4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình như, ngày hôm ấy, cũng là một ngày mưa. Mưa không nặng hạt, chỉ rơi nhè nhẹ, bâng khuâng. Chút gió thoảng qua, hơi se lạnh. Anh cũng không hiểu tại sao, mình lại nhớ rõ đến vậy.

Anh nhìn cô, thật sâu. Đôi mắt thẳm xanh vẫn dịu dàng bất biến. Cảm thấy, mở lời có chút khó khăn, sau tất cả.

"Akemi, anh..."

Cô mỉm cười, bước đến gần, ôm lấy anh, thật chặt. Vùi mình vào trong lồng ngực anh. Anh muốn đẩy cô ra, nhưng không thể. Mùi hương nhàn nhạt thoáng qua ấy, vẫn quẩn quanh.

"Em biết"

Đôi tay anh vẫn buông thõng, không hề ôm lấy cô. Bỗng dưng siết chặt. Một chút hoảng hốt khó gọi tên, thoáng qua. Cùng một chút thanh thản. Anh không muốn, tiếp tục thêm nữa. Anh không muốn nhìn nụ cười dịu dàng của cô, để rồi lại nhắc mình rằng, cô chỉ là một con cờ, lương thiện và vô tội, đang bị anh lợi dụng.

Sự thật, đôi khi rất tàn nhẫn. Tàn nhẫn đến không thể chịu được. Giống như ở nơi này, trong bóng tối kéo dài bất tận, sự lương thiện tồn tại, chỉ để bị tổn thương và vấy bẩn. Như thứ thiên đường giả tạo, có đẹp đến đâu, cũng phải vỡ tan.

Anh cúi đầu, tìm gương mặt của cô trong lồng ngực. Nhưng không nhìn thấy biểu cảm của cô. Chỉ thấy, nơi lồng ngực, có thứ gì ấm áp và ẩm ướt. Anh khẽ thở dài. Cô vẫn luôn như vậy. Luôn tìm cách che giấu mình, khi tâm trạng trở nên tồi tệ. Những lúc anh không ở bên cô, có phải, cô đã dằn vặt, đã đớn đau, rất nhiều?

Thoáng phớt lờ chút gì đó, như nhói lên. Phớt lờ chút cảm giác, muốn ôm lấy cô, thật chặt, lau đi những giọt nước mắt kia.

Vì, anh không xứng.

"Vậy...tại sao?"

Nếu em biết tôi chỉ lợi dụng em, tại sao, em không rời đi?

Cô ngẩng đầu. Khóe mắt vẫn vương chút nước. Cô rời khỏi vòng tay anh. Có cái gì, như hụt hẫng, sâu cay. Cũng đúng. Mọi thứ, nên như vậy.

"Anh không hiểu sao, hả Dai?"

Đôi mắt cô nhìn anh, dịu dàng, quyến luyến. Như câu trả lời thuyết phục nhất. Anh hơi nhắm mắt, điều chỉnh lại những cảm xúc đang hỗn loạn. Và cả thứ nhịp đập kỳ lạ, trong lồng ngực.

"Anh có từng, yêu em không?"

Nên quay đi, vì người con gái ấy, sẽ thành điểm yếu của anh. Nên lặng yên, vì cô sẽ phải chịu những tổn thương không đáng có. Nên buông tay, trả lại cho cô gái kia, một cuộc sống bình thường mà cô xứng đáng.

Nhưng nhìn vào đôi mắt xanh kia, anh không biết mình đang làm gì, hay đang nói gì nữa. Như một sự thôi miên. Khẽ nhắm mắt. Chỉ là sự thật, luôn là duy nhất. Không thể trốn tránh, hay chối bỏ. Anh nắm lấy bàn tay cô đưa ra. Hơi ấm,, như lan tỏa. Thứ hơi ấm anh đã lãng quên, từ rất lâu rồi.

Cô mỉm cười, rạng rỡ.

Lý trí anh nói rằng nên rời bỏ, nhưng trái tim, lại tuân theo quy luật riêng của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro