3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Tránh xa chị tôi ra” Đôi mắt xanh ngọc, xoáy thẳng vào anh, lạnh lùng. Sắc sảo, nhưng vẫn còn non nớt. Cô bé ấy cố đọc những cảm xúc của anh, nhưng những người được rèn luyện bằng thực tại khắc nghiệt, luôn có một thứ bản năng, là che dấu cảm xúc một cách hoàn hảo. Vì nét mặt và những suy nghĩ, là phòng tuyến cuối cùng của con người.

Những người như anh, và như cô.

Chợt nhớ một ngày, khi anh thấy cô thu mình lai giữa màn mưa, đôi mắt như lạc về cõi nào rất xa, và nụ cười trên môi không còn nữa, anh mới biết rằng, cô ẩn giấu nhiều thứ hơn vẻ bề ngoài dịu dàng. Và, anh không hiểu cô nhiều như anh nghĩ. Không một chút nào.

Anh cảm thấy, mình như dịu lại. Chẳng còn quá khó chịu, những lúc cô kéo tay anh đi giữa chốn đông người. Và cũng có cái gì đó lặng lẽ thành hình, dường như không sao kiềm chế. Bản năng cho anh biết, điều đó là nguy hiểm, nhưng hình như, không thể chối từ.

“Vị trí anh cần trong Tổ chức, tôi đã giúp anh. Chị tôi còn cái gì đáng giá để anh lợi dụng?” Đôi mắt xanh giống hệt đôi mắt cô, nhưng không còn dịu dàng, mà giận dữ và chất vấn.

Anh quay bước, không để lại cho cô gái ấy một lời. Mái tóc dài, bay theo làn gió. Cũng chẳng sai, mối quan hệ này, từ đầu tới giờ, vẫn là dối lừa và lợi dụng. Bây giờ, nếu có chia tay cô, mọi thứ cũng chẳng có gì thay đổi. Anh không biết, mình đang do dự điều gì.

Shiho nhìn theo bóng hình cô độc dần xa khuất, chỉ cảm thấy, chút mỏi mệt nhàn nhạt xâm nhập, thấm vào rất sâu.

Chị, anh ta có gì đáng để chị yêu?

Trong màn mưa, cô gái ấy mỉm cười, ánh mắt như nhu hòa đi, tan chảy.

Chị cũng chẳng biết nữa. Có lẽ, chỉ vì anh ấy là anh ấy thôi. Chỉ là chị có cảm giác, mình có thể tin anh ấy.

Shiho, chị không muốn do dự thêm nữa. Cuộc sống rất ngắn. Thực ra thì, sẽ đến một ngày, em sẽ tìm được một người mà chỉ một ánh nhìn, cũng đủ làm em tin tưởng mà trao gửi chính mình…

Cô nhún vai im lặng. Có những lúc, chị cô luôn nói những điều kỳ lạ và đầy ẩn ý. Cô không hiểu. Mà có lẽ đó là thứ logic riêng của những người đang yêu.

Mưa vẫn rơi, đều đều, nhàn nhạt. Cô yên lặng quay bước vào phòng thí nghiệm. Cô vẫn không hiểu sao Akemi dừng lại bên cạnh người đó. Vứt bỏ cuộc sống nửa-bình-thường của chính mình. 

Cô ghét hắn ta. Nhưng, dường như, chỉ có anh ta, mới có thể đem cho chị cô hạnh phúc. Dù là mong manh. Dù là điên cuồng. Nhưng họ vốn là như vậy, luôn khát khao hạnh phúc, dù chỉ là một thứ ánh sáng huyễn hoặc, xa vời và lừa dối.

Anh bước ra ngoài. Cô đứng đó, chờ sẵn, nụ cười vẫn dịu dàng rạng rỡ.

“Dai, hôm nay anh muốn ăn gì?”

Anh nhìn bầu trời. Mưa tạnh. Trong xanh. Bàn tay cô gái ấy nắm lấy tay anh, ấm áp. Một bức tranh đẹp, một thiên đường giả tạo. Nhưng anh cũng chẳng quan tâm.

Họ bước đi, hòa lẫn trên con phố đông người, như biết bao cặp tình nhân bình thường khác. Anh thở dài, nhìn những túi đồ chất đầy trên tay mình. Con gái luôn như vậy, nhiều khi, thật sự rất phiền phức. Lại đưa mắt nhìn cô len lỏi giữa những quầy hàng, trên môi luôn nở nụ cười dịu dàng.

Khói thuốc, bay tung. Mặc kệ là lợi dụng hay không, anh chỉ là, không muốn nụ cười kia bị thứ gì làm vấy bẩn. Cứ để anh bảo vệ cô, một người vô tội, dù là hạnh phúc trong thứ thiên đường giả tạo có thể vỡ tan bất cứ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro