"Chỉ là hỏi thăm em thôi sao?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời tâm sự:
Chuyện là tui thấy được cái sự rối mắt của mấy chap trước mà tui đăng. Cho nên từ chap này tui sẽ nới lỏng khoảng cách giữa câu thoại lời kể ra cho mí bạn. Còn mấy chap trước tui đã lỡ viết dính chùm như vậy rồi thì tui xin phép để như thế lun vì tui sợ nó sẽ bị gì lắm. Cảm ơn mọi người. Còn bây giờ thì vào truyện thoi nào
________________
Akai và Jodie thiếp đi từ lúc nào không hay. Khi họ mở mắt ra thì đã gần trưa. Nên họ quyết định đặt đồ ăn trưa để cùng thưởng thức. Bên ngoài căn phòng rộng lớn này là một sự náo nhiệt của xe cô vì họ đang đi làm về hoặc có thể là họ đang đi chơi với bạn bè gia đình vào những giờ trưa như thế này.

- Shuu à, anh muốn ăn gì em đặt mang tới?

- Em muốn ăn gì thì cứ đặt.. anh sao cũng được

- Vậy sao? Vậy để em kiếm nhà hàng Nhật đặt cơm nhá. Đợi vết thương anh lành hẳn rồi chúng ta sẽ ăn món anh thích sau.. Ok?

- Ừm.. sao cũng được

- Shuu à...

- ?? Sao

- Đợi anh khoẻ hẳn rồi chúng ta đi nghỉ dưỡng nha.

- Ừm...

Jodie đang định nói thêm gì đó thì chuông điện thoại vang lên. Cô liền đi lại gần phía cửa sổ và nhấc máy nghe. Thì ra là bác sĩ Araide

- Alo, gọi tôi có chuyện gì sao?

- Jodie, nghe nói cô làm nhiệm vụ bị thương à? Cô có sao không?

- À tôi thì không sao nhưng mà Shuu thì bị thương..

Jodie quay sang nhìn Akai rồi quay lại phía cửa sổ

- Shuu? Akai Shuichi?

- Ừm.. Nhưng mà hiện giờ anh ấy không sao... Anh gọi chỉ để hỏi thăm tôi thôi sao? Không có chuyện gì nghiêm trọng khác chứ?

- Thật ra thì không có gì... chỉ nghe loáng thoáng là cô làm nhiệm vụ rồi bị thương nên tôi gọi hỏi thăm cô thôi.

- Ừm vậy cảm ơn anh, tôi không sao hết. Mà anh về Nhật chưa?

- Tôi về rồi. Về được 2 hôm rồi

- Ui! Tôi xin lỗi vì đã không tiễn anh ra sân bay

- Không sao, thời gian lúc đó cô bận mà nên không sao...

- Ừm..

Trong lúc Jodie nói chuyện điện thoại vs bác sĩ Araide thì bác sĩ đã đi vào để hỏi thăm sức khoẻ Akai và cũng như khám xem anh có gì bất thường không?

- Anh Akai, anh cảm thấy như nào? Bác sĩ hỏi

- Tôi thấy bình thường, vết thương có vẻ sâu lắm đúng không? Vì tôi cảm thấy đau nhức phần trên của lưng

- Vết thương nhìn chung không sâu nhưng cũng bị ảnh hưởng nên anh sẽ cảm thấy đau nhức. Nhưng đừng lo, vài ngày nữa anh sẽ được xuất viện, tôi sẽ kê thuốc về cho anh. Nhớ uống và sứt thuốc mỗi ngày làm được.

- Cảm ơn bác sĩ...

- Vậy tôi ra trước.

Về phía Jodie, cuộc nói chuyện này có vẻ vẫn chưa kết thúc.

- Jodie, chừng nào cô về Nhật?

- Tôi nghĩ là sau khi Shuu khoẻ hẳn thì tôi sẽ về. Và sẵn tiện thăm mộ Akemi-san luôn.

- ...Chừng nào về Nhật thì báo tôi nhé. Tôi sẽ cho xe đến đón hai người. Giờ thì cô bận gì thì làm đi nãy giờ làm phiền thời gian của cô rồi.

- Tạm biệt anh. Vậy tôi cúp đây.

- Ừm..

Kết thúc cuộc trò chuyện là một tiếng thở dài của Jodie vì thời gian nói chuyện rất lâu. Cô vừa quay lại thì Akai đã hỏi xem ai là người gọi đến

- Bé, ai gọi đến vậy?

"Bé"? Anh vừa gọi cô là "bé" ư? Jodie không tin vào tai mình

- Anh vừa gọi em là gì cơ?

Jodie giả vờ nghe không rõ nên bảo anh nói lại.

- Bé! Khuôn mặt không cảm xúc, thẳng thắn đáp lại câu hỏi của Jodie

- Haaaa.. lâu rồi mới được gọi như thế!! Hí hí.

Jodie hớn hở chạy lại giường bệnh của Shuu

- Mà ai gọi em vậy? Jodie?

- À là bác sĩ Araide. Anh ấy hỏi thăm em thôi

- Chỉ là hỏi thăm thôi sao?

Akai vòng tay qua phần eo nhỏ của cô

- Không hẳn. Anh ấy còn nói khi nào chúng ta về Nhật, anh ấy sẽ cho người đến đón chúng ta

- Còn không??

- Anh ấy cũng hỏi thăm anh nữa đấy Shuu à.. nên là đừng ghen nữa

- Anh không ghen chỉ là

- Thôi nào... "chụt"

Jodie cúi xuống hôn lên một anh một cái chóc để không làm anh ghen với người đồng nghiệp của Jodie trước đây.

- Anh dễ thương thật. Em thích mỗi lần anh ghen lên đấy☺️

Akai không nói gì né tránh.

- Nãy bác sĩ nói như nào? Khi nào anh được về?

- Khoảng vài ngày nữa, bác sĩ sẽ kê thuốc uống và thuốc bôi cho anh vì anh vẫn còn thấy bị đau nhức

- Vậy à, vậy đành hoãn nghỉ dưỡng lại vậy

- Sao thế cứ đi thôi, không sao đâu

- Nhưng anh phải khoẻ thì em mới vui được

- Anh khoẻ mà chỉ là hơi nhức thôi. Cứ đi đi anh nghĩ sắp tới chúng ta sẽ không còn thời gian để nghỉ dưỡng đâu

- Nếu anh nói vậy thì em sẽ làm theo vậy... Nhưng nếu có gì thì phải báo liền cho em đấy nhá.

- Ừm...

Tui thích cái cách họ nhẹ nhàng với nhau. Dạo này Akai chiều Jodie quá lun á.

- Vậy khi nào anh xuất viện rồi em sẽ đặt vé máy bay...

- Mẹ và Masumi sẽ về Nhật sắp tới. Em có thể thay anh đưa họ ra sân bay được không?

- Đương nhiên rồi.. à, em cũng định nói anh. Trước khi chúng ta đi Thuỵ Sĩ, hai bọn mình về Nhật được không?...

- Em gặp ai sao?

- À không.. chúng ta nên đi thăm mộ Akemi-san...

- ...

Akai đột nhiên trùng xuống, mặt cúi xuống ánh mắt chợt buồn

- Shuu, em cần phải cảm ơn cô ấy. Nên về cùng em nhá?

- Ừm

- Thôi em đi lấy đồ ăn, anh cứ ở đây đi em sẽ về ngay.

- Ừm

Jodie cười rồi rời đi. Trong căn phòng chỉ còn mỗi anh. Anh lại nhớ về những kỉ niệm ngày xưa khi còn là gián điệp nằm vùng BO cùng Akemi. Khi đó anh chỉ lợi dụng Akemi để lấy thông tin từ cô về tổ chức. Nhưng rồi tình cảm của hai người đều hướng về đối phương. Chính điều đó đã làm Jodie đau lòng rất nhiều... Và còn rất nhiều kỉ niệm vui buồn khi còn ở bên Akemi. Nhưng hiện tại, anh chỉ có Jodie mà thôi, nhưng anh cũng sẽ thăm mộ cô khi về Nhật để cảm ơn cô vì đã từng yêu anh.
____________________
Tặng mọi người chap này. Sắp tới có thể thời gian ra chap của tui sẽ bị gián đoạn một xíu vì tui đã đi học lại. Nhưng tui sẽ cố hết sức ra chap mới sớm nhất cho mọi người thưởng thức ha. Cảm ơn mọi người nhiều❤️❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro