Tác Chiến Và Lộ Rõ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akai đang miệt mài suy nghĩ thì đột nhiên Charlotte đứng phắt dậy, tiến lại gần anh và hỏi
- SẾP! Cô bất ngờ hỏi cô tưởng làm vậy sẽ khiến anh giật mình nhưng không
- Có chuyện gì? Anh lạnh lùng đáp
- Sao giờ này sếp chưa ngủ nữa, sếp có chuyện gì à? Kể em nghe nè...
- Không có gì đâu... sao giờ này cô chưa ngủ
- Thì lạ chỗ nên không ngủ được.. mà sếp có chuyện đúng không? Kể em nghe đi...
- Không có... thẳng thừng trả lời
- Vậy thôi, nếu sếp không nói thì sáng mai em sẽ hỏi chị Jodie vậy...😊
- Này!! Cô dám chọc tôi à? Anh quạu lên
- Vậy thì sếp kể em nghe đi... em hứa là sẽ giúp sếp hết khả năng của mình để sếp và chị Jodie quay lại được với nhau.
- Thật?
- Dạ, em uy tín mà
- Thôi được, cô ngồi xuống đi tôi sẽ nói cho cô nghe
- À mà thôi, em biết lý do chị ấy giận như vậy với sếp rồi...
- Tôi chưa nói thì làm sao cô biết? Anh ngạc nhiên nói
- Thì sáng này chị ấy tâm sự với em nên em đã biết người mà chị ấy nhắc đến chính là sếp rồi. Với lại em cũng biết sếp và chị Jodie là một cặp rồi. Nên là sếp cứ để em👍🏻
- Vậy cô kêu tôi kể làm gì? Anh lạnh lùng nói
- Thì tại em tưởng chuyện khác khiến sếp đẹp trai của em phải đau đầu suy nghĩ nên mới hỏi ai mà có dè đâu nên thôi, để em lo
- Vậy bây giờ làm gì? Anh lạnh lùng nghiêng đầu hỏi
- Bây giờ sếp phải hợp tác với em, hay sếp giả vờ trúng tiếng sét ái tình của em đi rồi làm cho chỉ ghen, rồi hai người lại về bên nhau. Được không sếp?
- ... Đương nhiên... là không rồi! Nghĩ sao vậy hả?
- Vậy thôi, sếp tự nghĩ cách đi, em đi ngủ tiếp à nha... Charlotte vừa cười vừa xoay người đi rời đi
- Khoan đứng lại... được thôi... tôi sẽ đồng ý... 2 tuần thôi đấy
- Dạ vậy phiền sếp đi nói với mọi người trong đội chúng ta về việc này để họ hợp tác với chúng ta nhé!
- Sao cô không đi hỏi??
- Sếp phải giúp em chứ... em còn nhiều việc chưa làm nè.. chẳng hạn như phải làm báo cáo nộp sếp em chưa làm xong
- Nhắc tới báo cáo mới nhớ, sao cô chưa nộp tôi? Akai cười nhếch mép khiến Charlotte sợ hãi
- Vậy nha sếp em với sếp hợp tác thành công... em đi ngủ đây chúc sếp ngủ ngon...
Khúc này chắc sẽ có rất nhiều thấy kì lạ nhưng mà tự nhiên tui nghĩ ra nên là mong mọi người đọc không toxic ạ. Cảm ơn nhiều!!
Sáng hôm sau, mọi người đã bắt đầu thức dậy, kể cả Jodie. Không hiểu sao hôm nay đầu cô cứ quay liên tục, rất nhức đầu nhưng cô đành bỏ qua để hoàn thành nhiệm vụ. Mọi người cùng điều tra một nhóm bán vũ khí phi pháp. Họ cứ đi theo dõi hành tung của nhóm đó một hồi thì Jodie cảm thấy rất khó chịu, còn đầu cô thì cứ nhức liên tục, hiện giờ đang là mùa thu không phải mùa hè nên không có những ánh mặt trời chói chang vậy thì sao đầu cô cứ đau thế? Charlotte thấy vậy mới hỏi thăm Jodie
- Chị Jodie, chị không sao chứ em thấy chị cứ ôm đầu mãi
- À chị không sao nhưng mà cứ thấy nhức đầu ý mà..
- Tí nữa đi bác sĩ đi...
- Được nhưng có thể sẽ không là hôm nay vì tí nữa chị cũng có hẹn..
- Chị hẹn với ai thế? Charlotte vui vẻ hỏi
- Một người bạn thôi chị rủ anh ấy qua đây chơi...
- Ồ.. à mà chị nè... em với Akai-san đang quen nhau á...
- Gì chứ? Vẻ mặt ngạc nhiên của cô khiến Charlotte cũng bất ngờ
- Sao vậy chị?
- À không có gì...
- Chị à, lần đầu tiên em thấy một người mà đẹp trai, lạnh lùng như sếp vậy. Em bị va trúng tiếng sét ái tình của Akai-san mất rồi....
- Vậy à... thôi chị đi chỗ khác quan sát đây... em ở đây đi. Cô lộ rõ vẻ mặt buồn bả của mình, rồi lấy điện thoại ra gọi cho James
- Alo, có chuyện gì vậy Jodie.
- Ngài James, hôm nay tôi xin phép đi ra tiệm thuốc một tí.. được không? Cô ngập ngừng nói, giọng lại hơi run có vẻ như cô sắp khóc
- Cô sao thế Jodie? James lo lắng hỏi
- À không tôi chỉ bị nhức đầu thôi nên muốn tìm thuốc để uống
- Được vậy để tôi kêu Akai sang đưa cô đi nhá?
- Không cần đâu... tôi tự đi được... tiệm thuốc cũng gần đây thôi... vậy tôi cúp máy...
- À... được... alo..
Sau khi cúp điện thoại, Jodie lấy tay sờ lên mặt mình thấy những giọt nước mắt cứ đang rơi, cô tự hỏi mình
- Sao mình lại khóc cơ chứ? Mình là người mở lời trước mà, nên việc gì mà phải khóc. Anh ấy quen ai là việc các nhân, mình không nên xen vào nhưng mà... Cô khóc lớn lên....
Bên phía Akai, anh đã nhận được tin nhắn của Charlotte về việc cô ấy đã hành động rồi.
- Sếp, em đã hành động rồi. Tí sếp nhớ hành động nha
Anh thấy dòng tin nhắn ấy của Charlotte mặt vẫn lạnh như băng. Anh chỉ có thể nói trong lòng...
- Jodie à, anh xin lỗi nhưng đây là cách để anh khiến em quay về bên anh.
Một lúc sau Jodie đi mua thuốc cũng đã về, vì đã tới giờ trưa nên mọi người tới tiệm thuốc để đón Jodie luôn, vì địa điểm theo dõi ở đây chỉ đúng 1 tiệm thôi nên việc tìm cô cũng rất dễ. Cô bước lên xe, thấy Charlotte ngồi ghế phụ lái còn Akai thì tất nhiên sẽ lái xe. Cô nghĩ thầm
- Hai người ấy thật sự quen nhau rồi sao...??
- Này, hai người đang quen nhau à? Camel ngạc nhiên hỏi
- Đúng vậy, chúng ta đang quen nhau.. Không đợi quá lâu nên Akai đã thẳng thừng trả lời
- Vậy còn... James và Camel nhìn sang Jodie còn cô thì nhìn về phía cửa sổ, cô nhìn phong cảnh bên ngoài. Nắng sáng mùa thu của NewYord thật đẹp, tuy có hơi nhộn nhịp nhưng cô lại rất thích.
- Chúng ta đi ăn đi? Anh tìm chỗ nào ngon ngon đi Shuu... Charlotte vừa gọi anh là "Shuu"
- Em ấy vừa gọi Akai là "Shuu" sao?? Jodie không tin vào tai mình vì chỉ có cô mới có thể gọi anh là "Shuu" vậy mà bây giờ...
- Gì vậy? Cô ấy gọi Akai-san là Shuu sao? Camel bất ngờ hỏi
- Ừm sao thế?
- À không có gì... chỉ là hơi bất ngờ thôi
- Chị Jodie, hôm nay có vẻ nhìn chị hơi mệt nên là chị chọn quán đi. Quán ngon sẽ giúp đỡ mệt hơn đấy ạ
- À ừm mọi người cứ chọn quán đi, chị ăn gì cũng được mà....
- Vậy ăn quán cô thích nhá? Akai bất ngờ lên tiếng
- ...Sao cũng được
- Cô không sao chứ, nãy James nói cô đi mua thuốc?
- ... Cô không trả lời và nhắm mắt lại nghỉ một chút
Akai nhìn vào tấm gương chiếu hậu trên đầu mình thấy Jodie không được thoải mái, chẳng lẽ cô thật sự bị bệnh sao?
Được 20 phút thì cũng đã tới quán cô thích, mọi người đều gọi món nhưng Jodie chỉ gọi mỗi salad và ly sữa vì hiện tại cô đang cảm thấy chán ăn.
- Này, sao cô chỉ gọi salad và sữa thế? Như vậy sao mà uống thuốc được? James nhiệt tình hỏi
- À tôi ăn vậy tí để lót dạ uống thuốc thôi vả lại tí nữa tôi có hẹn với bạn nên chỉ ăn ít thôi. Tí nữa tôi đi ngay mà.... Chiều nay tôi xin nghỉ nhé, ngài James? Cô nói với giọng khá yếu ớt, vì đầu cô đã quá nhức rồi.
- Được nhưng mà gặp bạn thì cũng phải nhớ về sớm nghỉ ngơi đấy nhé.
- Tí chị đi đâu vậy? Quán nước gần đây hả
- Có thể là vậy... sao thế
- Vậy tí nữa Shuu này, em với anh qua đó đi sẵn tiện làm quen luôn bạn của chị Jodie
- Được...
Nghe Charlotte nói vậy mặt cô sượng ngay không một chút tươi tắn như thường ngày nữa mà thay vào đó là những cơn đau đầu, những suy nghĩ về Akai và Charlotte. Cứ suy nghĩ mãi như thế cho đến khi cô xin phép mọi người rời đi trước.
Chap này có thể sẽ hơi xàm nhưng mà mọi người thông cảm nha. Hog bic tại sao dạo này viết mà cứ thấy nó không hay í. Mong mọi người vẫn ủng hộ tui chứ thấy view thấp quá đi tui cùng buồn 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro