"Ba mẹ à, con đang sống rất hạnh phúc"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được 10 phút thì Jodie đã cầm hai phần đồ ăn lên phòng. Toàn bộ đều là món của Shuu và cô thích. Nhìn rất hấp dẫn. Jodie bày những món lên bàn, để những món anh thích lại gần anh hơn để tiện gắp đồ ăn vì cơ thể anh bây giờ vẫn còn rất đau nhức. Bầu không khí lúc này rất vui và hạnh phúc vì có những cuộc nói chuyện, tiếng cười với nhau. Có lẽ đây là điều hạnh phúc nhất ở hiện tại từ lúc anh bị thương thay cô đến nay. Bỗng nhiên Akai lên tiếng

- Jodie, đã bao lâu rồi em viếng ba mẹ mình?

- Sao anh lại hỏi thế?

Jodie ngạc nhiên hỏi

- Anh cũng không biết tại sao mình lại hỏi thế nhưng mà anh rất muốn gặp ba mẹ em một lần...

Nhắc đến ba mẹ, Jodie liền trầm mặt xuống. Đúng vậy! Đã rất lâu rồi cô không đến thăm cha mẹ của mình. Cũng vì công việc quá bận, cứ đi sớm về khuya có khi không về nhà nên việc thăm ba mẹ là điều mà suốt thời gian qua cô không làm...

- Thật ra cũng lâu rồi em không viếng họ, không phải vì em không muốn mà là vì.. tính chất công việc quá bận..

Jodie đượm buồn. Akai cũng không biết phải nói gì tiếp theo vì anh là người biết rất rõ mỗi khi nhắc đến ba mẹ cô thì cô sẽ trở thành một cô gái yếu đuối, không còn mạnh mẽ như thường ngày.

- Vậy bây giờ chúng ta gặp họ.. được chứ? Sau khi anh xuất viện và trước khi chúng ta về Nhật và đi đến Thuỵ Sĩ. Em cũng nhớ họ lắm mà đúng không?

Jodie không nói gì hết chỉ gật đầu nhẹ rồi tiếp tục ăn phần của mình. Không phải là cô không nhớ họ mà chỉ là khi đứng trước mộ họ là nước mắt cô lại rơi mà không thể dừng được. Akai thấy được điều mà cô buồn liền lấy tay mình xoa nhẹ đầu cô. Làm như thế sẽ giúp cô vui lên

- Jodie, em đã trả thù cho ba của mình rồi mà... Em đã đánh bại được Vermouth còn gì. Ba mẹ em sẽ rất vui khi thấy anh đã thay họ trả thì BO. Nên là đừng buồn nữa. Em mà cứ buồn thì ba mẹ sẽ không vui đâu.

Akai nói với giọng nhẹ nhàng, an ủi cô gái bé nhỏ của mình để giúp cô không buồn đồng thời cũng khiến cho bầu không khí trở nên vui trở lại.

- Ừm, chúng ta sẽ gặp họ sau khi anh xuất viện. Em cũng rất nhớ họ... Thôi anh ăn đi.

- Ừm

- Mà Shuu nè, chiều nay em phải về nhà để đọc một số tài liệu nên em không thể ở đây với anh được. Bác Mary sẽ vào đây với anh. Anh không được chọc bác đấy nhá.

- Anh đâu có chọc mẹ đâu

- Thôi, em không tin, lần nào anh và bác nói chuyện xong cũng đều có vài vết bầm trên mặt và ở cơ thể hết

- Không có chuyện đó đâu, với lại mẹ sắp về Nhật rồi mà

- Nhưng mà cũng không nên như vậy chứ.

- Rồi rồi, anh biết rồi, cô bé ạ!

- 😳

Jodie không nói gì mà chỉ đỏ mặt vì anh lại gọi cô là "cô bé". Dù cô rất ngại khi nghe anh nói như vậy nhưng cô cũng rất thích vì lâu rồi cô mới được nghe lại cách gọi ấy đối với bản thân cô.
___________________

Ăn trưa xong thì cả hai nằm nghỉ ngơi, nói đúng hơn chỉ là Akai nằm thôi còn Jodie thì vẫn ngồi vì cô đang phải xử lấy một số thứ mà ngài James giao cho cô. Nhìn chung cũng khác nhiều số liệu nhưng dù vậy cô vẫn không nản. Akai thấy cô cứ ngồi cầm khư khư điện thoại, đã vậy mặt cô còn khá nghiêm túc nên anh đã rất thắc mắc nên đành hỏi

- Cô bé, em đang làm gì vậy?

- À, em chỉ đang xử lý mấy số liệu mà James giao thôi. Anh cứ nghỉ ngơi đi

- Số liệu sao?

- Ừm, chúng khá rắc rối nên em mới làm trên điện thoại trước, khi về nhà em sẽ sửa trên laptop sau. Nhìn nó mà em muốn nhức đầu tới nơi đây

- Nhiều lắm à

- Đúng vậy. Mà anh cứ nghỉ ngơi đi đừng quan tâm đến em. Masumi nói con bé sắp tới bệnh viện rồi.

-...

Akai chả nói gì chỉ ngoảnh mặt đi để lại sự im lặng cho cô để làm số liệu. Vì anh biết Jodie không hề thích những số liệu kiểu này nên anh thường sẽ im lặng để cô tập trung. Và rồi ai nấy làm việc của họ.
_________________

Đến tầm 5 giờ chiều thì Mary và Masumi lên bệnh viện để Jodie có thể về nhà nghỉ ngơi.

- Chị Jodie, em tới rồi nè

Masumi hớn hở khi gặp Jodie, trước đó hai người rất ít gặp nhau. Chỉ gặp nhau trong cuộc chiến BO vừa rồi. Nhưng khi sau này biết Jodie sẽ trở thành chị dâu của mình nên cô cảm thấy rất vui. Cũng như Jodie là người khiến anh của cô cười lên rất nhiều và đó là điều mà cô ngưỡng mộ nhất khi nhắc về Akai Shuichi.

- Jodie, cháu về nghỉ ngơi đi. Ta và Masumi ở đây rồi sẽ không sao đâu.

- Vâng, vậy mọi người coi chừng anh ấy nhé?

- Đương nhiên rồi, chị Jodie, mẹ có nấu mấy món ăn ở nhà, chị về ăn rồi nghỉ ngơi nha.

- Ô! Cháu cảm ơn bác, bác vất vả rồi.

- Không có gì đâu. Có thể nó không ngon vì lâu rồi ta cũng không vào bếp. Toàn là "thằng nhóc" này nấu thôi. Có gì cháu bỏ qua cho ta nha

- Dạ không sao, bác nấu cho cháu là cháu cảm ơn bác nhiều rồi ạ

- Ừm, thôi cháu về đi, làm việc ăn uống rồi nghỉ ngơi không lại bệnh nữa đó

- Dạ, cháu biết rồi thôi cháu xin phép về ạ.

- Chị Jodie, khoan đi, em hỏi cái này xíu được không?

Masumi kéo Jodie lại và nói nhỏ

- Sao vậy?

Jodie thắc mắc khi Masumi kéo cô lại. Càng thắc mắc hơn là vẻ mặt vui vẻ của Masumi khi hỏi cô

- Anh ấy có làm gì chị không? Chị nói đi em xử cho

- Hả.. à không, Shuu bây giờ có làm được gì chị đâu.. Chị chỉ nói anh em là đừng có chọc bác Mary nữa thôi.

- Chỉ vậy thôi đúng không? Anh ấy không làm gì chị

- Ừm, anh ấy không làm gì hết. Em phải tin tưởng anh mình chứ

- Thì em tin anh Shuu mà nhưng tại em sợ anh Shuu làm gì chị thôi

- Không có mà thôi chị về nha. Em chơi với Shuu đi

- Dạ vậy chị về. Nhớ ăn tối đấy nhá

- Ừm chị biết rồi

Rồi sau đó Jodie ra về. Cô bước đi nhanh xuống bãi xe và lái nhanh về nhà vì cô biết từ đây đến tối cô sẽ rất bận. Từ đây đến tối khuya cô sẽ phải chiến đấu với đống số liệu và tài liệu.

- Haizz... tối nay lại phải thức trắng rồi

Jodie thở dài, cô hạ kính xe cho gió bên ngoài thổi vào. Thành phố NewYork tuy nhộn nhịp là thế nhưng không khí cũng khá mát mẻ. Cô vừa lái xe vừa hít không khí ấy đã giúp cô thoải mái hơn rất nhiều.

- Aaa thoải mái thật, ước gì cuộc sống nhẹ nhàng như vậy.

Jodie vừa tận hưởng làn gió mát trên đường vừa lái xe nhanh về nhà.

Về đến nhà thì đã là 6 giờ 20 chiều, cô đi vào nhà nhanh chóng tắm rửa và ăn tối rồi vào phòng làm việc. Quả thật, có rất nhiều việc cần phải làm cho tối hôm nay, cô nhìn đồng tài liệu mà thở một hơi dài ngán ngẩm. Đã vậy chiều mai còn phải nộp cho James báo cáo của đống tài liệu này.

Tác giả xin phép được tua đến ngày hôm sau nha, cũng là ngày Akai được xuất viện.

Sau một đêm thức trắng, Jodie cũng đã làm xong đống tài liệu mà cô được giao kể cả số liệu, cô vươn vai, lấy điện thoại để bên cạnh nhắn cho Masumi rằng hôm nay có thể cô sẽ vào trễ một xíu.

- Masumi, hôm nay chị vào trễ xíu nhé!? Tầm 7-8 giờ gì đấy được không em?

- Sao vậy chị, có chuyện gì à?

- À không tại hôm qua chị không ngủ được

- Vậy à, thôi chị cứ ngủ đi em sẽ nói mẹ chị sẽ vô trễ xíu. Cứ nghỉ đi rồi vô sau

- Ừm cảm ơn em. 

- À mà chị, bác sĩ nói hôm nay có thể xuất viện được rồi nên là chị cứ thoải mái.

- Được xuất viện rồi à?

- Dạ, em với mẹ sẽ đưa anh ấy về nhà, chị cứ nghie ngơi đi nha

- Vậy được rồi, cảm ơn em với bác nha. Hai người vất vả rồi.

- Dạ không có gì đâu. Thôi bai chị nha

- Baiii em!! 

Kết thúc tin nhắn là Jodie lên giường ngủ ngay. Hôm qua cô đã chống lại cơn buồn ngủ như nào. Hiện tại mắt cô còn không thể mở hẳn lên nổi. Cho nên khi vừa đặt lưng xuống giường, cô đã vào giấc ngủ ngay.
___________________

Về phía Akai thì anh đã thay đồ ra, chuẩn bị đồ để về nhà với Jodie. Trong lòng Akai bây giờ vui lắm, vui vì được ngủ cùng cô, được nghe mùi hương quen thuộc trên người cô....

- Shuichi, hôm nay Jodie con bé không tới đón con được đâu đấy.

- Sao vậy?

- Chị ấy tối qua không ngủ được nên giờ sức lực bị cạn kiệt rồi á anh Shuu

- Cô ấy không ngủ được sao?

- Ừm, chị ấy nhắn em thế nên em đã nhắn lại là chị ấy cứ nghỉ ngơi đi em và mẹ sẽ đưa anh Shuu về cho.

- Ừm...

- Chừng nào Shuichi về Nhật đây?

- Tầm ngày mai... nhưng sẽ không ở lại lâu

- Về cùng ta luôn sao?

- Dạ không có thể sẽ trễ hơn mẹ vì con và cô ấy đi viếng ba mẹ cô ấy trước. Rồi sẽ về Nhật viếng bạn con rồi chúng con sẽ đi Thuỵ Sĩ để nghỉ dưỡng

- Có sẵn lịch trình luôn rồi à... không nói cho ta biết luôn sao

- Thì giờ con nói đây

Akai thản nhiên đáp lại câu hỏi của mẹ Mary

- Mẹ à, mốt gia đình mình đi chơi với nhau đi

Masumi đột nhiên liên tiếng

- Được đấy, mốt chúng ta sẽ đi cùng nhau. Sắp tới cũng là đám cưới của Shukichi với Yumi rồi.

- Sớm vậy sao?

- Bị hoãn lại vì cuộc chiến BO rồi đấy. Có thể cuối năm sẽ cưới. Khi đó nhớ đưa Jodie đi đấy Shuichi

- Con biết rồi

- Thôi chúng ta về thôi, có xe rồi

- Ừm đi thôi, chúng ta mua đồ ăn về ăn đi

Và thế là họ cùng nhau đi về ngôi nhà của anh.
____________________

Về đến nhà thì đã là 7 giờ 45 phút sáng. Khi anh bước vào phòng ngủ của mình, anh thấy một cô gái mái tóc vàng suôn mượt ấy đang nằm ngủ rất ngon. Anh nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Jodie, lặng lẽ ôm cô vào lòng. Và đặc biệt hơn anh có một món quà đặc biệt dành cho cô. Akai vuốt mái tóc vàng của Jodie, nâng niu những lọn tóc của cô. Tóc cô đã dài hơn rất nhiều nhưng vì không có thời gian đi tỉa lại mái tóc ấy nên cô đành để luôn mái tóc dài này. Akai cứ vuốt ve như thế khiến Jodie cảm thấy bị nhột nên cô đã tỉnh giấc.

- Ưm... Shuu...

Cô mơ màng nhìn anh và nói

- Jodie, em tỉnh rồi sao....

- Ừm... anh về khi nào đấy?

Jodie ngồi dậy dựa vào thành giường

- Anh mới về thôi...

Hai người nhìn nhau rồi ôm nhau vào lòng

- Jodie.. anh có một bất ngờ dành cho em đây.

- Bất ngờ? Lần đầu tiên đó Shuu! Là gì vậy?

Akai không nói gì hết chỉ đưa ra một phong bì màu trắng cho Jodie. Jodie vẫn không biết đây là gì mà nảy sinh nghi hoặc nhưng Akai đã nhanh hơn nói vào.

- Em đã đặt vé máy bay chưa?

- Ui! Em quên mất, giờ làm sao đây, giờ đặt kịp không nhỉ?

Jodie quay qua lấy điện thoại nhưng Akai đã chặn cô lại

- Mở phong bì này ra đi Jodie.

-....

Jodie bất ngờ lời nói của Akai. Cô liền mở ra và cô rất vui khi nhìn thấy món quà mà anh dành cho cô.

- Vé máy bay sao? Anh đặt khi nào đấy?

- Anh đã nhờ James đặt cho chúng ta. Vé về Nhật và cả vé đi Thuỵ Sĩ

- Món quà này tuyệt với thật. Cảm ơn anh nhiều lắm

Rồi cô hôn lên má và môi anh một cái

- Chưa đủ đâu Jodie...

- Hả???

Và chuyện gì đến cũng sẽ đến....

- Shuu à, khoan đã em chưa đánh răng😳

- Đâu sao...

- Khôngggg

Rồi cô chạy vào nhà vệ sinh.

- Mai chúng ta đi viếng ba mẹ em nhá

- Ừm...

- Mai đi sớm nhá, em mua hoa

- Ừm... anh ra ngoài đây. Em xong thì ra ăn sáng nhá.

- Vâng.

Khi Jodie đã xong xuôi hết mọi thứ thì cô ra ngoài với mọi người. Gia đình của Akai luôn coi cô như một đứa con trong nhà. Và chính tình cảm gia đình ấy là thứ cô luôn tìm kiếm từ lúc cô 8 tuổi đến hiện tại.
___________________

Sáng hôm sau, Masumi và Mary đã ra ngoài sân bay trước vì chuyến bay của họ xuất phát sớm hơn chuyến của Jodie và Akai. Còn Akai và Jodie thì nhanh chóng lái xe đến nơi tưởng niệm ba mẹ của Jodie. Cũng như đưa cô đi mua hoa cho ba mẹ cô.

Tới nơi, không khí rất yên tĩnh, nắng rất đẹp lại còn gió nhẹ nhàng nữa. Nhưng khung cảnh cũng đượm buồn vì nơi đây không dành cho sự phấn khích.

- Ba mẹ à, con đến thăm hai người rồi ạ

Jodie nhẹ nhàng đặt hoa xuống phần mộ của ba mẹ và cuối đầu trước họ.

- Ba mẹ à, ba mẹ có đang sống hạnh phúc ở nơi đó không?

Akai xoa vai cô.

- Hiện tại.. con đang rất hạnh phúc bên những người mà con yêu thương. Dù cuộc sống có khắc nghiệt như thế nào thì con vẫn sẽ hạnh phúc.

Nước mắt Jodie rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp của Jodie

- Con xin lỗi vì đã rơi nước mắt nhưng con thật sự rất nhớ hai người.

- Jodie, em đừng khóc mà, hai bác thấy sẽ rất buồn đấy

- Ưm, em biết mà nhưng không thể kiềm được

- À ba mẹ này, đây là bạn trai của con. Tên anh ấy là Akai Shuichi, cũng là đặc vụ FBI như chúng ta vậy. Anh ấy cùng con và mọi người đã đánh bại được BO rồi. Con đã trả thù được cho hai người. Hai người đừng buồn nữa nhá!

- Cháu chào hai bác, con là Akai Shuichi bạn trai của Jodie. Đây là lần đầu con gặp hai bác, con xin hứa sẽ chăm sóc Jodie cẩn thận, luôn yêu thương em ấy. Hai bác đừng lo nhé!

- Ba mẹ à, bây giờ con phải đi rồi. Lần sau con sẽ lại đến viếng hai người.

Nói rồi cô cùng Akai cuối đầu chào tạm biệt phần mộ của họ, và di chuyển đến sân bay.
________________________

Chap mới ra lồ rồi đây. Mời mọi người nha. Xin lỗi vì sự chậm trễ này❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro