Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ "Ta là Akashi Seijuro. Ta chính vì em mà đến!"

_ "Vì... vì sao...?"

_ "Ta mến mộ em từ lâu"

_ "Sau lần ở dạ tiệc hoàng gia lần trước ta được mời đến, ta đã được chiêm ngưỡng sự giản dị nhưng không kém phần quyến rũ của em, lòng ta mê muội không thôi! Kể từ đó, bóng hình em luôn hiện hữu trong tâm trí ta, dày vò ta ngày này qua ngày khác, thôi thúc ta phải tìm kiếm em, muốn được đắm chìm trong giọng nói mềm mại của em. Khi nghe cha mẹ em nói về hoàn cảnh của em, ta đau lòng khôn xiết, tuy vậy, ta hoàn toàn tán thành hành động của họ."

Đưa tay lên vuốt ve sườn mặt của Furihata, Akashi cúi người xuống, nhẹ nhàng tận hưởng mùi hương riêng thuộc về cậu, đôi mắt thể hiện sự thỏa mãn mà híp lại.

_ "Em trân quý tựa báu vật trời ban, ta chỉ hận không thế nhốt em mãi mãi giống như họ..."

_ "Bốp!" Hắn còn chưa kịp dứt lời, Furihata tưởng chừng đang chìm đắm trong lời nói của hắn lại quyết đoán dùng sức thật mạnh đập chảo vào đầu Akashi, khiến hắn hôn mê bất tỉnh. Hóa ra vừa nãy cậu lùi lại là do nhìn thấy cái chảo ở góc phòng, nên mới cố gắng đi về phía đó.

Nhưng nhìn thanh niên trước mặt bị mình đánh như thế, không biết có chết không, lòng cậu lúc này rối rắm vô cùng. Cậu lắc lên lắc xuống người hắn, đem cả xô nước tạt vào mặt hắn, bịt mũi hắn lại, thế mà hắn vẫn mãi chưa có dấu hiệu tỉnh. Tự nhiên cậu nhớ đến người chị họ- công chúa ngủ trong rừng, chị ấy cũng được cứu khỏi giấc ngủ ngàn thu bởi nụ hôn bởi hoàng tử. Quay lại nhìn Akashi, cậu không biết rõ phải hôn vào đâu vì cũng chỉ nghe kể lại.

_ "Hồi nhỏ, trước khi đi ngủ, mẹ hay hôn vào trán, mắt, mũi và má của ta, chẳng lẽ ta cũng nên làm thế với hắn sao?" Cậu nhủ thầm.

Nghĩ là làm, cậu thực hiện đầy đủ các bước với hắn, mà hắn vẫn không tỉnh lại. Không cam lòng, cậu lặp đi lặp lại quá trình trên thêm hai lần nữa, cặp mắt huyết dụ kia mới từ từ mở ra. Thực ra, Akashi bị cậu làm cho nhột quá mới phải bất đắc dĩ cựa quậy. Quá hoảng hốt, Furihata vớ ngay chiếc giày thủy tinh mà đập bốp cái nữa lên bụng hắn, rồi xách chiếc đầm hường phấn chạy trốn bằng lối cửa sổ.

Nhưng thế giới bên ngoài không tốt đẹp như cậu tưởng tượng, phía Đông thì các nàng công chúa đang tranh nhau giải cứu quái vật, phía Tây thì nàng tiên cá đang hô mưa gọi gió đánh nhau với mụ phù thủy, tóm lại khung cảnh gà bay chó sủa loạn lạc vô cùng. Furihata hoảng sợ, đi một mạch về phía tòa lâu đài cổ kính xung quanh phủ đầy băng tuyết, mọi người lưu truyền rằng trong đấy có con quái vật mình người đầu sư tử, nắm giữ trái táo đỏ độc nhất vô nhị trên thế gian.

Cùng lúc đó, Akashi mới bừng tỉnh, hắn dường như vẫn chưa hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra. Sau khi thấy Furihata dám đả thương mình, hắn nhếch miệng, nở nụ cười như có như không, cầm lấy chiếc giày thủy tinh của cậu, thầm nhủ:

_ "Chàng trai này thiệt là thú zị, em phải là của tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro