The Heart of two persons

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[AkaiGin] The Heart of two persons

Tác giả: zicianzhibian357

Link gốc: https://zicianzhibian357.lofter.com/post/2047f9de_2b842711e

Dịch: R

---------------------------------------------------

Gin cấn bầu, và khỏi cần đoán cũng biết đứa bé là của ai.

Gin cau mày nghĩ lại cái cách gã đàn ông đó luôn luôn phải chôn thật sâu vào bên trong gã rồi tưới tắm khoang sinh sản của gã ngập ngụa trong tinh dịch, tên FBI khốn kiếp đó.

Thật hiếm khi Vermouth không cất tiếng mỉa mai thế này.

Gin muốn giữ đứa bé.

Chẳng phải bởi vì gã có tình cảm gì sâu đậm với tên FBI phản bội kia cho cam. Vermouth nói đời người ngắn ngủi, và thứ ta có thể để lại nhân gian chẳng nhiều nhặn hay đáng kể đâu. Thay vì phải lắc não nghĩ về giá trị cuộc đời, gã nghĩ tốt hơn hết là nghĩ xem thế gian này có thể để lại gì cho gã.

Lần đầu tiên trong đời, Gin cảm thấy phép màu của thời gian ở Vermouth.

Vì vài lí do không rõ nào đó, gã vô thức đặt tay lên bụng. Thật khó tin được là đang có một sinh mạng nhỏ bé lớn dần lên trong cơ thể gã. Dù gã chưa thể thấy gì khi mới ở tháng thứ hai của thai kỳ, vẫn có một đợt nhiệt lưu truyền đến lòng bàn tay gã. Cảm giác ấm áp.

Gin phải dành toàn thời gian để chăm sóc bé con này, thậm chí cả việc bỏ thuốc. Vermouth đã tốt bụng sắp xếp cho gã những nhiệm vụ ít nguy hiểm hơn. Gã bối rối cảm ơn người phụ nữ đó, đáp lại bằng câu trả lời rằng khi đứa bé sinh ra, gã phải cho cô làm mẹ đỡ đầu.

Việc mang thai mà không có Alpha bên cạnh vô cùng khó khăn. Kể cả Gin, người có thể lực xuất sắc, cũng phải đầu hàng trước bản năng của cơ thể.

Đứa bé đã được bốn tháng tuổi, và cơ bụng đẹp đẽ ban đầu của gã đã bắt đầu thay bằng cái bụng tròn mềm mại, thỉnh thoảng gồ lên do đứa bé cựa quậy, cùng với đó là những cơn nôn mửa và phù nề không dứt. Gin không chỉ phải chịu đựng những triệu chứng mang thai thông thường, mà xương gã còn đau nhức không tả nổi – kết quả điển hình của việc thiếu pheromone của Alpha xoa dịu trong suốt thai kỳ.

Lần cuối cùng Gin phải chịu đựng cơn đau xương cốt điên dại này là trong thời kỳ phân hóa giới tính.

Lúc đó, gã đang bị nhốt trong trại huấn luyện ngầm với hàng tá đứa trẻ khác được tổ chức tuyển chọn. Tổ chức ra lệnh, chỉ có một đứa được sống sót.

Nếu ngươi muốn sống, ngươi phải tiêu diệt những kẻ khác.

Cơn đau mỗi lúc một tăng của Gin thường xuất hiện những lúc như thế. Suốt cả ngày chỉ giết chóc liên miên, và khi màn đêm buông xuống, gã phải vừa chịu đựng cơn đau khủng khiếp giày vò, vừa cảnh giác kẻo những kẻ khác đánh lén. Nó trở thành ký ức mà Gin không bao giờ muốn nhớ đến.

Nên khi gã bị buộc nhớ lại trại huấn luyện ngầm đen tối của thời thơ ấu đó, và cảm nhận từng đốt xương kêu gào đau đớn quen thuộc, Gin suýt chút nữa đã không kiềm chế được thôi thúc muốn gọi đến số điện thoại bí mật mà Shuichi Akai để lại cho gã.

Hôm đó họ vừa mới hoàn thành nhiệm vụ và loại trừ vài con chuột nhắt dám phản bội tổ chức.

Gin ngồi bên ghế lái phu, châm thuốc, và chờ Akai Shuichi dọn dẹp tàn cuộc.

"Thật tội nghiệp. Thi thể họ đã chìm sâu dưới Vịnh Tokyo, không gia quyến thân thích – họ thậm chí không có nổi một nấm mồ. Như những hồn ma vất vưởng." Mùi rỉ sét trên người Shuichi Akai xộc vào mũi Gin. Kể cả khi những tên phản bội đã chết, chúng vẫn để lại cái mùi thật kinh tởm.

Gin lạnh lùng khịt mũi và dí điếu thuốc lên ống tay Akai Shuichi. Máu thấm ướt điếu thuốc, dễ dàng dập tắt ngọn lửa. "Đó là cái kết xứng đáng cho lũ phản bội."

Akai Shuichi thở dài, "Nếu một ngày em chết, sớm thôi sẽ chỉ còn một người duy nhất trên thế gian này nhớ đến em, là đại ca của em đúng không? Dù sao đi nữa, anh cũng là bạn trai của em, thật tội nghiệp."

"Tao không nhớ những kẻ đã chết."

Sau khi nghe câu đó, bất ngờ Akai Shuichi bật cười và ranh mãnh nói, "Hey, nghĩ đến đó, đại ca, chúng ta còn chưa trao đổi số điện thoại."

Gin vô cùng mất kiên nhẫn. Hắn nên biết thông tin liên hệ của tất cả các thành viên cùng cấp vào ngày hắn được cấp mật danh rồi. Akai Shuichi lấy điện thoại di động ra, mở khóa và đặt vào tay Gin, thúc giục gã nhầm số vào, "Đây là số cá nhân của em."

Tất nhiên anh đã không lấy được số của gã, nhưng một giờ sau, Shuichi Akai vẫn vui vẻ vừa mở cửa xe chiếc Porsche vừa ngâm nga giai điệu một bài hát. Thành công nhập được số của mình vào máy Gin cũng không tồi.

Gã đặc vụ đương nhiên không ngu ngốc đến nỗi đưa cho gã số bí mật nhất của hắn, và mục đích ban đầu của hắn chỉ là để lại dấu tích gì đó của bản thân trong cuộc đời Gin thôi. Nên may mắn nhất thì đó sẽ chỉ là một số dự phòng của hắn, và chính xác hơn là, bởi chỉ có mình Gin biết số máy này – Akai Shuichi không có ý định nói số điện thoại này cho một ai khác.

Bản năng của Omega là khao khát Alpha của mình, và Gin phải dùng hết lý trí để không nhập dãy số đó vào và nhấn gọi.

Gã không gọi, nhưng có một cuộc gọi đến, là ông trùm.

Cuộc phối hợp mai phục và đột kích của FBI và cảnh sát đã diễn ra suốt nhiều ngày nay ở địa bàn nước ngoài. Căn cứ ở Tokyo chỉ còn lại vài thành viên của tổ chức, cùng vài người bị thương.

Gin lấy khẩu súng gã giữ ở nhà để bảo trì ra. Khi chạm đến chiếc áo chống đạn, gã chần chừ. Chất liệu của chiếc áo quá bó. Bác sĩ đã nhắc nhở Gin cố gắng đừng mặc trang phục gây sức ép lên vùng bụng.

Dường như lần này cảnh sát và FBI quyết tâm giáng một đòn nặng nề vào tổ chức, và số lượng người chúng cử đến đông gấp hai lần những gì gã đã ước tính trong xe.

Chắc chắn là có con chuột nào đó trong tổ chức đã tuồn tin về nơi tập trung lực lượng và việc điều chuyển nhân sự gần đây của tổ chức, khiến chúng có lợi thế và chớp lấy thời cơ này để tấn công.

Cảnh sát khôn ngoan chọn địa điểm tập kích ở vùng ngoại ô để chúng phải phân tán lực lượng bảo vệ dân thường. Đó là lý do vì sao Gin phải tránh trực thăng đang bắn phá trên đầu.

"Rút khỏi đây đi!!!" Người phụ nữ cách gã chừng mười mét đột ngột nhìn phía sau gã và hét lên thất thanh. Gin vừa mới tránh được một đợt tấn công và vô thức ngay lập tức đưa tay bảo vệ bụng mình khi vừa nghe thấy tiếng hét. Giây tiếp theo, một viên đạn xuyên qua bàn tay, ghim thẳng vào bụng Gin, và gã ngã xuống sàn, máu ộc ra xối xả.

Shuichi Akai đang nằm trên tầng thượng bắn tỉa. Ban đầu gã nhắm vào đầu Gin, nhưng rồi nghĩ ngợi gì đó và chuyển tầm ngắm xuống một chút.

Thấy máu tứa ra, Shuichi Akai đông cứng. Gin không mặc áo chống đạn. Tại sao?

Lực lượng hỗ trợ của tổ chức vừa kịp đến khi Gin chuẩn bị ngã xuống. Vermouth ngay lập tức ra lệnh rút lui, và dí họng súng nóng hổi vào đầu tên tài xế bắt hắn lái ngay đến bệnh viên của tổ chức.

Gin không còn phải chịu đựng những phản ứng sinh lý khi mang thai nữa.

Vào ngày thứ ba sau khi lá thư được gửi đi, Vermouth nhận được một cuộc gọi từ Akai Shuichi.

Cô đã gửi tấm ảnh bé con của Gin cùng với viên đạn bê bết máu.

Shuichi Akai lạnh lùng hỏi rằng ý cô là gì. Người phụ nữ bật cười và nói, "Ý nghĩa đã vô cùng rõ ràng đấy thôi, chàng Đặc vụ."

Gin đã mang sinh linh của hai người.

Nhưng giờ nó đã mất rồi.

Chính viên đạn của anh đã giết chết nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro