Chị Dâu??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm qua lại là một đêm nồng cháy sau bao ngày vất vả. Ánh sáng lúc 8 giờ len lỏi vào khung cửa sổ căn biệt thự nhỏ trong khu nhà của anh. Ánh sáng chiếu rọi làm rõ lên hình anh hai con người đang nằm ôm lấy nhau trông rất ấm áp. Phải Jodie và Akai vẫn đang say giấc nồng sau đêm "vật lộn" hôm qua. Akai bị tia nắng chiếu vào mắt nên anh đã bừng tỉnh nhưng lại nhẹ nhàng xoay người để không khiến người con gái bên cạnh tỉnh giấc. Anh đã mở mắt và nhìn lấy Jodie, anh nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc tinh nghịch vướng lên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Còn cô thì đương nhiên vẫn đang thở đều chìm trong giấc ngủ. Anh nhìn cô được một lúc không lâu thì anh quay sang với lấy chiếc điện thoại của mình và nhắn hỏi đứa em gái nhỏ sắp qua đây chơi với anh
- Masumi, em tới đâu rồi
- Hả, à em sắp bay tiếp rồi. Nãy giờ quá cảnh. Mà sao thế, tí nữa anh nhớ đón em và mẹ đấy
- Shukichi không qua à?
- Anh ấy bận rồi, với chị Yumi chưa muốn qua gặp trực tiếp anh.
- Vậy sao? Vậy khi nào đáp xuống thì nhắn anh liền nghe chưa?
- Vâng, thôi em đi đây mẹ la rồi.
- Ừm. Anh vừa kết thúc cuộc đối thoại online này thì Jodie đã tỉnh dậy và thấy anh cầm điện thoại nhắn cho ai đó
- Shuu.. anh nhắn tin cho ai à? Cô mơ màng nói
- Em dậy rồi à.. Akai buông điện thoại xuống bàn rồi xoa nhẹ đầu cô
- Ưm... anh nhắn với ai thế?
- Là Masumi
- Masumi sao? Con bé đến đâu rồi
- Nãy giờ con bé và mẹ anh quá cảnh bây giờ chắc lên máy bay rồi.
- Vậy à... anh dặn con bé khi nào xuống máy bay nhắn anh chưa?
- Rồi... mà sao em dậy sớm thế?
- Em cũng không biết nữa... người em nhức quá...
- 😊 hôm qua vất vả cho em rồi. Anh thì thầm vào tai cô
- Tại anh mạnh quá thôi... anh nhìn này... Cô đưa hai cánh tay của mình ra
- Người em toàn là vết hicky của anh không.. chi chích luôn đó... chiều nay chắc em phải mặc đầm len tay dài thôi... cô nói với giọng trêu chọc và cau nhàu anh vì những vết hicky do anh gây ra.
- Jodie à, nhiêu đây còn ít đấy, những nơi khác còn nhiều nữa mà.. sao em không show ra nhỉ? Akai từ tốn nói và còn mỉm cười nham hiểm
- Không thích, nếu anh muốn coi thì lục lại trong ký ức đêm qua đi rồi coi. Em đi đánh răng đây... bai
Cô bước xuống giường vơ lấy quần lót của mình và chiếc áo sơ mi của anh mặc tạm rồi nhanh chân bước vào nhà vệ sinh. Trông bộ dạng của hai người người không khác gì hai con nhộng không biết ngượng là gì. Cô đánh răng xong rồi nhanh chóng cởi đồ đang mặc trên người ra rồi đi tắm. Tiếng vòi sen chạy xuống khiến những mệt mỏi đêm qua tan biến hết. Khi tắm xong cô chợt nhớ ra mình chưa lấy đồ nệ cô đã gọi với ra ngoài nhờ Akai lấy hộ
- Shuu à, anh còn ở đó không? Lấy giúp em váy ngủ được không, nãy em đi vội quá quên lấy rồi.. Shuu
- Được đợi anh một xíu
- Cảm ơn anh nhé, lấy rồi thì đem vào giúp em.
Shuu chả nói gì chỉ lẳng lặng đi lấy đồ cho cô. Khi anh gõ cửa cô đang quấn trên mình chiếc khăn bông để che những nơi cần che (mà để không cũng chả sao vì Akai đã thấy hết rồi còn gì đúng không mọi người 🌚)
- Đây...
- Thanks.. Mặc xong thì cô cũng bước ra, khỏi phòng tắm. Lúc này cô trông rất quyến rũ, khiến anh nhìn không chớp mắt và muốn làm điều tương tự như đêm qua và như mấy lần trước. Dù vậy anh vẫn đi qua cô để tiến đến nhà vệ sinh nhưng cũng không quên
- Anh làm bánh mình cho em rồi đấy, đến ăn đi nhá...
- Vậy sao... anh thật tốt!!
- Ừm
Cô cảm ơn anh rồi đi đến phòng bếp, bếp nhà anh quả thật rất sạch sẽ, không như bếp nhà cô nhưng cũng may là nhà cô không to bằng nhà anh nên việc dọn dẹp đỡ được bao phần. Nhìn phần bánh mình mà anh làm cho khiến cô cảm nhận được rõ tình yêu thương quan tâm của anh dành cho cô. Nhưng cô nán lại một tí để chờ anh cùng ăn, cô đến bên máy pha cà phê làm cho anh một cốc vì cô biết anh không ăn sáng và chỉ uống cà phê thôi.
Akai vừa tắm xong, trên người còn đọng lại giọt nước. Anh đi ra với chiếc khăn được quấn quanh phần dưới eo để lộ ra phần body 6 múi, rắn chắc của mình. Akai tiến đến phòng bếp thấy cô đang đứng pha cà phê
- Em chưa ăn sao?
- Hả.. à em chưa em đang pha cà phê cho anh, em không biết anh đã uống chưa nên pha đại thôi
Anh không nói gì tiến đến ôm cô từ phía sau.
- Cảm ơn em...
- Anh đi thay đồ đi...
- Sao thế, người anh còn ướt nên chưa thay được... Em ngại à?
- Ngại gì chứ, có gì mà em chưa thấy đâu...😳 em chỉ sợ anh bị cảm thôi
- Vậy à?... thôi anh đi thay đồ đây cảm ơn vì ly cà phê nhá. Em cũng mau ăn sáng đi
- Ừm
Lúc anh đi thay đồ thì cô đang chuẩn bị vào bàn ăn sáng. Cô cắn một miếng thật lớn vì từ khi cô và anh cãi nhau cô toàn ăn đồ có sẵn chả thấy ngon gì cả. Còn về phía anh, Masumi đã nhắn sắp đáp xuống LA và đang bắt taxi sang NewYork
- Anh Shuu, em và mẹ đáp rồi nhưng mà đáp ở LA
- Vậy à? Nhưng sao lại không đáp thẳng xuống NewYork luôn?
- Lần trước mua vé thì vé bay thẳng sang NewYork hết nên đành mua tới LA thôi. Nhưng mà giờ bắt xe thì tới chiều mới về được nhà í. Tại giờ xe cũng đông...
- Không sao... cứ từ từ, hay bây giờ khoan đặt taxi đi anh và chị Jodie sẽ tới đón hai người
- Cả chị Jodie, CHỊ DÂU nữa á??
Anh không nhắn gì với Masumi nữa, anh mặc xong chiếc áo đang mặc dở rồi ra phòng bếp
- Anh tính đi đâu à Shuu? Cô vừa ăn nốt miếng bánh mì cuối và nói
- Masumi đến LA rồi, anh định đi đón con bé... em đi cùng không?
- Sao con bé không bay thẳng đến NY?
- Lúc mua vé thì hết vé bảy thẳng chỉ còn vé đến LA thôi nên mới mua.
- Ồ vậy anh đợi em xíu nha, em đi thay đồ rồi ra ngay.... Nói xong rồi cô chạy vào phòng, anh thì giúp cô rửa dĩa để trên bàn ăn. Sau 3 phút cô đi ra với chiếc áo sơ mi xanh phối với quần jeans trắng mang giày cao gót trắng trông rất thanh lịch.
- Đi thôi... mà giờ này sợ đường đông không? Cô thắc mắc hỏi
- Không sao anh có cách hết. Đi thôi nào
Jodie gật đầu
Hai người họ cùng ra xe và phóng rất nhanh, Jodie là người đi cùng anh trong nhiều nhiệm vụ nhất, ngồi ghế lái phụ nhiều lần nhưng lần nào cũng choáng ngợp, hết hồn vì trình lái xe của anh. Chưa tới 20 phút thì Akai và Jodie đã đến được sân bay LA
- Đến nhanh vậy sao? Mẹ Mary nói
Akai hạ kính xe xuống
- Lên xe đi mẹ à
- Con chào bác, con là Jodie...
- Chào CHỊ DÂU!! Masumi thốt lên
- Ch..chị dâu sao? Chào em Sera.. mọi người lên xe đi ạ
- Shuichi, hi vọng lần sau không phải để mẹ qua đây thăm con đấy nhé
- Con sẽ về Nhật sớm thôi. Thất bầu không khí có vẻ hơi căng thẳng nhẹ nên Jodie đã nói vào nhằm tan biến bầu không khí này
- Hai người đã ăn gì chưa ạ? Hay mình đi ăn nhá?
- Chị dâu à, em thấy ý kiến đi ăn được đó vậy anh Shuu à, anh đưa chúng ta đi đâu ăn đi, lâu rồi em không ăn đồ NY
- Vậy được thôi, mẹ muốn ăn gì? Akai nhìn vô giơng chiếu hậu trên đầu
- Ăn gì cũng được nhưng đừng là món nước vì mẹ đang mệt không thể ăn món nước được
- Vâng! Vậy chúng ta đi ăn quán ruột của con và Jodie vậy
- Ừm sao cũng được...
Và thế rồi 4 người họ đưa nhau đi ăn nhân dịp Masumi và mẹ anh qua NY chơi với họ.
Câu kết nó hơi cụt lũng nên là mọi người thông cảm tại bị bí văn. Tặng mọi người cuộc gặp gỡ lần thứ hai sau trận chiến với BO của mẹ Akai và Jodie❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro