Chapter 2. Cuộc Sống Ở Mỹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống ở Mỹ không khó khăn với Akemi. Tính cách của cô không thay đổi mấy, Akemi vẫn nhu mì nhưng cô đã mạnh mẽ hơn. Nhưng cô không thể ngừng nhớ về Dai. Cô gái nhỏ chỉ biết đóng đinh lên khuôn mặt mình nột nụ cười hiền, để rồi khi đêm về cô lại ngắm nghía những dòng tin nhắn, những bức hình ít ỏi của người thương. Liệu em còn cơ hội được gặp lại anh nữa không, Dai-kun?

Thấm thoát mà đã 5 tháng kể từ khi Akemi qua Mỹ. Cô tình cờ gặp một cậu học sinh cấp 3 tên là Hakuba Saguru. Cậu ấy giúp đỡ cô rất nhiều, từ việc tìm nhà đến việc học bắn súng đều là nhờ Hakuba. Hiện tại để trả chi phí sinh hoạt cô phải đi làm thêm ở tiệm thức ăn nhanh.

- Biết ngay là sẽ gặp chị ở đây mà. - Hakuba tự mãn nói.

- Saguru-san à? Chào em, em tìm chị có việc gì? - Akemi vui vẻ.

- Chị luyện tập chăm chỉ nhỉ. Lúc nào cũng thấy chị ở khu vực bắn súng này.

- Chị đang cố gắng giống 1 người. - Akemi thoáng buồn.

- Bạn trai chị hả? Nào giờ có thấy chị quen ai đâu?

- Em không cần để ý mấy lời chị nói đâu. - Akemi tiếp lời. - Chị định sẽ về Nhật đấy.

Hakuba im lặng vài giây. Rồi nhẹ giọng hỏi. Hai tay khẽ đút vào túi quần.

- Ờ, chị đi bao lâu? Chị định khi nào về?

- Chị không chắc khi nào về. Nhưng... Gần 1 tháng nữa chị đi rồi.

- Nhanh vậy? - Cậu nói tiếp. - Em đi chung với chị sang Nhật được không?

Akemi ngạc nhiên. Nhưng cô vẫn nhìn Hakuba đầy ấm áp. 

- Chị thì không vấn đề, nhưng ba em sẽ không phản đối chứ?

- Em nghĩ sẽ không sao đâu.

- Em định về Nhật làm gì?

- Chị trả lời trước đi. - Hakuba hất hàm.

- Chị có việc quan trọng ở Nhật nên phải trở về.

- Ayako-san à, câu trả lời của chị thật huề vốn. - Hakuba chán nản nhìn Akemi.

- It's your turn. - Akemi hất cằm.

- Nothing special. I just want to know what's interesting about my father's birthplace.

- Maybe... He will agree if you say like this. - Akemi đùa giỡn.

Cậu không nói gì, thật ra kể từ khi gặp Akemi cậu đã nhận ra ở cô có một vài điều kì lạ. Cô hòa đồng và dịu dàng, tính cách đó thì không ai nghi ngờ nhưng ánh mắt lúc nào cũng chứa đựng nhiều nỗi buồn.

Cô rất hay cười nhưng hầu như miệng chỉ cười chứ mắt thì không bao giờ. Cậu có hỏi mấy lần nhưng Akemi luôn chuyển chủ đề ngay lập tức. Hakuba mải suy nghĩ thì Akemi gọi.

- Về thôi, Hakuba-kun. Chỗ này sắp đóng cửa rồi.

- Ừm.

Akemi đi cất súng còn Hakuba đang đi vòng quanh khu vực bắn súng trong lúc chờ .

Theo thói quen của một thám tử cậu thường đi xung quanh xem có điều gì kì lạ hay không. Cậu tìm thấy 1 sợi dây chuyền bằng bạc gần chỗ lúc nãy Akemi tập bắn súng. "Sợi dây chuyền? Sao nhìn nó quen quen?". - Cậu nhìn nó kĩ hơn. -  "Của chị Ayako, chị ấy từng nói nó rất quan trọng với chị ấy".

" Lady, you drop out your necklace."

" Oh, thank you. "

" My name's Hakuba Saguru. What's your name?"

" You are japanese? I'm japanese too. My name's Ayako Ashira".

" Nice to meet you".

Ký ức về lần đầu gặp Akemi chạy nhanh qua trong đầu Hakuba. Hình như bên trong có 1 bức ảnh. Cậu mở bên trong ra.

"Người đàn ông này là ai?".

- Saguru, em làm gì ở đó vậy?

- À, Ayako-san, dây chuyền của chị nè. - Hakuba thoáng giật mình, nhưng rồi bình tĩnh đáp.

Akemi nhìn xuống dưới. Đúng là không thấy sợi dây chuyền đâu. Bên trong đó có hình của anh Dai, nó là báu vật vô giá đối với Akemi.

- Cảm ơn em. - Akemi nhận sợi dây chuyền từ tay Hakuba.

Mới đó mà đã được 1 tháng. Saguru cũng được ba cho phép đi cùng Akemi sang Nhật. Ông rất tin tưởng Akemi, vì nhìn cách cô nói chuyện, cư xử với mọi người cũng đã biết được cô rất biết trước biết sao, biết nghĩ cho người khác, có thể tin tưởng được. Ngày họ sang Nhật cũng sắp đến rồi.

- Ayako cháu đi cận thận. Nhờ cháu lo cho Saguru giúp bác. Nhật Bản không giống ở Mỹ nên phải phiền cháu nhiều. - Mẹ Hakuba nói.

- Dạ, bác cứ yên tâm. Mà cũng đến giờ rồi cháu đi đây ạ. Đi thôi Hakuba.

- À ờ. Con đi đây.

Akemi và Hakuba lên máy bay. Sắp tới sẽ rất cam go đây, Akemi thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro