"Jodie, em sốt rồi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 người trên chiếc xe Ford Mustang đỏ của Akai đi ăn xong thì đột nhiên cơn mưa lớn đổ ào xuống thành phố NewYork hoa lệ. Mưa lớn lắm, lớn đến mức không nhìn thấy được con được. Hiện đang là mùa thu, mưa chắc sẽ ít nhưng đây là lần mưa lớn nhất từ đó đến giờ.
- Mưa rồi sao? Jodie nhìn đắm đuối vào cửa sổ tiếng mưa tạt vào rất lớn nhưng Jodie lại cảm thấy yên bình và hưởng thụ nó. Phải, Jodie rất thích mưa, mưa giống như tâm trạng của cô từ trước đến giờ vậy. Tính từ thời gian mà anh chia tay cô, đến lúc anh thừa nhận hay đến tận bây giờ thì cô vẫn rất thích mưa.
Akai thì hoàn toàn ngược lại, anh rất ghét mưa vì mưa khiến anh cảm thấy khó chịu bởi sự hầm của hơi nước cũng như khiến anh không thể hạ kính xe xuống để hút thuốc được.
- Mưa lớn thế cơ à? Vậy để mai đi mua đồ được không mẹ? Akai hỏi mẹ Mary
- Được, dù gì mẹ cũng cảm thấy hơi mệt nên về thẳng nhà đi
- Tối nay ăn gì thế anh Shuu? Mausmi hỏi
- Đồ ăn có sẵn bao nhiêu thì làm thôi vì hôm nay mưa nên cũng không mua được gì...
Mọi người nói chuyện với nhau rơm rả như thế nhưng Jodie vẫn cứ bình thản, không nói gì hết chỉ nhìn ra ngoài và ngắm nhìn những hạt mưa rơi
- Chị dâu... chị có vẻ thích mưa hả?
- Hả.. ừm chị thích lắm, không hiểu vì sao nhưng mà thích lắm
- Ồ
- Còn em thì sao Masumi? Em thích không
- Em cũng không chắc nữa, tuỳ lúc ý chị hì hì
- Ừm
- Em thích mưa sao Jodie? Akai nghe Jodie nói về việc thích mưa của cô khiến anh cũng rất ngạc nhiên
- Ừm, mà cũng thích vừa thôi chứ không nhiều...
- Từ khi nào thế ? Akai thắc mắc
- Cũng lâu rồi.. à mà thôi anh tập trung lái xe đi mưa lớn lắm đấy
- Ừm...
Khi Akai vừa đáp lại Jodie thì cơn mưa nặng hạt đã dừng, họ thật sự rất bất ngờ nhưng có lẽ nó chỉ dừng được một lúc rồi sẽ bắt đầu tuôn rơi thêm lần nữa
- Tạnh mưa rồi... tí anh dừng xe ở chỗ kia giúp em nha..
- Sao thế?
- À tại em mua một số thứ ý mà.. anh dừng chỗ đó em xuống rồi anh chở mọi người về tí em sẽ bắt taxi về sau
- Tí anh đi mua với em!
- Không, không cần... anh về đi tí em sẽ về mà. Bên ngoài cũng tạnh được một chút rồi. Mọi người về nhà nghỉ ngơi nha tí con sẽ về.
- Nếu Jodie muốn thì con cứ làm theo lời của Jodie đi Shuichi.
- Haizz vậy được, em nhớ cẩn thận đấy nghe bảo mưa chỉ dừng một lúc thôi đấy...
- Vâng thôi em đi nha. Cô bước xuống xe cười với mọi người rồi quay đi vào cửa hàng nhỏ bán những món đồ cô cảm thấy thích
Còn Akai thì chở mọi người về nhà. Đường về nhà khá là xa, đang đi thì mưa chợt đổ ào xuống như lúc nãy. 
- Mưa nữa rồi anh Shuu không biết chị Jodie có bị mắc mưa không? Masumi lo lắng hỏi
- Cứ về nhà nhanh đi rồi gọi cho con bé. Mary ngắt ngang.
Akai không nói gì rồi phóng xe về ngay.
Jodie đi vòng quanh cửa hàng nhưng không thấy gì khiến cô vui nên cô đành ra về nhưng không may trận mưa lại đổ xuống như lúc nãy, Jodie chợt nhớ ra bản thân không đem ô nên đành chạy một đoạn vì cửa hàng cô vào không được phép đậu xe nên cô không thể bắt taxi về được. Chỉ có thể chạy lên phía đường ngay đèn đỏ thì mới có thể bắt xe. Cô chạy dưới trời mưa lớn mà không có gì che chắn thì đương nhiên toàn bộ mưa cô đều hứng hết. Người cô gần như ướt hết. Cũng may vừa chạy được một chút thì chiếc xe Ford Mustang đỏ quen thuộc chạy đến chỗ cô.
- Jodie mau lên xe đi
- Akai...
- Jodie mau lên xe đi con. Mary lên tiếng
- Ừm. Vừa đáp xong thì cô nhanh chóng lên xe
- Sao mọi người lại quay lại vậy? Cô thắc mắc hỏi
- Shuichi thấy trời lại mưa nữa mà thấy con không mang ô mà nên đã quay lại kiếm con cũng may tìm được con ở đầu đường.
- Sao em lại không đem ô? Anh tức giận nói
- Em cứ nghĩ mình đã đem rồi nhưng không ngờ.. em xin lỗi
- Thiệt là...
- Anh Shuu à, chị ấy đã lữ bị vậy rồi đừng tranh chị dâu của em mà.
- Em con nói đúng đó, chạy về nhanh đi, Jodie nhìn có vẻ đang rất lạnh đấy
Akai không nói chỉ bóp chặt vô lăng nhấn ga thật mạnh phóng về nhà.
Chưa đầy 10 phút họ đã về đến nhà, Mary đưa Jodie lên nhà để giúp cô thay đồ vì hiện giờ cô đang rất lạnh.
- Mẹ với Masumi đi dọn đồ ra đi, còn Jodie cứ để con lo. Akai nói
- Ừm
Jodie thay đồ xong rồi đi ra
- Em uống cái này đi. Akai đưa ly nước ấm cho cô cùng với thuốc cảm
- Em cảm ơn...
- Sao lại không biết giữ sức khoẻ thế này?
- Em không cố ý mà.. chỉ tại em muốn vô cửa hàng ấy để mua ít đồ thôi, em cũng nhớ là mình đã đem ô rồi.. "hắt xì"
- Em thật sự cảm rồi, chiếu nay họp em đừng đi
- Thôi, không sao, uống cái này sẽ hết mà em chỉ bị nhẹ thôi. Em đi ngủ xíu nha
- Đúng là... ừm đi ngủ đi.
Jodie sau khi uống hết thuốc anh đưa thì cô đi ngủ một xíu với hy vọng là bản thân sẽ đỡ mệt để chiều nay cô có thể tham gia cuộc họp. Nhưng không may, cô đã thật sự sốt. Jodie không phát hiện ra được bản thân bị sốt mà là Akai, anh đi vào phòng định gọi cô dậy gì đã đến giờ đi lên trụ sở nhưng gọi mãi cô không dậy, cơ thể cô còn nóng nữa nên anh nghĩ cô đã sốt và đúng là như vậy.
Chap này kết thúc ở đây nha. Xin lỗi vì sự kết thúc đường đột này. Nó kết thúc cụt lũng quá nên thông cảm nha. 🙆🏻‍♀️❤️. Đừng chê nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro