Anh Ấy Đã Tỉnh Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai đã vào phòng của James, nghe đâu họ được giao một việc không khẩn cấp mấy chính là đi điều tra xem tình hình của một cửa hàng bán đồ cho những cặp đôi đang bị tình nghi là tàng trữ ma tuý
- Nhiệm vụ lần này khá dễ, không như lần trước. Nhưng lần này hai người cần đóng vai là người yêu của nhau để không bị phát hiện. James vừa nói vừa nhìn Jodie và Akai
- Không được thưa ngài James! Jodie phản ứng kịch liệt.
- Nếu được thì tôi xin nhận nhiệm vụ này một mình thưa ngài. Jodie nói
- Nhưng ai sẽ đưa cô đi đây, Jodie? Akai hỏi
"Jodie"?? Nghe anh gọi tên mình thì cô lại nhớ về lúc trước khi anh bị mất trí nhớ...
- Tôi tự đi được. Nên tôi có thể đi một mình được không? Jodie nhìn Akai với ánh mắt vừa chán ghét vừa lộ rõ nỗi buồn của cô hiện giờ
- Tôi e là không rồi Jodie à...
- Vậy tôi xin phép không nhận vụ này... hãy để làn điều tra này cho Shuu.. ý tôi là Akai-san
- Shuu? Cô gọi tôi là Shuu sao? Akai thắc mắc...
- Không được Jodie à! Cô buộc phải làm cùng Akai-kun
- Đi mà sếp, hiện giờ tôi không thể làm với Shuu được! Cô năn nỉ James
- Thôi được rồi! Vậy Akai-kun anh sẽ làm nhiệm vụ này một mình nhé!
- Được!
- Ừm.. vậy Akai anh ra ngoài trước nhé tôi có chuyện cần nói với Jodie
Akai không nói gì chỉ gật đầu rồi rời đi nhưng anh ấy lại đứng trước cửa phòng.
- Jodie, hôm qua cô ổn chứ?
- Tôi ổn sếp, nhưng đôi khi vẫn không thấy ổn xíu nào. Vẫn cảm thấy chuyện xảy ra vừa rồi là điều khó tin vậy.
- Nếu cô ổn rồi thì không sao! Tôi chỉ mong cô luôn vui vẻ như trước đây là được
- Cảm ơn sếp vậy tôi xin phép đi ra au.
- Ừm...
Jodie đi ra khỏi văn phòng của James thì thấy Akai đứng sẵn trước đó. Jodie không nói gì với anh nên cô định đi thẳng về bàn làm việc thì bị anh giữ tay lại
- Jodie, tôi có chuyện muốn nói
- Nhưng tôi thì không buông ra
- Chỉ một tí thôi.
- Không là không
- 1 phút thôi
-... nói đi chuyện gì
- Cô gọi tôi là Shuu? Sao cô lại gọi như thế?
- Vì tôi đã quen gọi như thế được chưa
- Nhưng tôi và cô trước giờ chưa có gì hết còn nữa đây là cách gọi thân thiết cơ mà
- Vậy từ giờ tôi sẽ đổi cách xưng hô với anh! Ok? Tôi đi đây
- Nhưng...
Liệu lúc này, Akai có cảm thấy được sự lạnh lùng này quen thuộc hay không? Như nãy, việc cô từ chối làm việc cùng anh hay khi nghe cô gọi mình là "Shuu" có khiến anh nhớ lại những kỉ niệm của hai người vào những gần đây hay không?
Nhưng giấc mơ của Jodie đến đây là dừng lại, cô ngủ trong nước mắt vì giấc mơ như đối với cô như một lời tiên tri. Cô đã tỉnh dậy vì tiếng chuông điện thoại của Masumi, Jodie lấy điện thoại và bắt máy
- Alo, chị đây
- Chị ơi, chị tới bệnh viện ngay đi, anh Shuu tỉnh lại rồi
- Thật sao? Chị sẽ tới ngay.
Bây giờ chỉ mới là 7 giờ sáng thôi, chưa đến giờ đi làm mà Jodie đã hấp tấp lên đồ để vào viện cùng anh. Nhưng điều cô lo sợ nhất là liệu anh có bị mất trí nhớ như trong giấc mơ đêm qua của cô hay không? Liệu anh có một lần nữa làm cô phải đau lòng về những lời mà anh thốt ra, những hành động của anh gây ra cho cô khi mất trí nhớ hay không?... Những câu hỏi như vậy liên tục vang lên trong đầu cô ngay cả khi cô lái xe đến bệnh viện.
Jodie đã đến bệnh viện, cô hớt hải chạy đến phòng anh và mở cửa đi vào
- Shuu, anh tỉnh rồi sao? Jodie cầm tay Akai
Tui định khúc này cho ảnh mất trí nhớ như trong giấc mơ mà như thấy buồn lắm. Jodie của tui đã bị buồn từ trên phim rồi nên không muốn cổ huồn trên đây nữa. ❤️❤️
- Anh..anh có nhớ em là ai không?? Cô ngập ngừng hỏi
- Em nói gì vậy... em là Jodie, người anh yêu
Thấy tui yêu mọi người chưa? Tui cho ảnh bình thường để đỡ đau khổ
Khi nghe Akai nói như thế cô vui mừng đến phát khóc. Cô cứ nghĩ anh sẽ trông giống như giấc mơ của cô. Cứ nghĩ anh sẽ quên đi mỗi cô nên cô đã rất buồn vì điều đó. Nhưng ông trời quả thật không phụ lòng người, ngài đã không cho anh quên đi cô
- Shuu... hức hức.. em cứ tưởng anh sẽ...
- Sao em lại khóc rồi... không sao, anh vẫn ổn mà...
- Ưm, em.. không khóc nữa, không khóc nữa. Cô lấy tay lau nước mắt của mình.
- Jodie, bác sĩ nói Shuichi sẽ xuất viện sớm thôi. Cháu đừng lo quá
- Vâng ạ, à.. mọi người về nhà nghỉ ngơi đi... mọi người vất vả rồi
- Không sao bọn ta không sao hết
- Mọi người về đi ạ, cháu có nấu đồ ăn sáng cho mọi người ở nhà đấy ạ. Mọi người về án rồi nghỉ ngơi
- Vậy chị ở đây với anh Shuu nha. Em với mẹ về trước rồi tối sẽ lên với chị.
- Ừm
- Vậy ta về trước. Có gì thì cứ gọi ta
- Cháu biết rồi ạ, mọi người về cẩn thận
- Bai chị
- Ừm
Mọi người ra về hết, trong phòng chỉ còn mỗi Jodie và Akai mà thôi. Jodie trong lòng đã nhẹ nhõm được phần nào khi điều cô không muốn đã không xảy ra. Vì thế cô rất vui nên cô cứ cười mãi. Akai thấy cô cứ cười nên anh đã cất giọng hỏi
- Jodie, em cười gì thế? Có gì vui sao?
- Hả.. à không, chỉ là em thấy vui khi anh tỉnh lại thôi. Em đã rất lo cho anh đấy.
- Vậy sao? Xin lỗi em...
- Hửm.. sao lại xin lỗi em?
- Vì đã để em lo lắng như thế!
- Shuu à, em mới là người phải xin lỗi anh, vì em đã không nghe theo lời của anh.
-... việc đó giờ đây không quan trọng nữa. Chúng ta nên đặt vé đi Thuỵ Sĩ thôi
- A..anh vẫn còn nhớ lời hứa đấy sao?
- Sao mà anh quên được, Jodie! Phải cùng em đi nghỉ dưỡng chứ
Mắt Jodie tròn xoe, môi cong lên cùng với nụ cười trên môi
- Ưm
- Mà này, chuyện lúc nãy em nói là sao đây?
- Hả? Chuyện gì cơ? Cô thắc mắc hỏi
- Nãy em có nói em tưởng anh sẽ như nào đấy! Như nào là như nào đây?
- À chuyện đó... là bí mật, sau này em sẽ cho anh biết
- Jodie...
- Dạ?
- Không được giấu anh bất cứ chuyện gì đâu đấy, kể cả chuyện buồn...
- Em có giấu anh đâu!
- Tôi hiểu em quá mà Jodie, em luôn như thế!
- Thôi được, anh nằm xuống nghỉ ngơi đi, em đi lấy nước thêm vào bình cho anh.
Jodie vừa lúc đi ngang qua giường của anh thì đã bị một lực tay kéo xuống khiến cô nằm trong lòng anh lúc nào không hay.
- Aa.. này! Anh làm gì vậy!
- Chỉ muốn ôm em, xin lỗi vì đã để em lo lắng...
- Không sao mà... đâu phải lỗi của anh...
- Tối qua em ngủ được chứ? Không có anh bên cạnh
- ...ư..ừm. Cô ngập ngừng đáp lại vì cô biết rõ chỉ vì giấc mơ đêm qua đã khiến cô tỉnh giấc mấy lần vì buồn, đau đớn
- Ngủ thêm đi Jodie, anh biết em gặp ác mộng nữa rồi
- Không có mà... anh buông em ra đi...
- Ngủ đi nào cô bé, em cần phải nghỉ ngơi....
- Nhưng... Cô định nói lại anh nhưng chưa kịp làm gì thì anh đã đặt lên môi cô một nụ hôn sâu khiến cô bị cứng họng
- Shuu...
- Nếu em không ngủ và tiếp tục nói thì anh sẽ hôn em hoài luôn đó.
- Được rồi được rồi, em sẽ ngủ.
- Ừm...
Mặt của Jodie được áp sát với bầu ngực của Akai khiến cô cảm thấy ấm áp, dễ chịu khi ngủ. Chỉ có ngủ cùng anh thì cô mới cảm thấy yên tâm và những giấc mơ như đêm qua đó nó không xảy ra với cô nữa.
Update cho mọi người chap này. Hy vọng đây là sự thúc đẩy cho buổi sáng thứ 3 trở nên vui vẻ!!❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro