"Akemi-san, cảm ơn cô vì tất cả"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akai và Jodie rời đi di chuyển đến sân bay và đi Nhật. Họ chỉ có vài giờ ngắn ngủi ở Nhật và sẽ nhanh chóng đi đến Thuỵ Sĩ.

- Jodie, khu em gặp em ấy sẽ nói gì đây?

- Em không biết nhưng sẽ là lời chào hỏi với cô ấy. Anh cũng nói gì đó với cô ấy chứ? Đúng không?

- Anh không chắc nhưng sẽ nói thôi.

Akai xoay sang nhìn Jodie rồi mỉm cười. Lần này khi nhắc về Akemi, Akai đã không còn nhìn với ánh mắt sắt lạnh ấy nữa mà thay vào đó là nụ cười mỉm ấy. Trước đây, sự hi sinh của Akemi đã làm trái tim anh đóng cửa một thời gian dài. Khi đó nhắc đến việc Akemi mất khiến anh đánh mất khả năng kiểm soát bản thân của anh. Akai sẽ tức giận thậm chí là đánh nhau với đồng nghiệp và những người khác.

- Shuu à, anh yêu em lại khi nào vậy? Em rất thắc mắc về điều đấy?

Việc cô hỏi anh đột ngột như thế khiến Akai rất bất ngờ.

- Sao em lại hỏi thế?

- À không có gì hết chỉ là thắc mắc thôi. Nếu anh không muốn trả lời thì thôi không sao hết

Nói rồi Jodie quay sang chỗ khác. Mặc cho anh nhìn cô chằm chằm

- Anh cũng không biết là khi nào nhưng có lẽ đã từ cuộc chiến với BO

- Là gần đây?

- Ừm, anh nghĩ không nên tương tư một người con gái đã mất nữa. Cũng nên mở lòng thôi.

- Vậy à?

- Em cảm thấy bất ngờ sao?

- Um... đúng vậy. Em rất ngạc nhiên từ lúc chúng ta tham dự đám cưới của thiếu uý Sato

- Thôi, chúng ta về Nhật chỉ vài tiếng ngắn ngủi, đừng để nỗi buồn lấn ác như thế chứ. Bé cưng

- Haizzz thôi được rồi, em sẽ không buồn đâu.

- Ừm

Nói rồi Akai xoa đầu Jodie.

- Em ngủ đi Jodie, tối qua em ngủ không nhiều

- Thôi em không sao, anh cứ ngủ đi. Khi nào gần tới Nhật em sẽ kêu anh dậy. Đêm qua anh có ngủ nhiều đâu

- Vậy anh sẽ ngủ một chút, có gì thì em nhớ kêu anh đó nha.

- Ừm, yên tâm, em cũng phải đọc tài liệu mà.

- Tài liệu gì?

- Thì liên quan đến vụ em đang theo thôi cũng không có gì quan trọng.

- Ừm...

Nói rồi Akai nhắn mắt lại và thiếp đi. Anh vốn là người ngủ rất ít, thậm chí là không ngủ nên mắt anh bị thâm gần như biến thành gấu trúc. Akai chỉ thật sự ngủ ngon khi được ngủ cùng Jodie mà thôi. Vì chính mùi hương cơ thể của cô khiến anh ngủ ngon. Vì vậy giấc ngủ có chút tiến bộ.

Còn Jodie thì cô vẫn miệt mài đọc tài liệu, không phải vì cô không buồn ngủ mà là cô không muốn mơ lại giấc mơ kì lạ ấy nữa. Nó sẽ khiến cô rất buồn, ảnh hưởng đến tâm trạng và cũng ảnh hưởng đến chuyển nghỉ dưỡng này cùng anh. Trong lúc đọc tài liệu, cô chợt nhớ ra mức án mà Vermouth phải hứng chịu. Dù chuyện đã qua nhưng cô vẫn rất câm hận bà ta. Chính bà ta đã tàn nhẫn khiến một đứa bé mới chỉ 8 tuổi mà phải chịu cảnh mồ côi cha mẹ, nhà thì bị cháy. Tuổi thơ ấy khiến cô đau lòng và ghi nhớ đến tận bây giờ dù cô đã khiến cho Vermouth phải nhận đúng cái giá mà Vermouth đã làm.

- Vermouth!!!

- Jodie... Vermouth đã nhận cái giá rất đắt rồi, em đừng lo lắng nữa.

- Shuu!!! Anh chưa ngủ sao??

Jodie ngạc nhiên quay sang nhìn Akai. Rõ ràng là cô đã thấy anh nhắm mắt rồi mà sao giờ lại tỉnh dậy

- Ơ, anh chưa ngủ sao nhưng rõ ràng...

- Anh không ngủ được. Em đang suy nghĩ về chuyện anh vừa nói với em đúng không?

- Ừm... chỉ là em muốn bà ta sang thế giới bên kia thì sẽ sống như nào thôi

- Bà sẽ không hạnh phúc đâu Jodie. Em đừng lo nữa.

- Được rồi, anh ngủ đi...

Jodie nói câu cuối rồi tiếp tục nhìn vào đống tài liệu về nhiệm vụ của cô. Dù chỉ là một vụ điều tra và truy bắt nhỏ nhưng cô lại khá hứng thú với nhiệm vụ này.

- Shuu...

Đột nhiên Jodie quay sang Akai vì cô chợt nhớ ra mình còn điều muốn hỏi anh nhưng thấy anh đã ngủ sâu rồi nên cô đành thôi.

"Shuu, em thật sự rất vui khi anh vẫn bình an, qua cơn nguy kịch ấy. Em cứ tưởng anh sẽ giống hệt như trong giấc mơ của em"

" Shuu, hình vọng anh đừng như vậy..."

Nói rồi Jodie cất tài liệu balo nhỏ của cô dưới ghế của cô. Chuyến bay của anh và cô vẫn còn rất dài nên cô quyết định chợp mắt một chút.
_________________________

Một lúc lâu sau, Jodie tờ mờ tỉnh dậy, bầu trời lúc này đã trở thành hoàng hồn đầy màu cam ấm áp. Cô nhìn qua Akai thấy anh đã tỉnh, cô chống hai tay di chuyển cơ thể ngay ngắn lại.

- Anh dậy khi nào vậy Shuu?

Cô ngồi hẳn lên

- Anh dậy lâu rồi, quay qua là thấy em đang ngủ nên không dám đánh thức em dậy.

- Vậy à....

- Chúng ta gần tới Nhật rồi, khoảng 2-3 tiếng nữa.

- Vậy à?

- Sáng mai chúng ta mới có viếng mộ Akemi được, anh e là phải qua đêm tại nhà ba mẹ anh rồi

- Không sao? Thăm người đã mất không nên gấp gáp như vậy. Làm thế không tôn trọng họ.

- Anh biết mà

Akai nhìn cô rồi cười đồng thời tay anh xoa đầu coi

- Bé đừng lo...

- Anh đừng nói lớn vậy chứ.... Mọi người nghe thấy thì sao...

- Có sao đâu, mọi người không ai để ý đâu. Với lại đây là cách gọi người mình yêu thôi mà. Em đừng lo quá

- Nhưng....

- Thôi... có lẽ sắp đáp xuống rồi. Em chỉnh lưng ghế lên đi nào, thắt dây an toàn lại.

- Xin thông báo, chuyến bay XXXX từ NewYork đến Tokyo sắp đáp xuống sân bay quốc tế Tokyo. Quý hành khách vui lòng dựng thẳng lưng ghế, thắt dây an toàn và chờ đợi những thông báo tiếp theo của phi hành đoàn. Xin cảm ơn.

Cô tiếp viên đã thông báo chuyến bay của hai người gần đáp xuống sân bay quốc tế Tokyo. Nghĩa là ngày mai họ sẽ được đi viếng mộ Akemi vào sáng ngày mai.
__________________________

Được một lúc lâu sau thì họ đã check out ra khỏi sân bay. Vì mẹ Mary và Masumi đã về Nhật trước họ khoảng 1 tiếng nên mẹ Mary đã dặn dò tài xế riêng của nhà Akai để đến sân bay đón họ. Khi vừa ra khỏi đã có người chạy đến chỗ của cả hai và lấy hành lí cất vào xe cho họ.

- Chào cậu chủ, phu nhân gọi tôi đến để đưa cậu và cô về nhà.

- Mẹ đã về nhà chưa?

- Dạ rồi thưa cậu.

- Vậy được, chúng ta về thôi Jodie

- Hai người cứ vào xe trước đi tôi đi sắp xếp hành lí

- Được.
Khi họ vừa lên xe, Akai đã để tay đằng sau ghế để kê cho Jodie.

- Tí em muốn ăn gì không?

- Không em không muốn ăn gì hết. Anh muốn ăn thì mua đi

- Sao vậy không đói sao?

- Không chỉ là hiện giờ em không còn sức để ăn nữa thôi

- Mệt à?

- Ừm

- Vậy anh chạy về nhà nhanh nhé, Jodie mệt rồi

- Dạ được thưa cậu chủ.

Nói rồi cả ba phóng xe nhanh về nhà, trên xe Jodie đã chợp mắt xíu vì quá mệt. Nói là chợp mắt nhưng cô thật sư đã thiếp đi rồi. Khi về đến nhà, Jodie được Akai bế vào trong phòng anh. Jodie chỉ rên lên vì nhức mỏi cơ thể. Còn Akai sau khi bế cô lên giường thì anh cũng nhanh chóng đi tắm rồi lên ngủ cùng Jodie. Và thế là cả hai ngủ cùng nhau đến sáng.
_____________________

Sáng hôm sau, cả hai ăn sáng cùng gia đình Akai. Đây là lần đầu tiên cô gặp ba anh- Akai Tsutomu. Cô rất ngạc nhiên khi ông ấy và Akai nhìn hệt nhau, từ đường nét khuôn mặt, hay nhan sắc của Akai đều được thừa hưởng từ ba anh.

- Cháu là Jodie?

- Dạ, cháu rất vui khi được gặp chú.

- Khi trở về, ta đã nghe con bé Masumi nói rất nhiều về cháu. Rất may khi hôm nay ta được vinh hạnh gặp được cháu. Cháu ăn nhiều vào nhé?

- Dạ, mọi người cứ để cháu tự nhiên là được rồi ạ.

- Anh Shuu, ăn xong hai người ra sân bay luôn sao?

- Ừm, nhưng trước hết anh chị cần đến một nơi....

- Đi viếng Akemi à, Shuichi?

Mary đột nhiên hỏi

- Vâng, mà sao mẹ biết thế?

- Jodie đã kể cho ta hết mọi chuyện...

- Em kể sao?

Akai quay sang nhìn Jodie

- Ừm, em chỉ kể những gì em biết thôi.

- Thôi con đừng làm khó con bé, cho con bé ăn đi.

- Đúng đó, hai đứa ăn nhanh lên không thì trễ chuyến đấy!!

- Tụi con biết rồi. À mà ba này.. ba được trả điện thoại chưa?

- Haizz, ba nghĩ là chưa đâu, còn lâu mới được trả lại đấy!!

- Hahaa, sao mẹ lại giận dai thể nhỉ?

- Thì cũng tại ông ấy thôi.

- Ba yên tâm, con sẽ cho ba mượn điện thoại con.

Masumi cười và nói với Tsutomu. Khi đấy, không khí trong nhà rất nhộn nhịp, đúng nghĩa là một gia đình mà Jodie mong ước. Cô luôn cảm thấy ấm áp mỗi khi bước vào nhà anh.

Không lâu sau, khi cả đã ăn xong và lên đường đi đến nơi Akemi an nghỉ. Hôm nay trang phục của họ tuy không phải là màu đen, là đồ màu nhưng màu sắc của chúng không hề sáng chói mà là những màu trầm hơn. Lại là bông hoa cúc trắng ấy được đặt xuống phần mộ của Akemi nhưng lần này người đặt là Akai. Rồi anh nhẹ nhàng khuỵ xuống phần mộ cô và bắt đầu vuốt ve phần đá ấy.

- Akemi, đã rất lâu rồi anh không đến thăm em, chắc bây giờ em sống tốt ở bên đó lắm đúng không? Không ai lừa dối, không có sự chết chóc xảy ra. Nơi đó là nơi hạnh phúc đối với em đúng không?... Anh xin lỗi vì trước đây đã lợi dụng tình cảm của em để bước vào tổ chức. Nhưng anh không ngờ mình lại yêu em ngay sau đó. Khi em bị sát hại, anh đã vô cùng hận bản thân mình, hận việc tại sao anh lại không bảo vệ em kì càng hơn.... Giờ đây, anh đã biết được tình cảm của em dành cho anh là nhiều vô cùng. Em cũng không muốn anh phải chịu khổ đúng không? Cảm ơn em vì đã từng xuất hiện trong cuộc đời của anh... Cảm ơn em rất nhiều, anh sẽ nhớ mãi tình cảm này của em....
Khúc này tự nhiên tui viết thấy nó cứ kì kì nhma thôi mọi người thông cảm nha

Sau đó là Jodie khuỵ xuống, cô cúi đầu trước phần mộ của Akemi.

- Akemi-san, tôi là Jodie. Cũng như Shuichi, tôi là một đặc vụ FBI. Tôi đã từng rất tiếc thương khi nghe tin cô bị sát hại  trước khẩu súng của Gin. Tôi voi cùng thương tiếc... Cô biết không, em gái Shiho của cô đã trở về hình dáng ban đầu và em ấy đã có một gia đình mới đó chính là bác tiến sĩ. Con bé đang sống rất hạnh phúc với hiện tại. Nhưng đôi khi con bé lại nhớ về cô và ba mẹ rất nhiều. Con bé sống tốt lắm nên cô đừng lo nhé! Tôi cảm ơn cô vì tất cả, Akemi-san. Từ giờ tôi sẽ thay cô yêu Shuichi hết phần đời còn lại của tôi, nên cô đừng lo lắng gì nữa nhé mà hãy sống hạnh phúc, vui vẻ ở nơi đó nhé! Một lần nữa.. Cảm ơn cô rất nhiều.

Kết thúc cuộc trò chuyện với Akemi, cả hai người cúi đầu chào tạm biệt Akemi rồi họ cùng nhau ra sân bay đi đến Thuỵ Sĩ.....
______________________

Chap hôm nay đến đây là hết, xin lỗi mọi người vì bữa giờ bận đi học quá nên không ra chap mới được. Nhma bây giờ tui update cho mọi người rồi nè. Mọi người thưởng thức nha. Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ tui ❤️❤️🙆🏻‍♀️❤️❤️❤️🙆🏻‍♀️❤️❤️❤️😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro