Chapter 3. Trở về Nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước xuống sân bay quốc tế Tokyo là 1 cô gái xinh đẹp, mái tóc dài của cô đang vui đùa trong làn gió. Cô mặc một chiếc áo thun dài tay màu trắng với chân váy len dài đến đầu gối màu be thêm chiếc áo khoác len màu be, tay kéo chiếc vali đen. Nhật Bản bây giờ trời cũng khá lạnh. Đi sau cô là 1 thiếu niên tầm 17, 18 tuổi với 1 cái vali trông có vẻ nặng.

- Nhật Bản bây giờ lạnh hơn mình nghĩ. Ayako-san, chị đi từ từ thôi. - Hakuba vẫy tay.

- Chị xin lỗi. Chị có việc gấp nên chắc phải đi trước.

- Chị rủ người ta cho đã rồi bỏ đi vậy hả?

- Ai là người nói muốn đi chung với chị?

- Chị bận gì thì đi lẹ đi. - Hakuba đánh trống lảng.

- Chị đi đến văn phòng thám tử. Em có thể ở đó chờ chị.

- Văn phòng thám tử? Chị đến đấy làm gì? Em đây cũng là một thám tử giỏi đó, chị cứ nói em giúp cho.

- Chị đến gặp người quen.

- Để em đi thuê taxi.

Mất tầm 20 phút đi taxi để đến văn phòng thám tử của ông Mouri.

- Em vào quán Cafe ngồi uống gì cho ấm bụng đi Saguru.

Hakuba vâng lời, đi đến quán cà phê Poirot. Thấy Saguru đã vào quán, Akemi đóng nhẹ cửa xe. Cô bước lên lầu, văn phòng thám tử đã ở trước mặt cô. 

Cốc... Cốc... 

- Chào em, chị là Ayako Ashira. Chị họ là chị Conan, cháu gái bác tiến sĩ Agasa. Thằng bé có nhà không em?

- Chị là chị họ của Conan ạ? Nhưng sao thằng bé không kể cho em nghe về người họ hàng nào hết. 

- Nhưng chị biết nhiều về em lắm Ran. Conan kể em và Mouri-san rất tốt. Bác ấy đã cho Conan ở đây. Conan nói con gái bác ấy rất dễ thương, tốt bụng lại giỏi Karate nữa. Chị ngưỡng mộ em lắm đó Ran. - Akemi nhìn thấu được sự hoài nghi của Ran, cô cười. 

- Thằng bé nói quá lời rồi. - Ran ngượng ngùng.

Bỗng Conan trên lầu nhìn xuống thấy Akemi, cậu chạy nhanh xuống.

- Conan, chạy chậm thôi. Em không nhớ ba chị mới bị trật chân vì chạy trên cầu thang à? - Ran hơi cau mày.

- Conan-kun, lâu rồi không gặp.

- Chào chị Ake, ý em là chị Ayako.

- Lâu rồi không gặp em, lần cuối chị gặp Conan em mới gần 4 tuổi. Em vẫn còn nhớ chị?

Conan gật đầu.

- Chị Ran, em đi với chị Ayako nha.

- Em nhớ về sớm đó.

- Dạ.

Conan định kéo tay Akemi đi thì cô nói với Ran.

- Chị còn nghe Conan nói em và Kudou-kun là người yêu của nhau. Hai em xứng đôi y như Conan nói vậy. - Akemi nháy mắt.

- Vậy sao Conan? - Ran nhìn Conan bằng ánh mắt sát khí.

- Dạ... Dạ đâu có đâu chị Ran. - Conan xanh mặt.

- À, hôm nay em ngủ ở nhà bác tiến sĩ Agasa nha. - Conan

- Được rồi. Nhớ đừng làm phiền bác ấy đó.

Ran vừa dứt lời Conan liền kéo Akemi đi, Akemi không quên cúi chào Ran. Bước ra khỏi văn phòng thám tử Conan hỏi.

- Chị khỏe hơn rồi phải không chị Akemi?

- Ừm chị khỏe rồi. Chị muốn giới thiệu với em 1 người. Cậu ấy cũng giống em, là 1 thám tử trung học.

Bước xuống lề phố, Akemi lấy điện thoại ra gọi cho Hakuba. Hakuba vừa uống được nửa tách cà phê, liền nhờ Azusa gói lại mang về. Cậu không biết đã học được cái tính chi của Akemi từ bao giờ.  Hakuba từ trong quán bước đến chỗ Akemi.

- Chị làm gì mà lâu vậy? - Hakuba.

- Anh này là...

- Hakuba Saguru, người bạn của chị ở Mỹ. Saguru, còn đây là Edogawa Conan, em họ chị.

- Chào nhóc, nhóc Conan. - Hakuba giơ tay về phía trước như muốn bắt tay Conan.

- Chào anh, anh Saguru.

- À mà Saguru, em định sẽ ở đâu?

- Em tưởng em ở nhà chị?

- Nhà chị bé lắm, chỉ có 1 phòng thôi.

- Hay anh đến nhà anh Shinichi ở đi. Hiện giờ anh Subaru đang sống ở đó.

- Anh Subaru là ai vậy Conan? - Akemi hỏi.

- Anh ấy là sinh viên đang học cao học. Nhà trọ anh ấy thuê bị hỏa hoạn nên phải ở nhà anh Shinichi. Anh thấy sao anh Hakuba?

- Anh sao cũng được. - Hakuba nhún vai.

- Vậy ta đi thôi. - Akemi.

**** Tua đến nhà Shinichi ****

Conan chạy xuống xe, bấm chuông cửa.

Tinh...Tinh ... Tinh...

- Ai vậy?

- Là em. Conan đây.

- Conan. Chờ anh tí anh ra mở cửa.

Subaru ra mở cửa cho Hakuba, Conan, Akemi. Khi mọi người vào nhà, anh dừng ánh mắt ở Akemi khá lâu. Cô gái này, sao trông cô giống Akemi vậy?

- Tôi có gì không ổn sao? - Akemi có chút ngạc nhiên.

- Không, tôi xin lỗi. Chỉ là cô trông 1 người. Tôi tên là Subaru Okiya, hân hạnh được gặp cô.

- Ayako Ashira, rất vui được gặp anh, Subaru-san.

- E hèm, anh Subaru. Đây là chị họ em, Ayako Ashira, còn người này là anh Hakuba Saguru, anh ấy bằng tuổi chị Ran, là bạn chị Ayako. Hiện giờ anh ấy không có chỗ ở. Anh có thể để anh Hakuba ở nhà anh Shinichi được không?

- Được chứ, Conan. Để anh đi pha trà. Hôm nay anh có trà Bá Tước. Hai người có muốn uống không?

- Sao cũng được ạ. - Hakuba.

Subaru đi vào bếp chuẩn bị trà. Hakuba đi vòng quanh phòng, nói.

- Nhà Shinichi rộng thật đó. Ở đây toàn là sách. - Hakuba dừng lại ở chỗ đựng sách trinh thám. Cậu lấy ra 1 quyển trên bìa ghi" Sherlock Homes".

- Cậu ấy cũng đọc Sherlock Homes sao? Nhà nhiều sách như vậy chắc là mọt sách chính hiệu đây.

- Shinichi-kun là thám tử trung học nổi tiếng ở Tokyo. Chị thấy trên báo nói vụ án nào cậu ấy cũng phá án được. - Akemi nói. Cô nháy mắt với Conan.

- Shinichi rất tốt, nhờ có cậu ấy mà tôi mới được ở đây. - Subaru bước ra, đặt đĩa trà lên bàn, cũng nháy mắt với Conan.

- Này, 2 người có quen biết nhau từ trước không? Sao làm gì cũng y chang nhau vậy? Không lẽ 2 người...

- Không có đâu Saguru. Đây là lần đầu chị gặp Subaru-san. - Akemi xua tay.

- Cô ấy nói đúng. Cậu đừng suy nghĩ nhiều quá.

Cái cách ông anh Subaru này nhìn chị Ayako lúc nãy thì đứa trẻ con còn biết là gì nói chi là thám tử như Hakuba. Conan còn thấy hôm nay anh Subaru kì lạ nữa là.

Bỗng điện thoại của Akemi đổ chuông.

- Alo.

- Chào cô Akemi. Tôi là đặc vụ Jodie Starling của FBI. Hiện tại cô đã về Nhật Bản chưa?

- Tôi đang ở Nhật, giờ tôi đến ngay đây.

- Vậy cô Akemi. hãy mang theo nón hoặc kính. Tránh trường hợp người của Tổ Chức Áo Đen nhận ra cô.

- Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ làm ngay.

Akemi cúp máy, nói với Conan.

- Conan, chị xin lỗi em. Chị bận việc đột xuất. Chị không đi chơi với em được rồi.

- Dạ không sao. Hôm khác cũng được ạ.

Cô quay sang Subaru.

- Chào anh, tôi về.

- Chào cô, cô Ashira. Để tôi ra mở cửa.

Akemi và Subaru đi ra cửa. Subaru mở cửa cho Akemi sau đó đi vô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro