Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chap này tác giả xin phép được tua đến thời gian Jodie vừa quay về Mỹ và 3 ngày sau Akai trở về)
Đến với sân bay NewYord, cô liền bắt xe đến trụ sợ để nhận nhiệm vụ ngay. Đến trụ sợ cô nhanh chóng chạy đến phòng cấp cao để nhận nhiệm vụ. Lần này cô được giao đi bắt đám giả danh BO để tống tiền. Việc này đối với cô khá đơn giản vì đám giả danh này có IQ rất thấp nên việc bày mưu hay gì đó không làm ảnh hưởng đến Jodie. Khi giao nhiệm vụ xong cô gật đầu rồi rời đi nhưng
- Jodie này, sắp tới thành viên đội cô sẽ về trụ sở đấy! Hai người cùng làm nhiệm vụ này nhé! Nhưng trước hết cô hay đi điều tra đám giả danh trước đi rồi khi anh ấy về rồi đi cùng cô. Cấp trên biết Akai sẽ trở về sau 3 ngày nữa nên đã giữ nhiệm vụ này để cho hai người cùng hợp tác để hoàn thành
- Ý ngài nói là Akai- san?
- Đúng vậy
- Xin lỗi ngài nhưng tôi sẽ làm nhiệm vụ này một mình, để khi anh ấy về anh ấy có thể nghỉ ngơi. Tôi xin phép. Jodie thật sự không muốn làm nhiệm vụ này với anh khi anh trở về. Không phải vì cô ghét anh mà la vì cô muốn anh khi về Mỹ được nghỉ ngơi chứ không phải nhận tiếp nhiệm vụ rồi quên đi sức khỏe của mình. - Đi làm thôi..
Tác giả xin phép tua đến khúc Akai về nha
Sau bao ngày chờ đợi thì cuối cùng đặc vụ Akai Shuuichi cũng trở về sau chuỗi ngày làm nhiệm vụ ở Nhật. Vẻ mặt mệt mỏi đi ra sân bay đến thẳng trụ sở FBI để chào hỏi mọi người sau bao ngày xa cách. Thật ra thì cũng là vì để gặp được Jodie.
- Chào mọi người, tôi về rồi đây. Mọi người ở đây vẫn khoẻ đúng không?
- Ừm nhiệm vụ hoàn thành rồi sao?
- Vâng... tôi đi nghỉ ngơi xíu đây
- Hay anh đi dạo xíu đi, có thể là sẽ... Một đặc vụ FBI khác nói nhưng bị ngăn lại
- Có thể sẽ như nào? Anh điềm tĩnh hỏi lại
- À không có gì đâu, cứ đi dạo đi coi đường phố NewYork khi không có BO sẽ như nào
- Ừm. Nói rồi anh cũng ra xe lái đi dạo một lúc cho thư thả sau chuyến bay dài. Hút một điếu thuốc để cho những mệt mỏi tan biến. Anh cứ lái như vậy không biết đã bao lâu nhưng khi nghe có người gọi
- Alo?
- Tôi đây Akai-san, anh về an toàn rồi chứ? James hỏi
- Tôi về rồi, tôi đang đi dạo một chút. Anh bình tĩnh đáp
- Vậy thôi anh nghỉ ngơi đi dạo đi. Sắp tới tôi và Camel cũng sẽ chia tay mọi người để qua Mỹ với anh này chứ ở Nhật lâu quá rồi
- Ừm vậy đi thôi tôi cúp đây
- Tạm biệt! James tạm biệt Akai qua điện thoại rồi anh cũng chạy về trụ sở để lấy hành lí của mình vì lúc đi anh đã để nhờ lại trụ sở. Vừa bước vào trụ sở thì đúng lúc Jodie vừa đi khảo sát về. Tâm trạng mệt mỏi chỉ muốn nhanh chóng lấy hồ sơ rồi về nhưng khi mở cửa văn phòng, thấy Akai thì cô khựng lại
- Akai-san anh về rồi à?
- Ừm.. em vừa mới đi đâu về đấy? Akai thấy Jodie có vẻ khá mệt mỏi nên hỏi cô như nào
- À em vừa đi làm nhiệm vụ về, ghé trụ sở lấy hồ sơ về nghiên cứu tiếp đây mà. Thôi em về đây!
- Này...
- Hả?
- Để anh đưa em về, trời cũng sắp tối rồi, sẽ nguy hiểm đấy
- Không sao mà, em đã đặt taxi rồi với lại em cũng là thành viên của FBI nên việc bảo vệ bản thân em cũng hiểu rõ mà. Không phiền anh đâu, anh cứ về nghỉ ngơi đi mai còn đi làm nữa! Cô điềm tĩnh nói với anh như đang tránh né anh vậy
- Không được, với tư cách là cấp trên của em, yêu cầu em phải chấp nhận về cùng với anh. Cô chau mày khó chịu.
- Tại sao cơ chứ? Cô khó chịu hỏi, vì cô đã quá mệt rồi
-... vì anh là cấp trên của em và đây là yêu cầu buộc phải chấp nhận.
Cô thở dài nhìn anh
- Được rồi, em sẽ đi cùng Akai-san. Chúng ta đi thôi
- Ừm.. Vẻ ngoài lạnh lùng như vậy thôi chứ bên trong anh đang vui như trẩy hội.
Có phải Akai đang định theo đuổi lại Jodie hay không đây. Các bạn theo dõi tui để biết nha😘
Trên xe hai người không nói dù là nửa lời, vì anh biết Jodie đang rất mệt nên đành im lặng cho cô ấy chợp mắt một xíu. Lái được 5 phút thì anh thấy cô đã ngủ nên anh đã lái xe đưa cô về nhà anh thay vì nhà cô. Anh chưa từng thấy cô mệt mỏi như vậy, kể cả trước khi chiến đấu với BO, anh cũng chưa từng thấy cô tỏ ra mệt mỏi hay gì cả nhưng lần này có lẽ cô đã khác xưa rất nhiều. Lái được 10 phút nữa cũng đã về nhà anh. Anh nhẹ nhàng bế cô lên nhà của mình và đặt cô lên giường của anh để cho cô chợp mắt. Còn anh thì ra ngoài phòng khách ngủ. Lâu lâu thì lại vào phòng kiểm tra cô như nào.
Đến sáng cô mơ màng tỉnh dậy nhận ra đây không phải nhà mình
- Đây là đâu mà sao mình lại ở đây
- Em tỉnh rồi à? Akai hỏi cô với nụ cười nhẹ trên môi
- Ừm đây là nhà anh à?
- Ừm, hôm qua thấy em ngủ say quá nên anh đưa em về nhà anh luôn. Anh vừa nói vừa cười. - Nhưng mà anh chưa làm gì em đâu.
- Thì em có nói gì đâu. Thôi em về nhà thay đồ đây, cảm ơn Akai-san vì đêm qua đã đưa em về.
-.... Em có thể đừng xưng hô với anh là Akai-san được không? Anh nghe không quen lắm, anh vẫn thích em gọi anh là Shuu hơn
- Cô cười nhẹ, thôi được em sẽ gọi anh là Shuu
- Vậy em về, tạm biệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro