Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa, ở vùng đất huyền bí xa xôi nọ, có một vương quốc đẹp đẽ và giàu có, với những người dân hiền lành thân thiện. Nghe đồn, nơi này có vị hoàng tử vô cùng tuấn tú, sở hữu vẻ đẹp nghiêng nước đổ thùng còn hơn cả nữ nhân - Furihata Kouki. Cậu có làn da ngọt ngào như bánh mật, môi đỏ như son, tóc nâu như gỗ mun. Ngày cậu ra đời, Đức vua và Hoàng hậu định mời bảy vị tiên, tương ứng với bảy sắc cầu vồng để chúc phúc cho con trai họ nhưng cuối cùng lại quên mất bà tiên Đỏ. Trong cơn giận dữ, bà ta đã lao đến, buông lời nguyền rủa rằng:

_ "Từ giờ, Kouki chỉ cần chạm vào bất cứ thứ gì màu đỏ sẽ phải cười cho đến chết!"

Quá hoảng sợ và đau lòng, hai người họ quyết định cấm lưu hành và tiêu hủy hết bất cứ thứ gì có màu đỏ, đồng thời cho nhốt chàng vào tòa tháp nơi Rapunzal từng ở. Thời thơ ấu của Furihata vì thế trôi qua trong yên bình và tẻ nhạt, cậu luôn nhìn ra sau song cửa sổ, ước mơ về ngày được tự do dạo chơi ngoài kia.

Bà tiên Nâu nuôi cậu lớn lên, không đành lòng nhìn cậu như vậy nên đem hết sức mạnh của mình cầu nguyện, đến cái ngày định mệnh đó, cậu sẽ không chết, mà chỉ rơi và giấc ngủ ngàn thu thôi.

Trời đất xoay vần, thoáng chốc chỉ còn mấy tháng nữa thôi là đến sinh nhật năm 18 tuổi của cậu. Vừa chải mái tóc mềm mượt diệu kì do dùng nhiều dầu gội Sunsilk, vừa khẽ ngân nga theo giai điệu bài "Để mị nói cho mà nghe" thể hiện khát vọng cậu còn trẻ, cậu muốn đi chơi thì bỗng cửa sổ đằng kia truyền đến tiếng cọt kẹt, rồi mở bung ra. Ánh sáng bất chợt chiếu vào, khiến cặp mắt to tròn đen láy như mắt nai của cậu nheo lại. Đến khi thích ứng được, cậu mới nhận ra có một bóng người đang trèo từ ngoài vào.

Cậu biết bản thân mình là Hoàng tử, mỗi năm Phụ hoàng và Mẫu hậu đều đưa cậu về cung vào các ngày lễ để ra mắt thần dân, cậu đã gặp rất nhiều kiểu người, nhưng chưa có ai khiến chàng phải ngạc nhiên như hắn ta. Hắn có đôi mắt và mái tóc vô cùng đặc biệt, chúng đều không phải những màu sắc mà cậu từng biết. Nó không dịu êm như xanh lam, không sang trọng như vàng kim, hay không huyền bí như đen tuyền, cũng càng không mát mẻ như xanh lục, lại chẳng thuần khiết, tinh khôi như màu trắng,... Nói chính xác, nó rực rỡ hơn vàng, cuốn hút hơn đen, tĩnh lặng hơn xanh, thú vị hơn trắng. Chắc hẳn, đây chính là màu đỏ ma mị trong truyền thuyết, màu đỏ mà Furihata mới chỉ được biết đến qua sách vở chứ chưa từng được trông thấy một cách chân thực như thế này. Vì quá bất ngờ và xúc động, cậu quên cả hô hấp, cũng quên luôn việc hắn xông vào tòa lâu đài với mục đích xấu xa gì.

Đối phương từ từ tiến lại gần, bất giác tim cậu đập mạnh theo từng bước chân của hắn. Cậu sợ sệt lùi ra sau, hắn thấy thế bèn dừng lại, cơ thể hắn cũng vì thế mà che khuất ánh sáng mặt trời từ ngoài chiếu vào, khiến hắn toát ra phong phạm cao lãnh của bậc Đế vương! Nom cậu đứng đối diện hắn như thế chú chihuahua bé bỏng đang run rẩy trước quyền uy của chúa sơn lâm.

Hắn khẽ mỉm cười, con ngươi trở nên nhu hòa hơn bao giờ hết:

_ "Đừng sợ, ta không hề muốn hại em. Em là Kouki đúng không? Rất hân hạnh được gặp, trông em còn đẹp hơn so với tưởng tượng của ta nữa!"

Lúc này cậu mới dám ngẩng đầu lên, nhìn kĩ mới thấy mắt hắn không chỉ là màu đỏ thôi, mà còn là đỏ huyết dụ, trông mị hoặc vô cùng.

_ "Ngươi... là ai? Ngươi vào đây với mục đích gì?"

Khóe miệng hắn càng giương cao hơn, hắn đi lên phía trước, ép cậu vào tường, nói:

_ "Ta là Akashi Seijuro. Ta chính vì em mà đến!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro