Chậu cây, đồ ăn kinh tởm, và chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Sahar

Người dịch: R

Pairing: Akai Shuichi/Gin

Fandom: Detective Conan

_____________________________________________

Anh không phải người cuối cùng tan ca trong văn phòng. Xét tới việc đã bước sang tuổi đầu bốn, người ta không còn nhiệt huyết với công việc như khi mới bắt đầu đi làm nữa. Thật may, anh là một nhân viên vô cùng tài năng và xuất chúng. Cảc kết quả dự án lẫn sự mến mộ của đồng nghiệp đều vô cùng tốt đẹp.

Luôn luôn là như thế, không một chút khiếm khuyết.

Trước khi tan làm, anh dặn người cuối cùng nhớ tắt điện và điều hòa, và kiểm tra khóa cửa, công tắc điện trước khi về. Giọng anh đều đều, chỉ là những chỉ dẫn thường ngày, ngôn từ xã giao, và thái độ không chút ân cần.

Những người trẻ trong công ty đã quen với điều đó và đáp lại với sự kính trọng như thường lệ. Tiền bối Akai là một thực thể hoàn hảo trong mắt thế hệ trẻ.

Anh dẫn dắt hầu hết các dự án kiến trúc đạt giải thưởng của công ty. Trong số những người tiền nhiệm, anh là người duy nhất không thích khoa trương hay tinh tướng. Lúc đầu, họ chỉ nghĩ cấp trên không làm bạn với đồng nghiệp của mình. Nhưng sau khi làm việc cùng nhau một khoảng thời gian dài, thi thoảng họ cũng bắt gặp anh bên ngoài nơi làm việc. Nhìn chung, sếp ở bên ngoài vẫn không khác gì khi ở trên công ty. Lúc nào cũng là một diện mạo như vậy.

Điềm tĩnh. Lạnh lùng. Đơn độc.

Shuichi Akai, hay Subaru Okiya.

Hai cái tên khác nhau, nhưng lại chẳng có mấy sự khác biệt. Sau khi thôi việc ở FBI, anh đã dùng danh tính sinh viên kiến trúc của Okiya Subaru để tiếp tục đi học. Sau khi tốt nghiệp, anh làm việc ở công ty này và đã duy trì được sáu năm.

Vậy nên hiện giờ, anh sống cuộc sống của Okiya Subaru dưới cái tên và khuôn mặt của Akai Shuichi. Cũng không hẳn là nhàm chán. Không tan làm quá muộn. Anh cũng không có ai để mà hẹn hò, không có gia đình để cần gặp gỡ.

Khi đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi, anh ghé vào để mua một chút đồ. Hai bao Seven Stars, mười lon bia, và một hộp cơm.

Khi anh mở cửa nhà, bên trong tối đen như mực. Anh nhớ ra lúc sáng đi làm anh đã không kéo mở rèm cửa sổ kính cao kịch trần, nên không một tia sáng bên ngoài nào lọt vào được trong phòng.

Anh bật đèn và thả chiếc túi mua sắm lên bàn, mấy lon bia đỗ xuống vang lên tiếng lanh canh. Anh kéo mở rèm và mở cửa sổ, không khí bị đóng bên ngoài cả ngày bắt đầu ùa vào.

Anh cảm thấy hơi đói, nên anh quay nóng lại hộp cơm trong lò vi sóng. Không phải ngày nào anh cũng ăn uống không lành mạnh như thế này. Ít nhất khi còn là Okiya Subaru, anh cũng đã dành rất nhiều thời gian để học nấu ăn.

Nhưng hôm nay anh thấy mệt, nên thỉnh thoảng nuông chiều bản thân một chút cũng chẳng chết ai.

Trong khi đợi bữa tối đang được quay nóng trong lò, anh ra ban công để rút đồ phơi và thấy lá của chậu cây trong góc sân đã úa vàng.

Anh cau mày. Trí nhớ cực tốt của anh bảo rằng anh không hề quên tưới nước, hay bỏ qua bước chăm sóc cây nào.

Đáng nhẽ nó phải khỏe mạnh và tràn đầy sức sống chứ.

Một nhánh cây lớn đã chuyển màu vàng úa, và những cành còn lại cũng đang có nguy cơ và có thể bị sâu bệnh tấn công bất cứ lúc nào.

Mày không thể ngang ngạnh như thế chứ. Anh nói với chậu cây. Tao đã tưới nước cho mày đúng giờ, phun thuốc sâu cho mày đúng giờ, bón dinh dưỡng cho mày hợp lý. Tao đã làm đúng y như trong sách nói rồi, nên mày không thể héo queo đi được. Sao mày vô lý thế.

Hộp cơm có vị kinh khủng. Anh kiểm tra hạn sử dụng trên bao bì và nhận ra hôm nay là ngày cuối cùng mà hộp cơm còn giữ nguyên vị ngon. Lúc mua anh đã không để ý.

Ăn đồ ăn hỏng có thể bị ngộ độc thực phẩm, uống sữa chưa qua chế biến có thể bị tiêu chảy, kể cả bạn ăn đều đặn ba bữa một ngày và có thời gian biểu sinh hoạt lành mạnh, thì vì lí do này hay khác, con người vẫn có thể không khỏe.

Chậu cây bắt đầu khô héo. Anh cần tìm cách để giữ cho nó sống.

Anh vứt hộp cơm đi, bật một lon bia, đi đến chỗ chậu cây và ngồi xuống. Sàn ban công đầy bụi, và anh thì vẫn mặc nguyên bộ suit đi làm, nhưng anh chẳng quan tâm.

Sai ở đâu nhỉ? Anh nhìn chằm chằm chậu cây dở sống dở chết.

Mỗi ngày được cho tắm nắng hơn sáu giờ, tưới nước hai ngày mỗi lần vào mùa hè và bốn ngày vào mùa đông. Phun thuốc trừ sâu vào mùa xuân và bón chất dinh dưỡng cho đất vào mùa thu.

Tại sao nó lại héo cơ chứ? Anh xoa cằm khó hiểu. Mày phải sống. Anh nói.

Thật ra, cái chết rất đơn giản. Khi rễ cây ngừng hút nước, khi dinh dưỡng không được cung cấp, và khi sâu bệnh cắn phá cành lá. Bất cứ lý do nào cũng có thể giết chết chậu cây.

Con người cũng mỏng manh như thế. Một bữa ăn, một vụ tai nạn, một viên đạn có thể dễ dàng giết chết một người.

Một viên đạn.

Mày phải sống. Shuichi Akai nói.

Chậu cây là sinh vật duy nhất trong ngôi nhà ngoại trừ anh. Khi Sera về Nhật Bản thăm anh hai lần trước, con bé muốn mua cho anh một con thú cưng, bảo rằng để cho ngôi nhà có sức sống lên.

Cả hai lần anh đều chỉ vào chậu cây ngoài ban công và tự tin nói với em gái, "Em thô lỗ quá đấy, cái cây nó đang nghe kìa."

Sera không còn đề cập chuyện mua thú cưng nữa, nhưng cô nhìn anh lạ lắm, như thể Akai Shuichi không phải là Akai Shuichi vậy.

"Mày nói xem mày sống sướng như thế nào chứ. Không thiếu một thứ gì hết."

"Ánh nắng, nước, phân bón, thuốc trừ sâu, mọi thứ mày cần để sống, tao đều cho mày, đúng hàm lượng mà mày cần luôn. Sao mày còn chưa vui nữa? Không thỏa mãn?" Anh nói như thể đang dạy dỗ một đứa nhỏ, "Có biết bao nhiêu người còn sống thiếu thốn đủ thứ kia kìa, nên vì cái gì mà mày lại phải chết chứ?"

Nhiều người cũng đâu có hạnh phúc đâu. Con người cần thức ăn, nước uống, chỗ che nắng che mưa, và những thứ thiết yếu khác để duy trì cuộc sống, nhưng hạnh phúc không nằm trong số đó. Hạnh phúc chẳng phải thứ không có mà không tồn tại được.

Ít nhất anh có hạnh phúc đâu mà vẫn sống khỏe re đấy thôi.

Điềm tĩnh. Lạnh lùng. Đơn độc.

Anh nốc một ngụm hết lon bia. Thứ đồ uống kích thích hóa thành hàng triệu mũi kim, châm chích trong miệng và cổ họng anh. Anh chép miệng, rút điện thoại ra tìm cách cứu vớt chậu cây đang chết dần chết mòn này.

Trong miệng vẫn còn chút vị lươn từ hộp cơm, vừa tanh vừa đắng, hòa quyện cùng mùi lúa mạch trong bia. Nhưng thật may là, đây chẳng phải vị cá tanh nhất trong trí nhớ của anh.

Lúc đó họ đang bàn chuyện làm ăn với một tay trùm ma túy trên một hòn đảo tại một quốc gia Châu Âu nhỏ bé. Trong vài ngày đầu tiên, tên kia không có ý định gặp họ, nên cả hai đã lang thang trên đảo như những du khách suốt nhiều ngày liền.

Hòn đảo này gần như biệt lập, chỉ có vài cư dân và có đúng một quán ăn. Tới ngày thứ ba mà cả hai vô công rồi nghề, quán ăn đóng cửa, và họ nhận ra việc ăn uống cho hai người đột nhiên trở thành một vấn đề lớn. Chẳng phải họ không chịu được đói, nhưng cả hai đều là đàn ông cao gần 1 mét 9. Họ phải chịu đói cả ngày dài trong khi khả năng cao có thể sẽ xảy ra đụng độ với băng đảng của tên trùm ma túy kia bất cứ lúc nào – mà quán ăn kia ngày mai có mở cửa lại không lại là một vấn đề khác.

Nên tất nhiên, là đàn em nên anh đã xung phong đi đến nhà dân để mua cá, dự định sẽ nấu vài món đủ để tự cung tự cấp. Sau khi làm hỏng be bét con cá đầu tiên, anh bắt đầu thí nghiệm với con thứ hai. Có vẻ như với anh Triệt Quyền Đạo hay bắn tỉa bằng một tay đều dễ như ăn kẹo, nhưng khi phải vào bếp và đối mặt với dao thớt, anh lại chẳng biết mô tê gì.

Vô tích sự. Đại ca hạ cố ghé thăm căn bếp khinh thường đánh giá.

Anh theo phản xạ tránh sang một bên, như thể né mấy viên đạn sẽ theo sau lời nói đó. Nhưng tất nhiên không có viên đạn nào cả, người kia chỉ buông một câu nhận xét như thế.

Bữa ăn cuối cùng hôm ấy, họ hầu hết ăn toàn đồ dở sống dở chín. Trên bàn chỉ có hai đĩa đồ ăn. Hai đầu bếp chỉ đưa đũa nếm thử đúng một miếng rồi đành đổ tất cả vào sọt rác.

Thế mà cái mùi kinh khủng trong miệng vẫn còn mãi tới tận khi đánh răng buổi tối mới thôi. Khi Akai rướn người hôn gã và bị đẩy ra, người kia vươn tay lau bọt kem đánh răng còn sót lại trên khóe miệng anh.

Anh vẫn nhớ cái mùi lạ lùng đó. Anh vấn nhớ mùi kem đánh răng xua tan đi mùi lạ của đồ ăn, cảm giác bọt kem đánh răng dính trên khóe miệng, và cảm giác ngón tay người kia miết mạnh lên khóe môi anh.

Anh đổ chỗ bia còn lại vào chậu cây, kéo kín rèm cửa phòng khách, và sáng mai ra ngoài anh cũng sẽ không mở nó để những tay bắn tỉa không thể nhìn trộm vào nhà.

Quyết định thôi việc ở FBI và trở thành kiến trúc sư xảy ra chỉ trong đúng một giây ngắn ngủi.

Trong khoảnh khắc đó, viên đạn từ nòng súng của anh chuẩn xác găm vào người cách đó gần 800 thước. Không phải một phát vào đầu, mà là một phát bắn xuyên đầu gối. Gã đại ca xã hội đen không thể di chuyển được đột nhiên trở thành gánh nặng cho đồng đội. Chúng từng người từng người một bỏ lại gã, nhưng dù có chạy, tất cả đều đã sa lưới.

Qua kính ngắm của khẩu súng bắn tỉa, anh nhìn người đàn ông đầu gối đang tứa máu, không còn đứng vững, ngã khuỵu xuống đất như một ngọn núi đổ sập xuống. Cảnh tượng đó lẽ ra phải khôi hài lắm, nhưng kí ức chầm chậm và lặng lẽ trôi qua, và toàn bộ khung cảnh đi vào trong đầu anh tỉ mỉ và cặn kẽ, ám ảnh khiến anh không bao giờ quên được. Giây tiếp theo người đàn ông đó xuất hiện qua kính ngắm, anh đã biết mọi chuyện sắp xảy tới như thế nào. Viên đạn xuyên qua đầu gối gã. Bắt giữ, tra tấn, hỏi cung, và trừng phạt.

Anh dự đoán chính xác những gì sẽ xảy tới trong giây tiếp theo. Mọi thứ sẽ xảy tới ngay sau đó hoàn toàn nằm ngoài tầm kiếm soát của anh.

Người đàn ông đang khuỵu gối xoay sở gượng dậy, xoay người lại và ngồi xuống nền đất. Đồng đội gã rời đi dưới sự cho phép của gã. Gã cởi bỏ chiếc mũ mà gã luôn đội quanh năm, ngọn tóc bạc đẫm máu đỏ tươi thấm ra từ đầu gối.

Gã liếc nhìn đầu gối, rồi ngẩng đầu, nhìn ra xa, dù rằng gã chẳng thấy được ai từ khoảng cách 700 thước.

Rồi gã bật cười. Như mọi khi, đầy thích thú khi đối mặt với cái chết, đầy sự khinh thường với thế giới này, và cái cười mỉm khinh miệt dành cho Akai Shuichi.

Akai ngắm nhìn nụ cười đó và ngần ngừ thừa nhận rằng nụ cười đó chỉ thuộc về anh.

Sau một giây, biểu cảm của gã đông cứng nơi khóe miệng, và khẩu Beretta quen thuộc xoay nòng súng hoàn toàn đặt lên trái tim chủ nhân của nó. Viên đạn của anh xuyên thẳng qua đầu gối gã. Và viên đạn từ khẩu Beretta bắn ra, đâm thẳng vào tim gã. Không có bắt giữ, tra tấn, hỏi cung và trừng phạt.

Shuichi Akai quyết định rời FBI và tìm một công việc khác.

Hôm sau Akai Shuichi không đi làm. Đồng nghiệp của anh không hề ngạc nhiên, dù rằng tiền bối Akai luôn luôn tận tâm và hoàn hảo trong công việc, nhưng mỗi năm, vào ngày này, anh đều xin nghỉ phép.

Họ nghe nói anh đến nghĩa trang để viếng thăm người thân.

Một đồng nghiệp đã gặp anh ở nghĩa trang và tò mò đứng trong bóng tối quan sát anh, nhưng họ không thấy ngôi mộ nơi anh viếng thăm. Đồng nghiệp của anh có biết sự thật hay không cũng chẳng quan trọng. Ít nhất, có một sự thật rõ ràng rằng anh là sếp của một công ty kiến trúc, một kiến trúc sư tài ba và là người gồng gánh cả công ty.

Không có ngôi mộ và cũng chẳng có tấm bia mộ nào. Anh rảo bước khắp cả nghĩa trang rộng lớn, quan sát từng cái tên anh đã gặp trong suốt nhiều năm qua, quan sát cả những cái tên mới anh chưa từng thấy trước đây.

Anh rời khỏi nghĩa trang. Trên đường về nhà, anh ghé mua phân bón dinh dưỡng cho cây, một cái kéo để xử lí đống rễ mục ruỗng, và một con cá.

Anh đi đường vòng để tới cửa hàng nơi anh mua chậu cây lúc đầu, và quả nhiên chủ cửa hàng vẫn còn nhớ anh.

Đã lâu không gặp. Cậu không đến cùng bạn trai sao? Chủ cửa hàng hỏi.

Anh cầm chỗ phân bón dinh dưỡng cho cây lên, như thể đột nhiên nhớ ra anh có bạn trai, và đều giọng trả lời: À, chậu cây của tôi sắp chết rồi, anh ấy sẽ giận mất.

Rồi anh chợt nhớ ra chậu cây này là đạo cụ anh dùng để hóa trang trong một nhiệm vụ khi anh còn nằm vùng trong tổ chức.

Anh đã nghĩ rằng nếu anh có thể sống sót, thì chậu cây này cũng sẽ sống sót. Anh dự định tối nay sẽ làm món cá rán, sẽ rất hợp với mấy lon bia anh mua hôm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro