Bị Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nhà của Shuu về nhà cô cũng khá gần nên cô đã kịp thay đồ để lên trụ sở. Khi cô vừa lên trụ sở thì Shuu cũng vừa lên tới.
- Chào em! Anh nói với giọng hết sức điềm tĩnh
- Chào anh, thôi em đi làm nhiệm vụ đây
- .... Ừm. Anh định rủ cô cùng đi ăn sáng ở NewYork nhưng mà cô lại tránh né anh như vậy.
Đang trên đường tìm kiếm thì Jodie đã thấy được bọn giả danh đang tống tiền những người dân, cô liền dừng hẳn xe đi xuống xử đẹp chúng
- Là FBI đây, lần này các ngươi không trốn được nữa đâu. Đầu hàng đi! Cô nghiêm túc nói
- Aiss chết tiệt! Bỗng nhiên một thành viên của đám đó bất ngờ nổ súng về phía cô. Viên đạn của bọn chúng bay thẳng vào vùng bụng của cô, máu chảy rất nhiều khiến cô ngã khuỵ xuống. Cùng lúc đó bỗng có một viên đạn khác từ phía cô bay thẳng vào chân của thủ lĩnh đám đó khiến chúng nó hoảng hốt định bỏ chạy nhưng phía hướng ngược lại của cô là James và  Camel đang đứng đấy chỉa súng trước mặt đám giả danh BO, bắt chúng về đồn để truy cứu. Mọi người thấy Jodie đang nằm trên vũng máu, ai nấy cũng lo lắng cho cô
- Ôi Jodie!!
- Ah..ah. Cô rên rỉ vì quá đau
- Gọi xe cấp cứu đi Camel- James nói
- Vâng sếp! Bỗng có một người đàn ông khác ngồi xuống bên cạnh cô , lấy tay chắn ngay vết thương để cho máu không chảy ra nữa. Đó chính là Akai, vậy là viên đạn từ phía cô bay đến bọn chúng chính là viên đạn của Akai. Anh nhìn cô nhíu mày không nói gì, nhưng bên trong lại vô cùng lo lắng cho cô. Vì hiện tại Akemi không còn là người mà anh quan tâm, lo lắng nữa, người mà anh đang thật sự lo lắng và quan tâm chính là Jodie. Anh muốn hàn gắn lại tình cảm với cô nhưng có lẽ trong tương lai gần anh sẽ thổ lộ lại với cô sau.
Xe cứu thương cũng đã đến, Akai đưa Jodie lên cáng rồi mọi người trong tổ FBI của Jodie cũng đi theo. Suốt dọc đường cô không ngừng rên rỉ khiến mọi người rất lo, ai cũng an ủi cô, riêng chỉ có Akai là không nói gì và chỉ nắm chặt tay cô mà thôi. Đến bệnh viên, nhân viên bệnh viện nhanh chóng đẩy cô vào phòng phẫu thuật để lấy viên đạn ra. Mọi người bên ngoài vô cùng lo lắng, vì nếu Jodie không còn nữa, họ sẽ không bao giờ được thấy lại đôi mặt xanh tựa bầu trời ấy, mái tóc vàng suôn mượt của cô nữa, cũng như mất đi một người đồng nghiệp yêu quý. Và Akai sẽ mất đi một người mà anh yêu. Cũng lúc đó Shinran cũng đến bệnh viện khi vô tình nghe tin cô Jodie bị bắn. Hai người hối hả chạy vào nới FBI đang đứng, Ran hỏi
- Chào mọi người, cô Jodie sao rồi ạ?
- Cô ấy vẫn còn đang trong phòng phẫu thuật. Mà sao hai em lại ở đây? James thắc mắc
- Em và Shinichi được ba mẹ cậu ấy rủ qua nhà cậu ấy chơi nhưng trên đường đi tới nhà thì lại nghe tin cô Jodie bị bắn nên tụi em mới lật đật chạy qua đây
- Vậy sao?
- Vâng
Đã 1 giờ trôi qua, cuối cùng bác sĩ cũng đã ra khỏi phòng cấp cứu, ông tiến lại chỗ FBI và nói
- Thưa ngài James, cô Jodie Staling đã qua khỏi. Viên đạn chỉ chạm vào lớp thịt ở phần bụng nên toàn bộ nội tạng vẫn ổn. Bác sĩ vừa cười vừa chậm rãi nói
- Vậy giờ cô ấy sao rồi thưa bác sĩ? Ran hỏi
- Cô ấy hiện đang ở phòng hội sức, cô ấy hiện đang hôn mê, nhưng mà mọi chuyện sẽ ổn thôi, cô ấy cũng sẽ tỉnh lại sớm (trộm vía) mọi người đừng lo lắng quá.
- Vậy được rồi, vất vả cho bác sĩ nhiều rồi. Camel nói
- Tôi xin phép đi trước. Nói rồi bác sĩ rời đi. Đội FBI bàn với nhau chăm sóc và bảo vệ an toàn cho Jodie khi cô vẫn còn ở bệnh viện.
- Camel, tối nay anh hãy ở lại đây để trông chừng cô ấy đến sáng thì tôi sẽ vào thay được chứ?
- Dạ được thưa sếp!
- Không được đâu. Akai bình tĩnh đáp. Hai người nên về nghỉ ngơi đi rồi mai còn đi thẩm vấn đám giả danh kia nữa cứ để tôi chăm sóc Jodie đêm nay cho.
- Hay tối nay em với Akai-san cùng canh cô Jodie. Shinichi nói. Em và Akai-san cùng canh cô Jodie cho ngài James và Camel nghỉ ngơi cũng được mà
- Vậy có được không nhỉ? James ngập ngừng hỏi
- Không sao đâu ạ, em cũng biết sử dụng súng mà, em sẽ bảo vệ cô ấy. Mọi người về nghỉ ngơi đi ạ.
- Vậy được rồi, chúng tôi về trước
- À phải rồi, phiền ngài đưa Ran về nhà em và nói với ba mẹ em là em sẽ ở nhà Akai-san chơi mai sẽ về.
- Được chúng tôi đi trước đây
- Tạm biệt cậu!
- Um
Hai thành viên của FBI và Ran cũng đã rời khỏi bệnh viện, giờ đây chỉ còn hai người đàn ông ở cùng nhau. Bước vào phòng hồi sức, Jodie vẫn nằm ấy thở đều cùng máy thở oxi. Bỗng Akai lên tiếng
- Anh ngưỡng mộ em thật đấy, Shinichi à!
- Dạ? Chuyện gì ạ? Shinichi ngạc nhiên hỏi
- Thì chuyện em với Ran đó, từ lúc em còn là Conan, anh đã thấy được tình yêu của em dành cho em ấy, em bảo vệ em ấy rất cẩn thận. Đến khi quay về hình dạng Shinichi tình cảm của hai đứa vẫn ngọt ngào như thế.
- Hì hì, còn anh thì sao? Anh vẫn chưa quên được Akemi- san à?
- Không anh đã quên được cô ấy rồi..
- Vậy anh quay lại với cô Jodie đi, Ran sẽ vui lắm vì cô ấy rất thích anh chị làm việc với đặc biệt là gần nhau.
- Anh cũng muốn quay lại với cô ấy lắm, muốn nói với cô ấy rằng anh đã quên được Akemi, muốn ôm cô ấy vào lòng, muốn cùng cô ấy sống lại thời gian khi mà hai anh chị từng là ngoại lệ của nhau.. nhưng anh lại không có đủ can đảm. Akai điềm tĩnh nói nhưng nét mặt anh lại không hề điềm tĩnh
- Akai-san mà em biết không phải là như vậy. Akai-san mà em biết là một đặc vụ FBI, một xạ thụ bình tĩnh lạnh lùng và ít nói chứ không phải là một người ngại ngùng như này. Anh hãy đợi một thời gian thích hợp nào đó để thổ lộ với cô Jodie vì em biết chắc cô ấy vẫn còn rất yêu anh đấy! Akai không nói gì chỉ gật đầu nhẹ. Kết thúc cuộc trò chuyện của đặc vụ FBI và thám tử lừng danh. Họ cùng nhau đợi Jodie tỉnh lại.
Mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ tui nha! Yêu cả nhà🙆🏻‍♀️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro