ so với kích thước của một con thỏ bình thường; tiếng két vang lên từ cánh cửa chưa được tra dầu làm Sicheng sợ rợn tóc gáy. Cậu hít một hơi thật sâu và bước qua cánh cửa mở rộng, suýt chút nữa bật ra tiếng kêu kinh ngạc vì sự bài trí gọn gàng ấm áp bên trong, hoàn toàn khác hẳn với khung cảnh tối tăm bên ngoài.

Con thỏ nhảy đến chiếc bàn đặt giữa căn nhà gỗ rồi kéo ghế ra.

"Cậu uống chút trà đi."

Nó bắt đà rồi phóng lên kệ bếp bên phải cái bàn, chân trước khéo léo cầm ấm trà rót ra tách và nhìn Sicheng. Cậu ậm ừ đi tới nhận lấy tách trà rồi ngồi xuống cái ghế da màu be ở ngay bên cạnh. Trà nóng khiến cho lòng bàn tay cậu lấy lại được chút hơi ấm, song sự nghi ngờ nhanh chóng dấy lên trong lòng Sicheng bởi chính mùi hương hấp dẫn tỏa ra từ tách trà. Ai biết được có thứ gì bên trong? Cậu không dám uống, chỉ lặng lặng quan sát mọi vật xung quanh - trừ con thỏ. Chần chừ một hồi lâu, cậu khẽ lên tiếng.

"Vậy...vì sao tao lại ở đây?"

"Ý cậu là nằm trên ngôi mộ đó chứ không phải bãi cỏ?" Con thỏ ngồi trên bàn, bình thản cầm tách trà lên nhấp một ngụm, đôi mắt đỏ âm trầm nhìn Sicheng qua làn khói.

Sicheng đảo mắt, "Không, ý tao là vì sao tao lại thức dậy ở một cái nghĩa trang công giáo cơ." Mà bản thân lại không biết gì nữa chứ. Sicheng toan nói vế sau nhưng ngưng lại.

Con thỏ vẫn chăm chăm nhìn cậu, Sicheng không chắc nó đang cảm thấy sao, nhưng gương mặt của nó lúc này trông khá có vẻ châm biếm cậu đấy.

"Là ta đã mang cậu đến đây."

Ánh nến vàng vọt giữa bàn cứ lập lòe dợm tắt, cậu cảm giác cuộc trò chuyện này sẽ ngày một căng thẳng hơn. Cậu chẳng có bất kì ý niệm nào về không gian, thời gian, cậu lạnh lẽo và sợ hãi, chỉ khao khát muốn biết đến bao giờ mới được trở về nhà.

"Vì sao lại là tao?"

Câu hỏi luôn hiện hữu trong đầu cậu từ lúc gặp con thỏ. Đúng vậy, vì sao lại là Dong Sicheng cậu mà không phải là ai khác chứ. Giữa đất nước mấy ngàn năm lịch sử, có dân số đông nhất thế giới, nuôi dưỡng biết bao kẻ tài năng quyền lực mà lại phải chọn cậu - một sinh viên tầm thường đang nỗ lực lấy tấm bằng tốt nghiệp - để mang đến nơi xa lạ với điểm khởi đầu bằng bãi tha ma.

"Sicheng, cậu đã từng sống ở đây trong tiền kiếp. Một người tên Alice nổi cơn điên và giết tất cả các cậu. Xong linh hồn của các cậu vẫn may mắn được đầu thai sang kiếp hiện tại, chính là cuộc sống mọi người hiện giờ đây." Con thỏ lại nhấp một ngụm trà, nó không nhìn vào cậu mà lại chỉ vào một bức tranh sơn dầu đã mốc treo trên tường nhà lòe loẹt màu sắc. "Đấy là Alice."

Bức tranh u ám vẽ một người con gái tóc vàng cài nơ xanh đứng trước căn nhà gỗ, nơi rất giống với căn nhà mà Sicheng đang nghỉ lại. Gương mặt vừa non nớt lại vừa vương chút ranh mãnh trong ánh mắt khó mà để lại trong cậu mấy ấn tượng gì tốt, áo đầm xanh đầy những vết bẩn nâu sẫm không rõ bùn hay máu đã nhạt màu theo vết tích của thời gian. Sicheng rùng mình khi nhìn vào bức tranh đó, cậu lại hỏi. "Thế thì có liên quan gì đến tao bây giờ? Chả phải giờ tao đã đầu thai rồi sao?"

"Linh hồn của Alice đã thức tỉnh, và ả sẽ lại tìm giết các cậu. Ta mang các cậu về đây là để hoàn thành sứ mệnh dang dở kiếp trước."

Nghe đến hai chữ 'sứ mệnh', Sicheng ngay lập tức nhăn mặt, "Sứ mệnh kiếp trước? Là cái quái gì? Sao Alice gì gì đó lại muốn giết bọn tao?"

"Cái này thì cậu phải tự tìm hiểu thôi." Con thỏ nở một nụ cười. Cậu nghe thấy nó nói đến từ 'các cậu', tức là cậu không phải kẻ duy nhất lạc tới 'xứ sở diệu kỳ' mà không rõ nguyên do? Nếu vẫn còn những kẻ khác giống cậu, việc mọi người tương trợ lẫn nhau hẳn sẽ giúp tất cả trở về nơi họ sinh sống. Sicheng háo hức ngó quay ngang dọc, nhưng ở đây ngoài cậu và một con thỏ biết nói, chẳng còn ai hết.

"Những người khác đâu?" Cậu hỏi, đặt nhẹ tách trà xuống bàn.

"Họ đã đi thực hiện nhiệm vụ được giao rồi. Nhân tiện, ta có nhiệm vụ cho cậu đây." Chân trước của con thỏ chỉ sang mớ quần áo xếp gọn gàng trên tủ gỗ lớn gần sát cửa sổ, "Mặc quần áo vào và đi xuống phiên chợ sớm dưới chân đồi, hãy tìm cách để người ta quăng cho cậu mười đồng vàng, dĩ nhiên sau khi hoàn thành cậu có thể tự thưởng cho mình một bữa ăn. Xong xuôi rồi thì hãy quay trở lại đây ngay lập tức."

Sicheng ngả người ra sau, mắt thách thức nhìn con thỏ. "Nếu tao không làm thì sao?"

"Sống chết của cậu do cậu quyết định, ta không ép, nhưng ta nói trước, nhiệm vụ là con đường duy nhất có thể dẫn cậu về nhà." Nói rồi, con thỏ nhảy khỏi bàn ăn và đi ra ngoài. Sicheng có thể ngửi thấy mùi bạc hà khi tà áo đuôi tôm của nó sượt qua mặt cậu. Cậu vội vã đẩy ngã ghế chạy theo sau, nhưng con thỏ đã biến mất.

"Có vẻ nó sẽ không quay lại." Sicheng kết luận sau khi thấy những tia nắng đầu tiên.

Cậu trở vào trong căn nhà gỗ, nhìn đến mớ quần áo trên tủ và trầm ngâm không cử động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro