Trông mày giống hệt thằng bồ cũ đã chết của tao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên Tiếng Anh: You look a lot like my dead ex

Tác giả: 翊玦 (Yijue)

Người dịch: R

Link gốc: https://ghosthouse.lofter.com/post/1cb9e75e_2b84debe5

Pairing: Akai Shuichi/Gin

Fandom: Detective Conan

-------------------------------------------------------------------------

Gin không ngủ được.

Có lẽ thần kinh gã quá nhạy cảm. Thực lòng mà nói, với một người có nghề nghiệp như gã, việc đa nghi là bình thường, nhưng thứ lúc này gã đang nghi ngờ có chút không thực – gã luôn có cảm giác rằng người bạn trai hiện tại của mình và tên bạn trai cũ nên ngỏm từ tám đời trước có chút đáng ngờ. Chuyện hẹn hò này xảy ra từ hơn nửa năm trước. Gã cựu sát thủ đã rửa tay gác kiếm và quy ẩn giang hồ ở Nhật Bản, và mối quan hệ của gã với chàng trai trẻ nhà bên phát triển từ hàng xóm thành người yêu chỉ trong vòng sáu tháng ngắn ngủi. Gã đã khá cất công chuẩn bị một thân phận giả để thuê căn hộ này. Kết quả là, gã chuyển vào sống bên cạnh bạn trai trước khi gã kịp quen với cách bài trí của căn phòng, và nhanh chóng làm quen với việc sống cùng một người khác.

Thực tế là, bản thân Gin cũng không nghĩ gã sẽ bắt đầu một mối quan hệ với một người đàn ông sớm đến như vậy. Dù sao thì, bạn trai cũ đã chết dưới chính tay gã để lại cho gã vài kí ức không mấy vui vẻ, nhưng cuối cùng thì Okiya Subaru lại là một người bạn trai cực kỳ chất lượng. Ngoại trừ việc nấu ăn ngon, Subaru Okiya rất biết điều, biết giới hạn, không bao giờ hỏi han về quá khứ của gã, và nghe lời gã tuyệt đối cả trên giường hay dưới giường. Người cuối cùng khiến gã có cảm giác đang nuôi một con chó là Vodka, thậm chí không phải là Akai Shuichi. Nhưng Subaru Okiya còn ngoan hơn một con chó cưng. Lúc đầu, loại nghe lời này khiến gã nảy sinh vô vàn nghi hoặc, bao gồm việc liệu hắn ta có phải là cảnh sát nằm vùng hay một kẻ thù cũ hay không. Tuy nhiên, Okiya Subaru đã đi quá xa trong mối quan hệ này. Không một ai sẽ diễn sâu tới như vậy chỉ để giết gã. Nếu mục tiêu của người kia thực sự là để giết gã, Gin hẳn sẽ phải dành cho hắn sự thán phục cùng một chút kinh tởm.

Cuộc sống nghỉ hưu của gã lẽ ra phải vô cùng thoải mái êm đềm ở bên bạn trai mới. Dù rằng từ miệng gã nói ra nghe thật không phù hợp, nhưng sau suốt quãng thời gian chiến đấu và chém giết trong quá khứ, Gin chỉ muốn sống một cuộc sống yên bình, dù rằng về cơ bản gã vẫn là tội phạm bị truy nã quốc tế. Sau khi trở lại với danh tính Kurosawa, gã nghĩ gã đã bỏ lại quá khứ sau lưng, bao gồm những mối quan hệ cá nhân không đáng duy trì và những kí ức nhất định chỉ làm phiền gã vào ban đêm. Gã chỉ giữ lại khẩu Beretta, cục cưng đã luôn theo bên gã. Khẩu súng vẫn được giấu trong ngăn kéo tủ đầu giường ở căn nhà mới của gã. Có một lần khi gã đang bảo trì khẩu súng, Okiya Subaru tình cờ quay lại nhà để lấy đồ gì đó. Trước khi gã có thể kiếm ra một lí do để lấp liếm chuyện này, người kia đã nhanh mồm nhanh miệng bảo trước rằng đồ chơi của anh làm kì công y như súng thật vậy.

Những người bình thường, suy nghĩ đầu tiên của Gin vào lúc đó bây giờ đột nhiên trở thành ngòi nổ làm dấy lên sự nghi ngờ của gã. Khi những người bình thường thấy người yêu của họ cầm súng và thay dầu cho nó, người ta có ngay lập tức nghĩ rằng đó là mô hình đồ chơi không? Người duy nhất gã biết có hiểu biết thông thường về con người là Vermouth, vì thỉnh thoảng ả ta vẫn giao du với dân thường làm vui. Rõ ràng là Gin không thể hỏi ả ta để xác nhận được, nên chi tiết cố tình bị ngó lơ này được thổi phồng lên trong lúc gã rảnh rỗi, và gã bắt đầu tìm kiếm những manh mối trong cuộc sống hàng ngày hệt như một nữ sinh trung học cố gắng tìm hiểu xem người yêu của cô có đang lừa dối cô không. Nghe thì có hơi thần kinh, nhưng điều làm gã còn ngạc nhiên hơn là gã thực sự thấy những điểm tương đồng giữa hai người. Bàn chải đánh răng được đặt bên tay trái, cân nặng của bạn trai lên xuống thất thường do ăn đồ ăn nhanh bởi khả năng nấu ăn siêu tệ, chỉ uống cà phê với kem, cùng thói quen luôn cắn cổ và lưng gã khi làm tình...

Mẹ kiếp, thật sự rất giống nhau.

Gã không thể ngủ được bởi những bóng ma trong quá khứ lại bắt đầu ám ảnh gã. Ngoại trừ khuôn mặt không có chút điểm tương đồng, gã thấy hình dáng Akai Shuichi trong một người khác, khiến gã cảm thấy bản thân vẫn bị kiểm soát bởi một hồn ma đeo đẳng không siêu thoát đã chết ngóm từ nhiều năm trước, điều duy nhất Gin sẽ không bao giờ thừa nhận. Cái cảm giác bứt rứt đeo đẳng không nguôi khiến gã muốn hút một điếu ngay lúc này, và gã phải ra khỏi giường để lấy hộp thuốc lá và bật lửa trong túi áo khoác. Tuy nhiên, gã lại đang bị mắc kẹt với thủ phạm khiến gã mất ngủ, và có một vấn đề nho nhỏ là cả điều hòa lẫn máy sưởi trong căn hộ đều đang hỏng, và trước khi thợ đến kiểm tra vào ngày mai, gã đã chấp nhận đề nghị của Okiya Subaru rằng sẽ ấm hơn khi "ngủ trong vòng tay hắn", vậy nên bây giờ gã chỉ cần khẽ cựa một chút thôi cũng đủ đánh thức người đàn ông đang ngủ phía sau.

Hơn nữa, nếu không phải vì cái sự vô liêm sỉ quen thuộc của Okiya Subaru khi hắn ấn chặt lên gã, khiến gã nảy sinh vài ảo giác, Gin sẽ không chọn bắt đầu hồi tưởng quá khứ vào một đêm kiệt sức như thế này. Ngày trước, gã sẽ chỉ muốn để mặc thần trí mỗi lúc một đờ đẫn này à ngủ thiếp đi. Để xoa dịu sự bất an lúc này, gã vươn một tay ra tìm kiếm khẩu súng của gã. Cảm giác nắm trong tay cộng sự cũ khiến gã thấy dễ chịu hơn một chút. Nếu như có những vấn đề vượt ngoài tầm chấp nhận của gã, Gin vẫn có thể dùng khẩu súng này để giết hắn. Một phát bắn văng não Okiya Subaru. Nằm yên lặng lắng nghe tiếng thở đều đều sau lưng, Gin cố gắng tiếp tục sắp xếp những suy nghĩ trong đầu. Gã cảm thấy sự ngông cuồng của Okiya Subaru hệt như một bản sao với Shuichi Akai, điểm khác biệt duy nhất giữa cả hai là khuôn mặt và kiểu tóc.

Cái cách tên này đang cố gắng vòng tay ôm chặt lấy gã đụ con mẹ nó hệt như thằng chó Shuichi Akai.

Nhưng nếu như Subaru Okiya thực sự là Shuichi Akai thì sao? Gin không khỏi nghĩ đến chuyện này. Cứ cho như là thằng cớm ngu ngốc đó thực sự không chết, thực sự lừa dối gã một lần nữa, và thức sự thay da đổi thịt và sống đến tận bây giờ đi, thì như gã đã nghĩ trước đây, gã thậm chí sẽ ngả mũ thán phục AKkai Shuichi suốt đời, bởi vì chuyện này thực sự con mẹ nó quá sức biến thái. Sao trên đời có thể có ai đó sự dụng danh tính mới để tiếp cận ban trai cũ – người đã chính tay giết hắn cơ chứ? Nhưng trong nhân sinh quan của gã, cho dù có là Rye hay Shuichi Akai đi chăng nữa, người có thể dùng những thủ đoạn hèn hạ nhất mà ngay cả bả thân gã cũng cảm thấy xấu hổ giùm để đạt được mục đích, cái hồn ma lừa dối gã hết lần này đến lần khác bằng cách giả chết, Gin cảm giác người kia thực sự có khả năng làm chuyện này. Có lẽ hắn đang thầm sung sướng thỏa thuê lắm khi đóng giả làm một người bình thường khác. Có Chúa mới biết đã bao lâu rồi gã mới thấy điên tiết đến mức muốn đánh ai đó nhập viện mười năm như thế này. Ngọn lửa trong lòng gã đã sôi sục không yên suốt nửa tháng ròng.

Gã càng nghĩ càng thấy chuyện này logic. Akai Shuichi quay trở lại theo cách này chỉ nhằm mục đích tránh khỏi xung đột bạo lực chắc chắn sẽ nổ ra giữa hai người. Những ngón tay không ngừng ma sát báng súng đến nứt ra. Sự kiên nhẫn của Gin đã đạt giới hạn. Gã xoay lại nhìn gương mặt đang say ngủ của Okiya Subaru. Tiếng trở mình sột soạt át đi nhịp thở đều đặn của hắn. Gã nâng khẩu Beretta lên, dí vào thái dương Okiya Subaru. Trong súng không có đạn, nhưng Gin vẫn giả vờ lên nòng, và dùng âm thanh lạnh lẽo đó để đánh thức Okiya Subaru, tên khốn đang say giấc nồng. Tuy nhiên, đôi mắt đang nhắm nghiền trước mắt gã từ từ mở ra sau vài nhịp thở. Hắn dường như hoàn toàn quên mất việc mình đang diễn và phải dùng kĩ năng diễn xuất rời rạc của mình để giả vờ hoảng sợ. Hắn thậm chí còn không chùn nửa bước. Gin chắc chắn thằng này cố tình. Đây là một loại bất ngờ cho ngày Lễ Tình Nhân sao? Làm em hết cả hồn, mồm hắn nói thế nhưng cái tay hắn bắt đầu lần mò lên eo gã. Nếu gã không tóm lấy cổ tay hắn, bàn tay kia chắc chắn giờ đã luồn vào trong quần áo gã mà sờ mó rồi. Kể cả hành động hay biểu cảm đều y hệt như tên khốn đó – cái thằng chó đáng nhẽ phải xanh mồ -

"Chết mẹ mày đi," gã gắt, và khẩu Beretta không bắn được bị vứt sang một bên, rơi xuống thảm vang lên tiếng bịch và quay sang khuôn mặt được cải trang kĩ càng. Gã túm lấy cổ người kia mà lắc, "Mẹ thằng chó."

"Anh không trả được tiền sửa cái mặt này đâu nha," tên khốn Okiya Subaru phớt lờ tiếng chửi thề của người yêu, hắn đưa tay vuốt phẳng nếp nhăn trên mặt mà Gin vừa giật phăng lớp mặt nạ ra, và ôm chặt lấy gã như mọi khi. Bàn tay hắn chạm tới nơi mà những đầu ngón tay hằn đỏ mới nãy vẫn chưa phai nhạt và thì thầm với tông giọng đặc trưng của Akai Shuichi, còn hơi chút ngái ngủ: "Chờ đến sáng rồi hãy đánh nhau đi. Anh nghĩ giờ em không đủ sức để tiếp chiêu đâu. Và anh đoán đây là quà Valentine muộn cho em đó."

"Hoặc có lẽ em thực sự mong anh chết đến thế sao?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro