Chăm Sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi biết Jodie bị sốt, anh đã rất lo lắng cho cô. Cả người cô chiều hôm đó nóng rang, cứ tưởng chườm khăn cho cô sẽ hạ được sức nóng ấy nhưng không, cô buộc phải uống thuốc. Trong lúc anh đi lấy thuốc cho cô thì cô đã thấy một giấc mơ không được tươi sáng mà thay vào đó là sự tràn ngập bóng tối. Cô mơ thấy Akai, Shuu của cô đã bị bắn bởi Gin, cô là người chứng kiến việc đó, anh chết ngay trước mắt cô. Vì quá sợ ai nên cô đã kêu lớn lên
- Shuu... Shuu...
Anh thấy cô kêu lớn liền chạy vào
- Jodie... em sao vậy... Jodie... anh lay người cô dậy và nhận ra trán cô bắt đầu đổ mồ hơi rất nhiều
- Shuu... đừng mà... Shuu. Nói rồi cô ngồi bật dậy và thở liên hồi
- Jodie.. em sao vậy...
- Shuu... em cứ tưởng... cô khóc lớn... cô ôm chầm lấy anh và khóc
- Anh đây, em làm sao vậy gặp ác mộng à? Akai nhẹ nhàng hỏi thăm cô nhưng lại nhận lại sự im lặng từ cô. Khi đó anh đã chắc chắn được việc cô đang gặp ác mộng..
- Hức... Hức... Shuu à, em sợ anh sẽ bị gì.... Đừng rời xa em nhé?!
Jodie khóc lớn, ôm chầm lấy Akai không buông khiến anh lo lắng cho cô rất nhiều
- Jodie à, anh không sao hết, anh vẫn sẽ ở đây với em, đừng lo gì hết.. còn bây giờ thì em nên ngủ thêm tí nữa vì em đang sốt đấy.. nào nằm xuống
Nghe đến 4 từ "đừng lo gì hết" của anh khiến cô nhớ lại câu nói năm xưa.
"Cô đừng lo lắng như vậy. Một khi tôi còn ở đây thì sẽ không để cô rơi vào tình huống đấy đâu. Không vao giờ"
Cô nhớ đến câu nói ấy và nước mắt tự nhiên lại rơi xuống
- Em đừng khóc, anh vẫn sẽ ở đây cùng em, ngủ đi. Anh sẽ ở đây cho đến khi em tỉnh dậy.
- Ừm... Nói rồi cô thiếp đi theo lời của anh.
Còn anh thì phải đi lấy thuốc cho cô nhưng tí nữa anh phải lên trụ sở nên là qua phòng mẹ Mary và Masumi nhờ bà ấy trông chừng cô.
- Mẹ à, con vào được không? Anh nói nhỏ
- Có chuyện gì à anh Shuu? Masumi hỏi
- Tí nữa anh phải lên trụ sở nhưng anh sẽ về sớm, em và mẹ có thể chăm sóc Jodie giúp anh được không?
- Jodie làm sao, Shuichi? Mẹ Mary lo lắng hỏi
- Cô ấy đang bị sốt vì lúc sáng bị dính mưa, vừa nãy cô ấy gặp ác mộng nhưng bây giờ ngủ rồi..
- Con bé không sao đấy chứ?
- Vâng, không sao, con có để thuốc trong phòng, tí nữa nếu mà cô ấy dậy thì mẹ và em nhớ nhắc cô ấy uống thuốc.
- Ừm, ta biết rồi con mau đi đi.
- À mà nếu cô ấy có hỏi thì nói con lên trụ sở họp nha và con sẽ về nhanh thôi
- Em sẽ nói cho anh đi đi.
- Ừm, thôi anh đi đây.
Rồi Akai cũng ra xe để đi lên trụ sở họp, còn Jodie thì vẫn thiếp đi trong phòng của anh.
Đến tầm 2 giờ chiều, anh đã xin James cho về sớm vì trước đó anh đã nói hôm nay Jodie bị sốt. Đang định đi ra cửa thì Charlotte hỏi anh
- Sếp, chị Jodie có bị nặng không ạ?
- Hiện giờ chắc cô ấy đã ổn hơn nhưng cũng phải chăm sóc kĩ càng thì mới hồi phục hẳn
- Vậy à... em lo cho chị ấy quá. À mà thôi sếp về sớm đi, em sẽ thay sếp xử lấy mấy tập hồ sơ trên bàn của sếp rồi có gì em gửi mail cho sếp check lại cho.
- Được, cảm ơn cô Charlotte.
- Không có chi!!!
Về phía Jodie, cô đã thức dậy nhưng cô lại không thấy Shuu đâu nên đã hốt hoảng định đứng lên đi tìm anh thì bất ngờ mẹ Mary bước vào thấy cô định đâu
- Con gái à, con định đâu? Nào ngồi xuống uống thuốc
- Bác Mary, Shuu đâu rồi ạ? Cô lo lắng hỏi
- Con đừng lo, "thằng nhóc" đó đi lên trụ sở họp rồi, thằng bé về nhanh thôi.
- Thiệt không ạ?
- Thiệt mà, nào uống đi. Con thấy ổn hơn chưa, muốn ăn gì không ta lấy
- Dạ được rồi ạ, con không sao rồi!
- Con đấy, lần sau phải mang theo ô biết chưa, bọn ta lo lắng cho con nhường nào, thằng nhóc đó lo cho con nhiều lắm đấy
- Dạ con xin lỗi vì đã để cho mọi người phải lo lắng
- Biết vậy là tốt, bây giờ con nằm xíu nữa đi, ta sẽ đi làm nóng cháo lại cho con, Shuichi nó có nấu cháo cho con trước khi đi đấy
- Dạ cảm ơn bác nhiều.
- Không có gì con nằm đây có gì thì cứ gọi ta hoặc Masumi.
- Ưm
Bên phía Akai, anh đã lên xe và đang chạy về nhà. Anh đã gọi cho mẹ Mary để hỏi xem Jodie đã tỉnh lại chưa
- Alo, con đây, cô ấy dậy chưa mẹ?
- Rồi, con bé nhìn có vẻ đã đỡ hơn, con mau về đi "nhóc" con bé nãy hỏi con đã đi đâu đấy
- Rồi, con đang về đây. Nói cô ấy ăn cháo đi rồi sẽ thấy con trong nhà
- Ừm... ta cúp đây
- Dạ... Jodie may thật em đỡ hơn rồi
Akai thở phào nhẹ nhõm vui mừng vì cô đã khoẻ hơn. Được hớn 10 phút anh đã có mặc ở nhà, về tới nhà là anh đã chạy nhanh vào phòng để xem cô như nào
- Jodie, em khoẻ hơn chưa?
- Em đỡ hơn nhiều rồi...
- May thật, em ăn cháo rồi đúng chứ...
- Con bé ăn rồi còn đừng lo quá. Con mau uống viên thuốc này nữa đi Jodie. Mary đưa thuốc cho Jodie
- Con cảm ơn... mà Shuu, cuộc họp có gì quan trọng không?
- Cũng có nhưng mà khi nào em khoẻ hẳn thì anh sẽ nói cho em nghe
-...
- Tối nay em phải ngủ sớm đi nhé, không thức khuya như mấy ngày trước nữa
- Em biết rồi mà
- Ừm
Jodie đã khoẻ hơn khá nhiều nhưng vì để bảo đảm nên cô được cả nhà Akai chăm sóc như đứa con ruột đúng hơn là một thành viên trong gia đình.
Hết rồi nè, như đã hẹn, cho lên sóng chap này. Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ. Sắp tới tui phải đi học nên việc ra chap mới sẽ bị gián đoạn nhưng tui sẽ cố gắng ra đều cho mọi người🙆🏻‍♀️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro