Không Thể Quay Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh phóng lên xe rồi chạy nhanh đến trụ sở. Anh vào tháng máy rồi bấm lên tầng văn phòng làm việc. Anh thấy mọi người vẫn chưa vào họp, Jodie thì vẫn ngồi hoàn thành công việc của cô. Cô im lặng lắm, im lặng đến mức nghe được tiếng tim đập. Anh chậm chậm tiến lại, đặt tay lên vai Jodie
- Jodie à... em có thể dành ít phúc nói chuyện với anh được không? Anh..anh có chuyện muốn nói
- Được... đúng lúc em cũng có một số chuyện nói với anh.
- ....
- Anh cứ ngồi xuống đi, bình tĩnh chuyện cũng không có gì đâu? Chỉ là em muốn hỏi anh về việc anh quyết định quay lại với em là vì anh muốn em thay thế chỗ của Akemi-san ư?
- Không phải, không phải thế...
- Vậy tại sao anh vẫn còn giữ ảnh của ảnh với cô ấy. Em biết có thể anh vẫn còn yêu cô ấy nhưng mà tại sao anh cứ phải làm em buồn cơ chứ. Em đã rất vui khi anh quyết định quay lại với em không, em vui đến mức phát điên vậy mà... Cô khóc nấc lên từng đợt
- Anh xin em đừng khóc mà... anh không thích nhìn em khóc, em khóc khiến anh đau lòng lắm... Anh lấy tay lau nước mắt cho cô nhưng cô lại né đi
- Em nghĩ ta chỉ nên dừng lại ở mức là đồng nghiệp như anh nói... chứ không thể trở về làm "ngoại lệ" của nhau được nữa.
- Jodie à...
- Được rồi, nếu như anh thật sự muốn quay lại với em, muốn trở về là Akai Shuichi trước khi quen Akemi trước kia thì xin anh đừng làm em phải buồn nữa. Tình cảm của em dành cho anh là thật, ngay cả khi anh đã không còn yêu em nữa thì nó vẫn luôn là thật, một tình cảm sâu nặng, khó dứt ra là thật. Còn nếu tình cảm của anh là sự thay thế cho tình cũ nồng cháy trước kia thì em xin lỗi chúng ta không thể đâu Akai à. Cô rời đi
- ... Anh không nói gì thêm nữa... chỉ im lặng....
Ngài James yêu cầu mọi người vào họp tiếp nên Akai, Jodie cùng mọi người lại phòng để họp tiếp. Cuộc họp kéo dài đến tận 12 giờ đêm nên mọi người đành ở lại trụ sở vì trời đã tối, đi về có thể sẽ gặp nguy hiểm. Mọi người đều nghỉ ngơi nói đúng hơn là tất cả đều đi ngủ kể cả Jodie. Chỉ còn Akai là thức vì anh ngủ rất ít thậm chí là không ngủ. Anh lẳng lặng nhìn người mình yêu ngủ mà đau lòng, nước mắt cô cứ rơi khiến anh đau lòng, có lẽ cô đang mơ thấy lại cảnh đó, khoảnh khắc anh nói lời chia tay, khoảnh khắc nói với ngài James là anh đã yêu Akemi. Những lúc đó đúng là thật khiến cô đau lòng, càng đau hơn nữa là khi anh đã thật sự hết yêu cô nhưng vẫn dành sự quan tâm đặc biệt cho cô... Anh vừa nhìn cô vừa suy nghĩ bây giờ bản thân anh đang và sẽ làm gì dù anh đã thừa nhận bản thân đã quên được Akemi, quên được tình yêu của mình dành cho người con gái năm ấy... đương nhiên anh sẵn sàng quan tâm lại cô, hy sinh vì cô. Anh đang suy nghĩ thì cô bỗng tỉnh dậy
- Ưm... cô dụi mắt
- Jodie...
Cô không nói gì hết mà đi thẳng đến nhà vệ sinh, anh cũng lẳng lặng đi theo cô
- Akai-san, anh không ngủ ư?? Cô không nhìn anh và hỏi
- Ừm... anh không buồn ngủ...
- Vậy cho hỏi anh đi theo tôi đến phòng vệ sinh làm gì vậy? Định làm gì à??
- À không, anh cũng không biết tại sao lại đi đến đây...
- Vậy anh cứ ở đây.. tôi đi trước... tôi không quen sự dám sát và quan tâm này của anh đâu, Akai Shuichi. Akai Shuichi mà tôi biết trước đây là một người lạnh lùng, cuồng công việc chứ không phải simp bạn gái cũ như vậy đâu... Jodie rời đi...
- Jodie à... anh....
- Tôi không muốn nghe, như lúc nãy đã nói hiện tại chúng ta chỉ là đồng nghiệp không hơn không kém nên việc cá nhân tôi xin phép không tiết lộ.. Vả lại, tôi không trở thành người thay thế cô Miyano Akemi làm vậy thấy tội lỗi lắm.. Mong anh hiểu cho và chấp nhận.. Bây giờ anh đi ngủ đi, khó ngủ cũng phải ngủ
- .... Jodie à thật sự là... Akai đã cố gắng nói ra lơi giải thích nhưng Jodie không thèm nhìn anh dù là một chút..
Lúc cô đi về thì cô có nhắn cho một người quen từ trước của mình đó không ai khác là bác sĩ Araide. Cô muốn mời anh qua Mỹ để giúp cô một chuyện đồng thời cô cũng muốn nói chuyện với anh vì lâu rồi hai người không gặp nhau. Vừa nhắn xong Jodie đã nằm xuống và nhắm mắt rồi thiếp đi, Akai thì vẫn ngồi đấy vài phút. Anh cữ ngồi đấy suy nghĩ làm sao để cho cô cảm thấy an toàn khi ở bên anh. Anh chứ suy nghĩ mãi đến 5 phút sau...
Chap này nó hơi buồn xíu nha, tại hiểu lầm nhau hết chơn òi😭. À mà dạo này tui thấy view đọc bộ fanfic của tui bị giảm đúng không? Mọi người cứ comment cho tui biết chỗ nào chưa hay nha tui sẽ cố gắng sửa lại ở những chap khác để nó hoàn thiện. Vậy nha mọi người đọc vui vẻ🙆🏻‍♀️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro