Trò chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chiếc Ford Mustang đỏ mà anh thường dùng, bầu không khí im lặng đến lạ thường, im đến mức có thể nghe được tiếng tim đập của cả hai.
- Lâu rồi không gặp em, em vẫn khỏe chứ? Akai hỏi Jodie
- Ừm em vẫn khỏe, dạo này cũng khá bận, trụ sở bên Mỹ cứ liên tục giao nhiệm vụ nên cũng chắc có thời gian để nghỉ ngơi. Anh vẫn khoẻ mà đúng không?
- Ừm anh vẫn khoẻ. Shuu nhìn cô
- Anh khoẻ là tốt rồi. Hôm nay em cứ tưởng là anh sẽ không đến nhưng bất ngờ thật
- Ừm dù gì cũng là bạn bè nên việc đến để chung vui là việc nên làm mà.
- Vâng. Anh đưa em về nhà em nhá, em còn ít đồ chưa soạn nên chưa thể ra sân bay ngay được
- Ừm. Như thế cuộc trò chuyện của hai cũng dừng lại. Chỉ là vào câu hỏi thăm nhưng sao lại có cảm giác nó nặng nề và ngột ngạt đến thế, cứ tưởng như hai người xa lạ đanh nói chuyện với nhau.
- Em soạn đồ cũng hơi lâu nên anh lên nhà em đợi xíu được không?
- Được chứ. Mật khẩu nhà cô vẫn là 311311. Đối với cô đây là một con số đặc biệt nên cô không thể đổi nó được
- Em.. vẫn chưa đổi mật khẩu à
- Ừm tại vì mấy năm gần đây em cũng ít về Nhật nên cũng không thể đổi được mà nếu có đổi thì em sợ mình lại không nhớ được mật khẩu mới nên thôi để luôn vậy đi. Anh vào đi
- Ừm. Đây anh ngồi đây uống nước đợi em nha
- Em cứ từ từ soạn anh đợi được
- Vâng. Cô cười nhẹ. Trong đầu có ý nghĩ sao không nhờ anh ấy soạn đồ giúp vì thật sự đồ của cô khi về Nhật khá nhiều
- Akai-san.. anh có thể giúp em soạn đồ được không ạ?
Akai gật đầu rồi từ từ bước vào phòng cô. Căn phòng vẫn vậy vẫn như hồi hai người vẫn còn là ngoại lệ của nhau. Vẫn mùi hương ấy, khi anh mở tủ quần áo ra thì không khỏi bất ngờ vì những bộ quần áo anh từng mặc khi ở nhà cô vẫn còn, không chỉ không bẩn mà còn rất thơm tho.
- Đồ của anh vẫn còn ở đây sao, Jodie? Anh quay về phía cô hỏi
- À.. ừm đúng vậy, đồ ăn em vẫn còn giữ em đã giặt nó thường xuyên trước khi về Mỹ. Nó vẫn còn thơm đúng chứ?
- Đúng vậy.. mà sao lại giữ vậy sao không vứt chúng đi hoặc gửi qua anh? Khi nghe Akai nói vậy Jodie liền trả lời ngay mà không cần suy nghĩ trong lúc đang bỏ quần áo của mình vào vali
- Tại em vẫn còn thương anh, lúc nào cũng nghĩ đến anh, nhớ anh nên mới không dám vứt những đồ của anh đi. Cô vừa nói vừa cười
- ... Jodie à...
- Anh lại tính xin lỗi em nữa chứ gì. Thôi, không sao hết. Em biết anh không thể quên được Akemi, cũng không thể đến bên em lần nữa nên thôi không sao. Em cũng đã quen rồi nên anh đừng cảm thấy có lỗi hay gì hết. Phụ em soạn đồ đi.
Lúc này anh biết rất rõ cô đang rất buồn, nói đúng hơn khi dính vào việc chia tay 4-5 năm nay cô luôn hướng về anh. Ngay cả khi anh bị Kir bắn trên đèo Riha cô cũng đã khóc rất nhiều khi biết anh đã chết. Nhưng thật sự cái bóng của Miyano Akemi quá lớn khiến anh không thể mở lòng với cô thêm lần nữa khi anh chưa thể quên đi người con gái ấy.
- Anh sẽ về Mỹ sau khi hoàn thành nhiệm vụ
- Ừm trụ sợ FBI chờ đợi anh. Thôi đồ nhiêu đây cũng được rồi. Chúng ta đi thôi không là muộn đấy
-... ừm
Dọn đồ xong cũng là lúc cô phải ra sân bay về NewYork gấp vì nhiệm vụ
- Cảm ơn Akai-san vì đã đưa em ra sân bay. Em đi nhá anh cũng về nghỉ ngơi đi.
- Đi cẩn thận.
- Em biết rồi em là đặc vụ FBI mà anh đừng quá lo☺️. Cô rời đi
- À mà này..
- Hả.. sao
- À không có gì em đi đi
- Ừm.. tạm biệt.
( góc tác giả): các bạn yêu của mình ơi chap sau có thể ngắn hơn vì chỉ là suy nghĩ của Shuichi và Jodie hoi nha! Mong mọi người thông cảm. Yêu cả nhà🙆🏻‍♀️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro