Trầm lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả xin phép tua đến ngày thứ 2 đi làm nha vì chủ nhật của hai người cũng như thứ 7 chỉ là không có đêm nồng cháy mà thôi
Jodie tỉnh dậy vào sáng thứ hai, cô nhìn xung quanh không thấy anh đầu liền cầm điện thoại định nhắn cho anh. Bỗng nhiên cô nhận được tin nhắn của anh.
- Hôm nay anh có việc phải đi sớm vì sếp James giao nhiệm vụ, anh có chuẩn bị đồ ăn sáng cho em trong bếp. Ăn đi rồi đi làm nhé! Anh để lại lời nhắn cho cô như vậy rồi rời đi. Cô không nói gì chì cười nhẹ rồi vươn vai chào ngày mới. Cô đi lòng vòng quanh phòng anh xem có gì thú vị không. Quả thật, anh là một người sống đơn giản, nên căn phòng của anh cũng rất đơn giản chỉ có giường lớn, bàn làm việc và tivi mà thôi. Cô ghé qua bàn làm việc của anh thấy bức ảnh gia đình của anh, anh cười rất tươi khi chụp chung với họ, cô cầm tấm hình lên mà vuốt ve rồi đặt xuống. Nhìn sang bên cạnh lại thấy bức hình của cô và anh và một bức hình lúc trước của anh và Akemi. Nụ cười trên môi đã tắt, đột nhiên trong đầu cô cứ vang mãi câu nói chia tay của anh lúc trước
"Dù có phải dùng em như vật hi sinh"
"Dù có phải dùng em như vật hi sinh"
"Dù có phải dùng em như vật hi sinh"
...
Khiến cô không thể đứng nổi mà khuỵ hẳn xuống sàn, nước mắt cứ thể mà tuôn rơi. Tự hỏi rằng việc anh đang dành tình cảm cho cô và mong muốn hai người lại liệu có đang dùng cô như vật hi sinh như lời anh nói trước đây. Một lúc lâu sau cô lấy lại bình tĩnh và dọn đồ của mình trở về nhà, trước khi đi cô còn ụp tấm hình của cô và anh xuống chỉ còn để hình gia đình anh và cô gái năm xưa ấy thôi. Cô rời nhà anh với khuôn mặt buồn bã nhưng không dám thể hiện rõ. Cứ thế cô về nhà mình rồi bắt taxi đi thẳng lên trụ sở.
Tại trụ sở, Akai vừa đi làm nhiệm vụ về, anh nhìn xung quanh vẫn không thấy Jodie ở đâu vì bình thường giờ này coi đã tới từ trước. Sếp James nói
- Hôm nay cô ấy xin tới trễ một chút vì vướng một số việc... Kìa Jodie tới rồi
- Chào sếp... tôi xin phép ạ! Cô tới trụ sở nhìn thấy anh không cứ nhớ lại câu nói đó khiến nước mắt sắp tràn ra lần nữa nên cô đành đi trước vậy. Akai thấy Jodie lạ lắm vì nếu gặp anh cô sẽ đi lại với khuôn mặt rạng rỡ tươi cười vậy mà bây giờ... Chắc cô chỉ đang hơi mệt vì đêm hôm trước thôi.
Tại bàn làm việc của cô, Charlotte mới hỏi cô
- Chị ơi, sao hôm nay nhìn chị buồn thế? Có chuyện gì với chị đúng không? Chị kể em nghe đi em sẽ tâm sự với chị... Charlotte vẫn thế, vẫn nhiệt tình, quan tâm đồng nghiệp đặc biệt là cô vì theo như lời Charlotte trước đây thì khi mới nghe tên cô thôi, chỉ vừa mới nghe qua lời giới thiệu của mọi người về Jodie, Charlotte đã có ấn tượng rất tốt về Jodie
- À không có gì chắc hôm nay chị mệt thôi ấy mà...
- Em không tin... đi chị đi với em.. Charlotte kéo cô vào phòng họp rồi nói chuyện
- Bây giờ chị nói đi, sao lại buồn?
- Không có mà, làm việc thôi...
- Em cố tình kéo chị vào đây để chị tâm sự với em mà vì em biết ở ngoài kia có nhiều người chị sẽ ngại
- ....
- Chị nói đi mà..🥺🥺
- Charlotte này, chị có một người bạn, cậu ấy và người yêu hiện tại đang yêu nhau nhưng từ 3 năm trước, họ đã chia tay vì lý do anh ấy tham gia vào một tổ chức nào đó và vô tình anh ấy đã yêu một người trong tổ chức đó nhưng cô ấy đã phản bội lại tổ chức đó và bị giết, anh ấy thì rất đau lòng và luôn tự trách bản thân mình là người gián tiếp gây ra cái chết của cô ấy. Đương nhiên anh ấy vẫn còn rất yêu cô ấy. Từ đó bạn chị và người yêu của cậu ấy trở nên bình thường, xem nhau như đồng nghiệp hỗ trợ nhau trong cậu việc. Rồi sau khi trận chiến giữa tổ chức đó và bọn họ đã kết thúc, mọi chuyện đã qua, thì anh đó đã quên được cô gái năm xưa và quyết định làm lại tình yêu này với bạn chị một lần nữa. Chuyện sẽ không có gì cho đến khi cô ấy phát hiện tấm hình của anh ấy và cô gái ấy trên bàn làm việc kế bên hình của bạn chị chụp với anh người yêu đó. Nếu là em thì em sẽ làm gì ngay bây giờ
- Haizz sao mà khó khăn thế chị... Nếu là em thì em chỉ sẽ nói chuyện với anh ấy một tí, vô tình hỏi anh ấy về cô gái ấy xem phản ứng ra sao thôi. Hoặc là bơ anh ấy vài ngày..
- Vậy sao...??
- Dạ chứ người như vậy không thể được.. mà bạn trai hiện tại của bạn chị đẹp trai không?
- Hả à thì cũng đẹp trai... trầm lắm
- Đẹp trai mà còn trầm á, vậy sao có thể như vậy được nhỉ? Haizzz em nghĩ là bơ anh ấy lâu dài í
- ... Ừm
Jodie và Charlotte đang nói chuyện vui vẻ thì Akai mở cửa bước vào
- Hai người nói chuyện gì thế? Charlotte cô đã làm xong báo cáo nộp cho tôi chưa? Akai lạnh lùng hỏi
- Ý chết, em xin lỗi Akai-san em quên mất tiêu em sẽ làm rồi nộp ngay. Vậy anh chị Jodie chị nhớ nói với bạn chị nha thôi em đi trước đây
- Cẩn thận đó.... Cô cũng định rời đi nhưng bị Akai giữ lại
- Sáng nay em đã ăn sáng chưa?
- Em ăn rồi... cô lấy tay kéo tay anh ra khỏi tay cô
- Tí nữa đội chúng ta sẽ họp với ngài James đấy...
- Ừm... em đi trước...
- ....
Akai nói trong lòng sao hôm nay Jodie của anh rất lạ, có phải cô ấy đang gặp vấn đề gì không?
Chiều hôm đó mọi người họp với ngài James về nhiệm vụ sắp tới. Nghe đâu nhiệm vụ bày khá nguy hiểm chỉ có những người có đủ mạnh mẽ thì mới hoàn thành được. 30 phút trôi qua, mọi người được nghỉ ngơi một xíu vì tối nay có thể sẽ tăng ca. Mọi người ra ngoài hết, chỉ còn mỗi Jodie là ở phòng họp, cô cứ liên tục nhớ đến câu nói chia tay của Akai trước kia và lời khuyên lúc sáng của Charlotte. Thứ đó cứ vang mãi trong đầu cô khiến cô phải ôm đầu suy nghĩ bây giờ cô sẽ phải làm gì cho hợp lý đây. Bỗng Akai đi vào phòng họp cầm theo chai nước
- Em uống đi..
- Cảm ơn....
- Nhìn em có vẻ mệt nhỉ từ sáng đến giờ ý
- Không có gì đâu....
- Sao tự nhiên lại lạnh lùng thế?
- Không có gì mà... cô rời đi thì Shuu lại giữ tay cô lại
- Em chắc không, không lẽ...
- Em về bàn làm việc một xíu, tí có vô họp tiếp thì kêu em....
-.... Được. Akai cũng rời đi ngay sau đó. Mặt anh vẫn lạnh lùng như sâu tận trong cái vẻ lạnh lùng ấy là nỗi buồn không thể nguôi được vì anh không biết cô đang làm sao.... Một ít lâu sau anh xin James về nhà lấy xíu đồ, anh đã suy nghĩ rằng mình đã làm gì hoặc gián tiếp làm gì khiến Jodie buồn đến thế.
Khi anh về đến nhà, bật đèn phòng ngủ lên và lấy đồ đang định lấy đồ thì thấy bức ảnh trên bàn anh đã bin úp xuống một cái. Anh tiến lại để nó lên thì phát hiện bức ảnh được úp xuống ấy chính là hình của cô và anh còn bức ảnh của anh và Miyano Akemi thì vẫn để nguyên. Đúng lúc đó anh đã đoán ra được cô đã thấy bức hình của anh và Akemi mà anh vẫn còn giữ và đặt trên bàn làm việc như vậy. Cô đã hiểu lầm anh, chắc bây giờ cô ấy đang rất buồn, vì có thể cô ấy nghĩ anh vẫn yêu và nhớ thương Akemi đồng thời anh chỉ xem cô là thay thế cho vị trí của Akemi mà thôi. Anh lập tức chạy ra khỏi nha và lấy xe phóng về trụ sở với tốc độ nhanh nhất vì anh không muốn cô phải buồn, phải hiểu lầm như xưa rồi hai người lại chia tay.
Chap này tạm thời hết ở đây nha, hẹn mọi người chap sau để nghe Akai giải thích như thế nào với Jodie nha🙆🏻‍♀️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro