"Cô là ai?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Chap này sẽ có vài điều phi lý nên ai mà có thấy kì kì thì bỏ qua cho tui nha.
Jodie đã chợp mắt, chìm vào giấc mơ ấy. Trong mơ, cô thấy lại được khoảnh khắc mà khi nãy Akai đỡ đạn cho cô. Cũng thấy lại được hình ảnh anh được đưa vào bệnh viện nhưng điều bất ngờ ở đây là khi anh tỉnh lại, anh đã không còn nhớ gì về Jodie nữa...
- Shuu, anh tỉnh rồi sao? Cô và mọi người hớn hở chạy lại phía giường anh đang nằm. Jodie cầm tay Akai
- Cô là ai?
- Hả... Jodie mặt cứng đờ, không còn một giọt máu
- Gì vậy? Anh Shuu, đây là chị Jodie, người yêu của anh mà.. anh không nhớ gì sao? Masumi hỏi
- Anh không nhớ gì hết...
- Gì chứ?? Không thể được... Jodie chạy đi tìm bác sĩ nhưng vừa mở cửa thì bác sĩ đã ở bên ngoài
- Bác sĩ chuyện này là như thế nào? Sao anh ấy lại bị mất trí nhớ?
- Chuyện này... tôi cũng không rõ. Lúc phẫu thuật cho cậu ấy thì viên đạn chỉ phần giữa cơ thể. Hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến não bộ nên tôi cũng không rõ.
- Sao lại như thế được? Không thể nào....
- Nhưng mà tôi nghĩ cậu Akai sẽ hồi phục trí nhớ sớm thôi. Người nhà cứ bình tĩnh....
- Vậy cảm ơn ông...
- Vậy tôi đi trước.
- Vâng, chào ạ
- Shuu à, anh không nhớ gì thật sao?
- Đúng vậy! Akai bình tĩnh đáp mặc cho Jodie gần như khóc nấc lên.
- ... Cháu xin phép bác về nhà trước ạ..
- Ừ cháu về đi.
- Cháu xin phép... Jodie rời đi cùng với hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cô.
Còn về phần Akai, anh thật sự không nhớ cô là ai. Mọi người ngay lúc đó đều cảm thấy ngạc nhiên và đau lòng giùm cho cô. Đúng là anh thật sự không nhớ gì về cô hết nhưng anh lại không quên những người như Camel, James, Masumi hay Mary. Điều nghiệt ngã nhất bây giờ mà Jodie phải chịu đó chính là người cô yêu đã quên đi cô là ai. Jodie khóc rất nhiều
- Mẹ, cô gái hồi nãy là ai vậy? Akai hỏi
- Cô ấy là bạn gái của con..
- Bạn gái? Con có bạn gái ư?? Khi nào thế
- Con cứ từ từ nhớ lại rồi con sẽ biết hôm nay con đã làm con bé đau lòng như thế nào? Shuichi
- Không bao giờ...
- Akai-kun... James bất ngờ lên tiếng
- Sao ạ?
- Cậu cứ nghĩ ngơi vài ngày ở viện, công việc tôi sẽ sắp xếp cho cậu sau.
- Cảm ơn ngài!
- Chúng tôi xin phép về trước...
- A, phiền hai người về nhà tôi an ủi Jodie, có lẽ bây giờ con bé rất đau lòng....
- À được.
Về phía Jodie, cô thật sự không thể tin được chuyện đang xảy ra với cô bây giờ. Cô không tin anh đã quên đi cô... Cứ nghĩ đến việc đấy nước mắt cô lại rơi.
Về đến nhà anh, cô lặng lẽ thu dọn đồ mình về nhà cô vì hiện giờ anh đã không còn nhớ cô là ai thì chẳng còn lý do gì mà cô phải ở nhà anh hết.  Sau khi dọn đồ xong, cô ngoảnh mặt lại nhìn căn nhà lần cuối, nhớ lại những khoảnh khắc vui, buồn, trầm lặng của cả hai, kể cả những lần quan hệ với nhau. Nghĩ đến đây nước mắt cô lại rơi..... Và rồi cô rời khỏi nhà anh.
Tua đến khúc anh được về nhà nha
Đã được 2 tuần kể từ khi Akai nhập viện và đến khi được ra xuất viện. Anh cùng mẹ Mary và Mausmi về nhà. Khi cả 3 về nhà, thấy căn nhà trở nên lạnh tanh, không còn sự ấm áo ở đây nữa. Khi đó Masumi đã đoán ra được chị dâu Jodie của cô đã dọn đồ về nhà của mình. Masumi buồn lắm, nhưng cô không thể để lộ được cảm xúc ấy vì Akai sẽ hỏi cô liên tục.
- Masumi, đừng buồn, chúng ta có thể qua thăm Jodie được mà.
- Vâng mẹ.
Khi nghe mẹ Mary nói như thế, Akai cảm thấy lạ vì cô gái mà tới thăm anh khi anh vừa tỉnh lại, nghe Mary nói đây là bạn gái anh anh cảm thấy bất ngờ và lạ vì anh thật sự không nhớ người con gái ấy là ai. Anh chỉ lẳng lặng đi vào phòng của mình.
Anh bước vào phòng mình, một căn phòng hiện tại chẳng còn gì ngoài một chiếc giường lớn của anh, tủ quần áo và vài thứ cần có trong một phòng ngủ.. Và còn một mùi hương gây thương nhớ của Jodie. Akai chỉ nhăn mặt và hít một hơi thật sâu và nghĩ về mùi hương này.
- Mùi hương này... đột nhiên trong đầu anh hiện lên hình ảnh một người con gái với mái tóc vàng ngắn mượt mà. Dáng cao ốm mỉm cười với anh nhưng anh lại thấy đau đầu và hình ảnh ấy biến mất. Anh cũng đã bình thường trở lại nhưng rồi anh cũng ra khỏi phòng mình và đến trụ sở.
Tại trụ sở Jodie đã đi làm từ sớm, ánh mắt của cô đã khoing còn giống như những ngày trước. Ánh mắt từ vui vẻ hồn nhiên trước kia bây giờ đã trở thành một đôi mắt chứa đựng những nỗi buồn của riêng cô mà hiện giờ cô không thể chia sẻ với Akai như trước nữa. Và đặc biệt hơn là cô sẽ giữ khoảng cách với Akai hết mức có thể.
Anh đã đến trụ sờ, anh bước lên văn phòng nhìn thấy Jodie đang cầm ly cafe nhìn chăm chú vào tài liệu đi đến chỗ anh. Nhưng khi nhìn thấy anh, cô đã quay đầu đi lại về chỗ của mình. Thật may cô đã nhìn thấy Charlotte và nhờ Charlotte đưa tài liệu cho sếp James giúp cô vì hiện giờ cô không thể đưa được
- Chị Jodie, chị đi đâu thế?
- Hả? À chị định đưa tài liệu này cho ngài James nhưng bây giờ chị có việc cần phải xử lí nên là em có thể đưa cho James giúp chị được không?
- Dạ được chứ
- Vậy cảm ơn em nhiều chị đi nha
- .. d-dạ
Jodie vừa rời đi thì Akai cũng đi tới nhưng cô đã đeo tai nghe vào để tránh việc khi anh hỏi cô sẽ phải trả lời. Nhưng anh chỉ đi ngang qua cô rồi tiến vào bàn làm việc của mình. Anh chỉ liếc nhìn cô một cái và nghe được mùi hương quen thuộc trong phòng anh. Khi anh định mở lời hỏi cô thì cô đã vùi đầu vào làm việc....
- Jodie và Akai tí vào phòng tôi xíu nha! Có chuyện cần nói với hai người... James bảo
- Ồ được
Jodie đang cố làm quen với hiện thực đang xảy ra, cứ từ từ để cho anh nhớ lại nhưng đồng thời cô cũng muốn ở bên cạnh anh lúc này để khơi gợi lại những kí ức của anh về cô. Nhưng không, lúc này có thể anh sẽ rất nóng tính và trầm lặng. Rồi hai người làm xong công việc của mình và đi vào phòng James.
Đến hẹn lại lên. Chap mới nóng hổi đấy. Cảm ơn mọi người rất nhiều❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro