Begin??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akai và Jodie được coi là những đặc vụ FBI rất giỏi đặc biệt là Akai- một trong những xạ thụ giỏi của Cục Liên Bang FBI. Tuy nhiên họ cũng là *nốt chu sa* của nhau. Akai và Jodie đã chia tay được 3 năm, anh là người nói lời chia tay với Jodie trước vì anh buộc phải gia nhập BO và phải đóng giả người yêu của Miyano Akemi nên anh buộc phải chia tay cô dù biết cô rất đau lòng. Trước đó là như thế nhưng hiện tại thời gian đã khác, lúc này cuộc sống của tất cả những người thuộc phe trắng đã được bình yên khi BO đã bị bắt và nhận hậu quả mà tổ chức đó đã gây ra. Akai và Jodie cũng vậy, cuộc sống của họ đã được bình yên trở lại. Đương nhiên đám cưới của Sato và Takagi đã diễn ra, tất cả mọi người bên phe trắng đã được mời đến tham dự. Họ cũng được mời.

Đám cưới của họ rất đẹp, mọi người tham dự mặt trang phục tối màu để cho cô dâu nổi bậy giữa đám đông. Akai đang trên xe Ford Mustang đỏ của mình phì phèo điếu thuốc. Anh mặc bộ vest rất điển trai. Thật ra cho dù Akai mặc trang phục nào thì anh vẫn rất điển trai bởi khuôn mặt của anh. Khi anh đến nơi tổ chức đám cưới, điếu thuốc cũng đã tàn anh bước vào sảnh cưới. Đến nơi tổ chức đám cưới bạn bè những người thân quen chào đón anh rất vui vẻ. Đáp lại họ là nụ cười rạng rỡ từ trên miệng của anh. Phải, từ sau khi trận chiến kết thúc, Conan đã biến mất và trở về với thân hình Kudo Shinichi thật sự và nói cho Ran biết mọi chuyện. Ran rất buồn vì đã mất đi Conan nhưng Ran cũng hiểu được Conan là Shinichi và Shinichi chính là Conan. Haibara trở lại với thân hình Shiho của mình nhờ thuốc giải đã được chế tạo thành công đưa Conan, Haibara và mẹ Mary của nhà Akai trở lại bình thường. Không khí đám cưới lúc ấy rất vui nhộn nhịp, Akai được xếp ngồi chung với cặp Shira và Hekaz. Anh ngồi vào chỗ của mình nhưng nhìn sang ghế bên cạnh đang trống anh tự nghĩ đây chắc chắn là chỗ của Jodie. Đang ngồi nói vui vẻ được một lúc thì một cô gái với mái tóc vàng suôn mượt óng ả chải chuốt gọn gàng cùng với chiếc đầm lục ôm sát tôn lên đường cong cơ thể cô.
- Hình như tôi là người đến trễ nhất thì phải. Cô phì cười nhìn mọi người. Ran nói
- Jodie-sensei, nhìn cô hôm nay khác quá nhìn rất đẹp. Mọi người đều thấy được điều đó. Quả nhiên cô rất khác đến Akai cũng nhìn cô sau khi nghe Ran nói. Đến anh gần như nhận không ra "đồng nghiệp" của mình.
- Đây là chỗ của tôi à? Cô hỏi mọi người nhưng trong lòng cô thừa biết đây là chỗ của mình kế bên Shuu.
- Lâu rồi mới gặp lại em.
- Ừm
Cô với anh dạo gần đây rất ít liên lạc với nhau. Ngay cả việc hỏi thăm nhau cũng không. Trận chiến kết thúc cũng là lúc Jodie bay thẳng về trụ sợ FBI tại Mỹ còn Akai vẫn ở lại Nhật dài hạn vì nhiệm vụ. Lúc trước hai người đã ít liên lạc, họ liên lạc cũng vì công việc chứ không phải chuyện cá nhân nên cũng không đáng kể. Quay lại buổi tiệc, Jodie cảm thấy ngồi ở đây quá ngột ngạt nên đang đứng phắt dậy đi giao lưu với những bàn khác dùng 2 ngôn ngữ để đi giao lưu với mọi người, cô sẵn sàng đưa số điện thoại của mình cho những sẽ tiếp cận cô. Được 10 phút thì khách phải về chỗ ngồi để tiệc bắt đầu. Cô cũng bình thản đi về chỗ.
- Em... Chưa kịp nói thì MC bắt đầu tiệc. Jodie cũng thấy được Akai định nói gì đó với mình nhưng bị MC vô tình ngăn lại
- Có gì thì tí nói nhé. Cô cười nhẹ rồi nhanh chóng quay lên phía sân khấu. Còn anh thì nhìn cô một lúc. Vẫn là đôi mắt xanh ngọc đặc trưng ấy, vẫn mang nhẹ một nỗi buồn thoáng quanh đây. Rồi anh cũng quay về phía sân khấu. Mọi người đều hướng về cô dâu Sato, các cặp đôi khác đều nhìn nhau, nắm tay nhau triều mến nhưng Akai và Jodie vẫn vậy, họ chỉ ngồi vỗ tay cho cặp dâu rể trên kia. Một lúc sau buổi lễ cũng kết thúc mọi người bắt đầu ăn uống và giao lưu cùng cô dâu chú rể. Akai và Jodie cũng vậy, anh vẫn cười cười nói nói với mọi người xung quanh, họ chẳng để ý đến nhau nhiều như trước nữa.
- Chú Akai và cô Jodie hai người như nào rồi ạ? Ran hỏi. Không để Ran chờ quá lâu Jodie liền nói
- Cô chú vẫn vậy, vẫn là "đồng nghiệp" của nhau bình thường thôi em. Jodie vừa cười vừa nói nhưng nếu để ý kĩ thì trong ý vẫn mang một nỗi buồn nhẹ vì lúc này cô vẫn còn luỵ Shuu. Ran và Shinichi gật gù bỗng nhiên tiếng điện thoại của cô vang lên nên cô đành chạy ra khỏi bữa tiệc để nghe
- Alo là tôi đây, có chuyện gì thế? Cấp trên của cô đang gọi buộc cô phải nghe và nhanh chóng rời đi
- Được tôi biết rồi tôi sẽ đến ngay. Cô chạy vào trong lấy túi xách của mình rồi rời đi đồng thời cô cũng xin lỗi mọi người vì không thể ở đây vui chơi cùng mọi người được.
- Tôi xin lỗi mọi người nhưng bây giờ tôi có chuyện gấp cần phải quay về Mỹ để giải quyết nên không thể vui chơi cùng mọi người được. Mọi người lại nha tôi xin phép về trước.
- Nhưng cô về bằng cách nào? Shinichi hỏi
- Chắc cô sẽ đặt xe về vì hôm nay xe coi ở Nhật bị hư chưa có thời gian sửa.
- Vậy để chú Akai đưa cô ra sân bay
- Akai- san sao được không? Cô sợ phiền chú ấy
- Không sao đâu. Đúng lúc tôi cũng cần phải về để giải quyết chuyện cá nhân nên tôi có thể đưa em ra sân bay
- Vậy tôi cảm ơn anh Akai-san. Tạm biệt mọi người xong thì hai người họ cũng nhanh chóng ra sân bay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro