Nguy Hiểm Và Đau Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện mà Jodie định nói với Akai là về ngày giỗ của Akemi sắp tới nhưng cô quyết định không nói nữa vì như thế sẽ khiến anh không vui. Ngoài ra, Jodie còn phải đi thăm mộ của ba mẹ cô vì đã rất lâu rồi cô không đến thăm họ. Nhưng chuyện đó đành gác lại vì cô phải chuẩn bị cho nhiệm vụ nguy hiểm lần này.
- Chừng nào chúng hành động vậy Shuu? Cô hỏi
- Có lẽ là mốt nhưng theo như tình hình hiện nay thì tối nay chúng sẽ hành động và chúng ta sẽ bắt chúng.
- Chúng hành động nhanh đến vậy sao? Chắc tiền thưởng nếu hoàn thành sẽ cao lắm đây!!
- Không đâu Jodie.. chúng làm vậy để trả nợ cho Boss của chúng
- Trả nợ? Chúng nợ rất lớn hay sao mà phải làm chuyện phi pháp như vậy?
- Đúng vậy, nhưng dần họ cũng coi đây là công việc của mình. Akai bình tĩnh đáp
- Ừm...
- Đừng sợ, có anh ở đây
- Em không sợ chỉ là... không có gì đâu chúng ta tới nơi chưa?
- Quẹo phải nữa sẽ tới.
- Vậy nhanh lên thôi.
Được 5 phút thì họ đã tới nơi hoạt động của nhóm tội phạm này. Đây là một ngôi nhà hoang đã bị bỏ từ rất lâu. Đi vào trong đầy ẩm thấp nhưng vẫn có ánh đèn, bụi bậm bay rất nhiều khiến Jodie muốn ho lên
- Khụ... Khụ...
- Không sao chứ?
- Ừm chỉ hơi bụi thôi.... FBI đây, khôn hồn thì đầu hàng thì bọn ta sẽ tha.... Jodie nói lớn nhưng đáp lại Jodie chỉ là tiếng giọng cô vang lại mà thôi..
- Shuu hình như không có ai ở đây cả...
- ...Akai không nói gì chỉ lặng lẽ quan sát xong quanh thì đột nhiên
- Jodie, cẩn thận... Akai thấy được một viên đạn đang nhắm đến Jodie nên anh liền kéo cô về phía mình
- Hahaa.. các ngươi tốt nhất nên rời khỏi đây nếu muốn sống thêm mấy chục năm nữa. Boss của nhóm tội phạm này đã xuất hiện và hắn nói với giọng khinh thường hai đặc vụ FBI
- Đầu hàng đi..
- Đầu hàng? Hahaa tao nghĩ mày nên ngủ một giấc thật dài và mơ giấc mơ mày hồng đi cô gái à. Hắn chỉa súng về phía Jodie và cô cũng vậy nhưng không may cho hắn là lúc hắn chỉ vừa giơ súng lên thì một viên khác bay thẳng về phía hắn khiến súng rơi xuống đất. Đúng vậy đó chính là đạn của Silver Bullet Akai Shuichi.
- Mày mới là thằng nên ngủ và mơ đó.
- Mày... BÂY ĐÂU XÔNG LÊN CHO TAO!!!
- Gì chứ? Chúng đông quá... cô lo lắng nói
- Shitt....
Bỗng có một trái bóng bay đến mặt tên boss
- Ui....
- Là ai? Jodie hốt hoảng nói
- May mà em đến kịp, cô Jodie...
- Kudo- kun?
- Cảm ơn nhóc!
- Em đã gọi cảnh sát đến rồi
- Ừm, họ vào rồi cảm ơn nhóc nhé Kudo.
Chưa vui mừng được bao lâu thì Akai liếc mắt sang thì thấy tên thuộc hạ của boss đứng dậy với vẻ mặt tức giận đưa súng về hướng Jodie, anh liền kéo cô về lòng mình và hứng trọn viên đạn của tên thuộc hạ đấy
- Hơ... Shuu, anh....
- Akai-san, anh ấy mất máu quá nhiều cần đi viện gấp.
- Shuu, sao anh lại đỡ đạn cho em. Cô khóc ròng
- Em không sao là được rồi, anh sẽ không sao đâu... em đừng lo
- Sao mà không lo cho được, em đã mất đi người thân, em chịu đựng nỗi đau này quá đủ rồi, em không muốn mất đi anh nữa....
- Cô Jodie, xe tới rồi đưa anh ấy lên xe thôi
- Ừm Jodie gật đầu nhưng nước mắt vẫn rơi
- Em đừng khóc, anh.. không muốn nhìn thấy em rơi nước mắt đâu
-.... Jodie không nói gì chỉ lên xe cấp cứu rồi đi đến viện cùng anh và Shinichi
Được 20 phút thì 3 người đã đến viện, Jodie gọi ngay cho Masumi và mẹ Mary
- Alo chị, chị gọi em có gì không?
- Ma..Masumi, chị...chị... hức hức....
- Có chuyện gì vậy, chị làm sao?
- Chị xin lỗi, bây giờ em và bác gái có thể đến bệnh viện được không? Chị..chị sẽ giải thích cụ thể...
- Được được... chị gửi địa chỉ đi em và mẹ sẽ qua ngay
- Có chuyện gì thế Masumi? Ai gọi cho con thế
- Dạ là chị Jodie nhưng chị ấy có vẻ đang khóc và yêu cầu chúng ta cần đến bệnh viện ngay.
- Đến bệnh viện? Chuyện gấp ư? Con bé có chuyện gì sao?
- Chị ấy không nói nhưng chỉ cần chúng ta có mặt ở viện ngay bây giờ thì chị ấy sẽ giải thích chuyện gì đang xảy ra
- Vậy ta nên đi thôi
Tại bệnh viện
- Shuu à, anh sẽ ổn thôi! Em... em
- Jodie, đừng khóc... anh sẽ không sao
- Xin thứ lỗi, đây là phòng cấp cứu, người thân không thể vào
- Shuu....
- Akai-san sẽ không sao đâu cô Jodie, em sẽ lấy nước cho cô
- Ừm cảm ơn em...
- Shuu... anh nhất định phải sống đấy
- Chị Jodie....
- Masumi
Masumi và Mary đã đến bệnh viện khi chưa đầy 10 phút
- Có chuyện gì sao Jodie? Mary thắc mắc
- Con xin lỗi bác, chị xin lỗi em, Masumi... Shuu đang trong phòng cấp cứu....
- Sao cơ??? Anh Shuu đang trong phòng cấp cứu. Masumi hốt hoảng nói
- Shuu vì đỡ đạn cho cháu nên anh ấy hiện giờ đang trong phòng cấp cứu.... Cháu xin lỗi... hức hức
- Jodie à, đây không phải là lỗi của cháu... Ta biết lý do mà Shuichi đỡ đạn giúp cháu.
- Chị đừng lo... anh ấy sẽ không sao đâu
- Chị xin lỗi....
- Đừng lo, hãy ngồi đây và cầu nguyện cho Shuichi. Thằng nhóc sẽ tỉnh lại sớm thôi. Cháu hãy tin ta
- Vâng....
- Sera, cậu đến khi nào vậy? Ơ, chào cô ạ
- Ừm
- Mới đến thôi, Ran đâu? Không phải hai người thường hay đi cùng nhau sao?
- Ran đã về Nhật cùng ba mẹ tớ rồi, vì còn vài vụ án ở Mỹ nên tớ đã ở lại thời gian rồi sẽ về ngay
- Anh Shuu sẽ không sao đâu... cậu và cô cứ yên tâm
- Ta biết mà nhóc. Mary lạnh lùng đáp
- Vâng
Tui xin được phép tua đến 1 tiếng sau vì tui hog có biết tình hình trong phòng mổ thường sẽ diễn ra như nào. :)))
1 tiếng đã trôi qua, Akai được vào phòng cấp cứu trong tình trạng khá nguy hiểm nhưng thật may là viên đạn ấy không trúng vào nội tạng nên anh vẫn bình an. Hiện anh đang nằm trong phòng hồi sức.  Nhưng Jodie vẫn rất lo, bác sĩ nói anh đã qua được ải tử thần nhưng không biết khi nào anh sẽ tỉnh lại. Shinichi thì đã rời đi trước vì vụ án của Shin vẫn chưa được giải quyết xong nên cậu đành đi trước. Mary và Masumi vào thăm anh cũng Jodie, căn phòng chỉ đúng âm thanh khóc của Jodie mà thôi
- Shuu à, anh mau tỉnh lại đi, em..em thật sự xin lỗi. Em nên nghe theo lời anh, không nên dính đến nhiệm vụ này. Em xin lỗi, em sai rồi. Jodie khóc rất lớn, khóc đến mức mắt cô đỏ hoe, không còn nước mắt để mà rơi xuống
- Cô nhóc, Shuichi sẽ không sao đâu, cháu về nhà nghỉ ngơi đi dù gì trước đó cháu cũng mới hết sốt xong. Cứ như vậy thì sẽ sốt tiếp đấy
- Không cháu sẽ ở đâu với Shuu, mọi người về nghỉ ngơi đi ạ.
- Chị cứ về đi, em và mẹ sẽ ở đây chăm sóc anh ấy. Chị yên tâm khi mà anh ấy tỉnh lại em sẽ gọi cho chị ngay
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì hết, cháu mau về đi, ta đảm bảo thằng nhóc này sẽ không làm sao hết
- Vậy nhờ mọi người.
Nói xong rồi Jodie tạm biệt Masumi và Mary và về thẳng nhà anh. Trong lúc cô chạy xe, khoảnh khắc anh bị viên đạn trúng vào người vì đỡ cho cô hiện lên trong đầu khiến nước mắt một lần nữa tuôn rơi. Cô cảm thấy tội lỗi về sự việc của mình, tự trách bản thân vì đã không nghe theo lời anh ở nhà nghỉ ngơi hay chỉ làm những việc nguy hiểm chỉ ở mức trung bình. Jodie là một người mạnh mẽ nhưng khi đứng trước chứng kiến cảnh người mình yêu bị thương vì mình thì người con gái ấy không thể mạnh mẽ được nữa. Trên suốt chặng đường về nhà cô cứ khóc mãi khóc đến mức mất cả sức nhưng cô vẫn phải ráng lái xe về nhà.
Về đến nhà, Jodie đi thẳng vào phòng tắm và sau đó là lên giường ngay. Cô cứ tưởng nếu bản thân chìm vào giấc ngủ sẽ quên đi được cảnh anh bị bắn ấy nhưng không cô lại gặp một giấc mơ rất kì lạ.
Đến đây là hết nha mọi người ơi. Tui thấy dạo này kiểu tui viết truyện nó hơi chán và bị ít tương tác lại òi đúng không mọi người? Xin lỗi vì điều đó!! Tui sẽ cố gắng nhiều hơn nữa. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho tui🙆🏻‍♀️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro