TRÊN MỨC TÌNH BẠN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tên fic gốc: 《友达以上》

Tác giả:江月霰

---------------------------------------------------------

Gần đây Lâm Mặc bắt đầu tránh tương tác quá nhiều với AK, đặc biệt là trước ống kính.

cậu bắt đầu tránh nắm tay AK như trong trước kia, tránh dựa dẫm vào anh trong tiềm thức, tránh nhắc đến anh quá nhiều trong các cuộc phỏng vấn và tránh tương tác với anh trên mạng xã hội.

Nhưng trên thực tế, điều cậu muốn tránh những lời ác ý trên mạng làm tổn thương anh.

AK mơ hồ nhận ra Lâm Mặc xa lánh mình.

Nhưng anh ấy hiểu cậu.

Có lẽ vì hiểu cậu nên mới phối hợp với cậu, bắt đầu giữ khoảng cách với cậu.

Không còn cứ ba câu là Lâm Mặc, không còn nhắc đến cậu trên mạng xã hội, thậm chí ngay cả đối mắt cũng bắt đầu né tránh.

Suy nghĩ nhỏ bé của Lâm Mặc về AK đã vượt qua phạm vi bạn bè, chỉ mình cậu biết điều đó.

Đại khái nó bắt đầu từ khi nào nhỉ?

Có thể là khi cùng nhau xem concert, hơi ấm quá gần ở bên tai cậu, có thể là cái ôm trong đêm chung kết cùng nhau thành đoàn, hoặc có thể đó là bốn dấu chấm vẽ vào quần áo của anh ấy, đối mắt nắm tay trước trận chung kết.

Thậm chí sớm hơn nữa — khoảnh khắc anh bước nhanh về phía cậu và đứng trước mặt cậu ở sân khấu đầu tiên, Lâm Mặc biết rằng anh khác với những người cậu đã từng biết ở trong quá khứ.

Nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ, hay biết rằng câu chuyện của họ sẽ tiếp diễn như thế này.

cậu ấy biết rằng AK từ lúc thành đoàn đến đã phải hứng chịu những phong ba bão táp dọc đường, có rất nhiều chất vấn và chửi rủa anh ùn ùn kéo đến,  cậu biết nó khó khăn như thế nào đối với anh ấy.

AK có một sự quan tâm và bao dung dành cho Lâm Mặc khác với những người khác, chỉ có mình cậu mới biết điều đó.

Dù ở thời điểm nào và địa điểm nào, anh vẫn sẽ luôn canh chừng cậu và không để cậu một mình. Bất kể  cậu đưa ra yêu cầu khó tin nào, anh sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng nó. Cho dù cậu có kỳ lạ đến đâu, tầm nhìn của anh vẫn quanh quẩn quanh phạm vi của cậu.

Có lẽ khi nhìn thấy sân khấu đầu tiên của Lâm Mặc, lúc nhìn nhau khi anh đến gần lấy micro, Lâm Mặc đã định sẵn là sự tồn tại đặc biệt trong mắt AK.

Trước đây anh cũng chưa từng nghĩ cuộc đời của bọn họ sẽ có điểm chung, huống chi là có tiếp theo như vậy.

Anh nhìn sâu vào thế giới nội tâm của Lâm Mặc, biết được những vất vả mà cậu đã trải qua bao năm qua.

Lâm Mặc gần đây rất mệt mỏi.

Nhiều hoạt động thương vụ khác nhau, lịch trình và sân khấu trong nhóm, và việc học dở dang ở trường chồng chất lên nhau, và mệt mỏi đến mức một ngày không ngủ tới năm tiếng.

Bay đi bay về khắp nước, công việc và nghỉ ngơi thất thường khiến mặt cậu trông hơi xanh xao.

Hôm nay vừa kết thúc một hoạt động, trở về ký túc xá 11 người vào sáng sớm, vừa mới ngủ trên giường được ba tiếng thì bị gọi phải ra phòng tập để luyện tập.

Ba giờ luyện tập đẫm mồ hôi cuối cùng cũng kết thúc bằng một kỳ nghỉ trưa ngắn ngủi. Lâm Mặc mệt đến mức không muốn ăn miếng nào, nằm rạp xuống đất.

"AK, em ngủ một lát, mấy ngày nay mệt quá."

"Em ngủ đi, lát nữa anh mang đồ ăn cho em."

Giấc ngủ của Lâm Mặc luôn khá nông.

Trong giấc mơ, mơ hồ có tiếng bước chân, lại nghe thấy tiếng đồng đội cười nói trêu chọc, một lúc sau nó đột ngột dừng lại.

không muốn lo lắng về những thứ khác, ít nhất là lúc này, thực sự chỉ muốn nghỉ ngơi.

AK gần đây rất bận rộn.

Bận viết ca khúc, bận đi show tạp kỹ, bận tập vũ đạo.

Mọi thứ đều là một khởi đầu mới kể từ khi thành đoàn đến nay, một thử thách mới và một cuộc sống mới. Anh ấy đang mong chờ cuộc sống, và mô hình cuộc sống mới khiến anh ấy cảm thấy mới lạ.

Vị trí thành đoàn là trung tâm của bão táp, và kèm theo đó là những lời chửi bới và vu khống.

Nhưng may mắn thay, trước đây anh cũng đã trải qua điều này không ít. Như anh ấy đã nói trước ống kính ngày tham gia nhóm - cuộc sống luôn đầy rẫy những thử thách, phải không?

Ngoài lúc bận rộn ra, thỉnh thoảng cũng nhớ một ai đó.

Cứ tưởng sau khi thành đoàn sẽ có nhiều thời gian gặp mặt, nhưng không ngờ Lâm Mặc bận đến nỗi lại một tuần không gặp được mấy lần.

Khi AK đang tập nhảy trong phòng tập, ánh mắt của anh không khống chế được mà bay đến chỗ Lâm Mặc.

Quầng thâm của cậu hình như lại nặng hơn, và cơ thể vốn đã gầy yếu của cậu dường như lại gầy đi một chút, mấy ngày nay chắc không ăn uống đàng hoàng rồi.

Cuối cùng thì giờ học cũng kết thúc, AK đang định gọi Lâm Mặc cùng đi ăn cơm, liền nhìn thấy Lâm Mặc ngồi dưới sàn mệt mỏi nhìn anh, nhẹ giọng nói: “AK, em ngủ một lát, mấy ngày nay mệt quá. "

AK nhìn Lâm Mặc như vậy, giọng điệu bất giác dịu dàng, nhẹ giọng đáp: “Ngủ đi, lát nữa anh mang đồ ăn cho em.” Sau đó nhẹ nhàng đóng cửa phòng tập.

"AK, Lâm Mặc đâu?"

Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đang đi phía trước, không thấy Lâm Mặc ra ngoài liền hỏi.

“Em ấy mệt quá, để em ấy ngủ một lát đi.” AK khẽ đáp.

"Anh ấy không sao chứ? Hôm nay lúc anh ấy tập luyện sắc mặt anh ấy trông không được tốt lắm." Trương Gia Nguyện lại chạy về hướng phòng tập.

"Suỵt ---- chắc em ấy không sao đâu, đừng ồn ào để cho em ấy ngủ, để em ấy nghỉ ngơi đi. Đi thôi, chúng ta đi ăn một lát mang cho em ấy một phần." AK vừa thì thầm vừa đi về phía trước đẩy Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ đi.

"Được rồi, AK, sao bình thường không thấy anh đối xử tốt với em như vậy."

"em câm miệng đêyy."

Nhưng tại sao chỉ đối xử khác với cậu ấy?

Đến sinh nhật của AK.

Lâm Mặc nhớ đến ngày này, và nghĩ xem muốn tặng món quà nào sẽ phù hợp hơn với anh ấy, nhưng một tuần trước, lịch trình của cậu không cho phép cậu tổ chức sinh nhật cho AK.

Sau khi biết chuyện, Lâm Mặc có một chút chán nản, nhưng sau đó công việc và việc học kéo đến khiến cậu không còn thời gian để nghĩ đến những chuyện này nữa.

Tan làm lúc 1 giờ sáng.

Lâm Mặc lấy điện thoại di động và gửi tin nhắn WeChat cho AK.

Nó rất đơn giản, chỉ có bốn từ-chúc mừng sinh nhật.

Sau khi tin nhắn gửi đi được ba giây, Lâm Mặc nhận được một cuộc gọi video từ AK.

Tìm một góc yên tĩnh, đeo tai nghe vào, Lâm Mặc nghe điện thoại.

"Em vừa mới tan làm hả?”

"Ừm, vừa mới tan làm. Còn anh thì sao? Anh đang làm gì đó?"

"Vừa cùng với vài thành viên chúc mừng đơn giản một tí, mới trở về phòng, chuẩn bị đi tắm và ngủ."

"Ừm."

Lâm Mặc bất giác mỉm cười khi nhìn AK từ góc chết muôn thuở.

"Em cười cái gì, Lâm Mặc."

AK nhìn Lâm Mặc đột nhiên cười, khóe miệng không khỏi nhếch lên.

“cười anh thật ngốc ó.” ý cười của Lâm Mặc càng sâu, đôi mắt cong như ánh trăng, còn mang theo tia sáng lấp lánh.

"Đừng cười nữa, bực ghia!"

Lâm Mặc cười càng lớn tiếng hơn.

“thầy Lâm Mặc, hôm nay là sinh nhật anh em không chuẩn bị quà gì cho anh sao?” Nhìn Lâm Mặc đang cười đến nỗi màn hình video bắt đầu rung chuyển, AK miễn cưỡng đổi chủ đề.

"Không, anh có muốn món quà gì không?"

“Thấy em chưa chuẩn bị, thế cứ gửi trước cho anh thì ba nghìn vạn đi”.

"Vậy thì em chúc anh nhất định phải vui vẻ, nhất định phải hạnh phúc và nhất định phải bình an."

"Cảm ơn ~ Cảm ơn thầy Lâm Mặc."

"Làm sao đây, hình như em sắp chết rồi."

Lâm Mặc đột nhiên nhìn AK và nói nhỏ.

AK sững sờ, nhìn thấy ánh mắt đột nhiên tập trung của Lâm Mặc, anh đột nhiên cảm thấy hơi bối rối.

"Em sống cho tốt đó, mau trở về khách sạn nghỉ ngơi đi."

AK mỉm cười có chút miễn cưỡng, phá vỡ sự bế tắc này.

“Ừ, mệt chết em rồi.” Lâm Mặc giả bộ nghịch ngợm nói.

"Lâm Mặc, xe tới rồi đi thôi!"

Giọng nói của staff từ xa vọng lại.

"Cúp máy trước nha, anh nghỉ ngơi sớm đi, ngủ ngon."

Lâm Mặc nằm trên giường khách sạn, mất ngủ.

Lâm Mặc cảm thấy AK có lẽ không hiểu câu nói đó của cậu.

Sao cậu có thể mệt mỏi đến mức sắp chết chứ, sau bao nhiêu năm xây dựng cuộc sống, từ lâu cậu đã quen với công việc cường độ cao.

Cậu rõ ràng muốn gặp anh đến sắp chết rồi.

AK đang nằm trên giường trong ký túc xá, lật qua lật lại.

Làm sao mà anh không hiểu ý của cậu chứ.

Nhưng đối với thân phận như vậy của Lâm Mặc, cảm xúc dư thừa không được phép có.

Bản thân anh cũng không quan tâm, dù sao cũng không phải ngày một ngày hai bị mắng, nhưng sao lại có thể hủy hoại cậu như vậy được?

Đừng nhớ đến chết, cứ sống cho tốt đó, Lâm Mặc.

Vài ngày sau, AK nhận được một gói hàng, một cuốn sổ dày có bìa vịt vẽ tay. Lật trang đầu tiên, có viết dòng chữ " AK sinh nhật vui vẻ! nhất định phải vui vẻ, nhất định phải hạnh phúc và nhất định phải bình an." Dòng chữ LinMo độc đáo do Lâm Mặc  viết ở góc dưới bên phải.

Không lâu sau, sinh nhật của Lâm Mặc cũng đến.

Vừa kịp lịch trình tập trung của nhóm trong vài ngày, gần đây đều phải sống trong ký túc xá.

Không giờ.

Rất hiếm khi các thành viên của INTO1 có mặt ở ký túc xá để chúc mừng sinh nhật Lâm Mặc.

Sau bữa tiệc tùng, lại đến  nửa cuối đêm.

Lâm Mặc tắm rửa xong vừa mới nằm trên giường  chuẩn bị đi ngủ thì có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng.

"Ai dzay?"

"Anh, AK."

Lâm Mặc mở cửa và nhìn thấy AK cầm một chiếc hộp đứng ở cửa.

"Đây là là cái gì?"

"quà sinh nhật cho em,thuận tiện chúc thầy Lâm Mặc, nhất định phải vui vẻ, nhất định phải hạnh phúc, nhất định phải bình an."

"Oke AK, em tưởng anh không chuẩn bị quà sinh nhật cho em."

“Sao có thể được, anh đâu phải là em.” AK nói đùa.

Lâm Mặc làm tư thế sắp đánh anh.

"Em khuyên anh nên nói chuyện đàng hoàng! Rõ ràng là em có tặng quà cho anh! Cái bìa đó là do em tự thiết kế đó! Phí thiết kế của em rất đắt, được chưa!"

"Được rồi, sai rồi, sai rồi thầy Lâm Mặc!"

AK vừa khoác tay trước mặt cầu xin sự thương xót, vừa lùi lại, "chuồn đây chuồn đây, nghỉ ngơi sớm đi nhé!"

Lâm Mặc đóng cửa và mở  cái hộp.

Bên trong là một máy ảnh SLR.

Lâm Mặc nhẹ nhàng lấy tay xoa xoa máy ảnh, sau đó mở nắp trước ống kính ra, chỉ thấy một mảnh giấy nhỏ rơi ra.

"Tình bạn lâu dài hơn nữa. anh muốn cùng em tiếp tục đi trên con đường này, vì vậy hãy sống cho tốt đó ."

Lâm Mặc mỉm cười.

Sau đó đã gửi một tin nhắn cho AK

AK, chữ của anh xấu quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro